Mô Ny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


KIẾP HOA BUỒN.
Tôi muốn: Xấu !

Chap 7: Điều lo sợ của lão gia gia đã đến...

-Gia gia, người về rồi... Cuối cùng thì người cũng về, người đi đâu mấy ngày nay vậy?
-Tránh ra, con đừng ôm ta....(ông ấy lệnh khệnh ôm bình rượu hồ lô đi vào nhà)
-Gia gia....(tôi lon ton chạy vào nhà cùng)
-Mấy ngày nay ở nhà không gây họa gì đó chứ?
-Dạ không. Mấy ngày nay người ở đâu?

-Tinh nhi... Cả đời này của ta chưa từng sợ gì, giờ đây ta lại sợ...
-Người sợ gì chứ...?

-Hầy...có nói con cũng không hiểu.
-....(không hiểu thật...)
Gia gia người đi đâu vậy?
-Ta đi nghỉ ngơi một lát, con qua nhà lão lão bà bà đi.
-Vâng.

Đang trên đường đến chỗ lão bà bà thì bị một đám quân chặn lại đòi xem mặt.

-Công công,nô tài tìm được rồi ,chính là cô nương này.(một tên thị vệ sau khi so mặt tôi với bức họa hô lớn)

Vị công công đó chạy tới nhìn tôi rồi nhìn vào tờ giấy, rồi lại nhìn tôi, miệng nở nụ cười, ông ấy nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi phán:

-Đúng là mỹ nhân, người đâu...
(một đám nô bộc chạy đến)

-Cô nương, tôi đã chuẩn bị xe ngựa để đón cô về, mời...

-Ê ê ê....Các ngươi là ai? Ta không quen các ngươi.
(Một tên lính định nói điều gì thì bị tên thái giám kia ngăn lại)
-Chủ tử tôi muốn mời người vào cung.
-Chủ tử ngươi là ai?
-Chủ tử tôi chính là người được cô nương cứu hôm trước, người nói có để lại tín vật cho cô.Không biết cô nương có còn giữ?

(Tín vật sao? Không lẽ là tên háo sắc lần trước, túi thơm...)

-Cái này à?
-Đúng vậy, đây chính là túi thơm của chủ tử tôi.

-Về nói với chủ tử ngươi không cần phải khách sáo, điều lên làm thôi. Ta có việc không thể đi cùng với các ngươi được.Cáo từ...
-Ấy, cô nương xin dừng bước. Chủ tử tôi nói hôm nay phải đưa được cô nương về .
(nói rồi tên đó ra hiệu cho đám thị vệ túm lấy tôi đưa lên xe)

-Các ngươi sao dám??? Thả ta ra.
-Xin cô nương hiểu cho chúng nô tài. Nếu cô nương ngoan ngoãn chúng nô tài sẽ đối đãi với người thật tốt.

Hắn đưa tôi đến một nơi rất đẹp.
Một cung điện như dát vàng.

-Mời cô nương.(Một đám cung nữ ra tiếp đón tôi ở cửa)
-Đây là cung điện của hoàng tử, cô nương ngồi chờ người một chút ạ.
-Cung điện của hoàng tử sao?
-Vâng.

Hắn là hoàng tử!!! không phải chứ...mình gây họa lớn rồi, về thời vua chúa này động đến mấy người trong cung là mất đầu như chơi.

Bỗng có tiếng nói từ đằng xa...
-Hoàng tử, người về rồi.
-Ukm, ngươi đã tìm được người về chưa?
-Dạ rồi ạ. Người xem, túi thơm của người...
-Làm tốt lắm. Sẽ có thưởng.
-Đạ tạ hoàng tử.
-Người đâu?
-Dạ bên trong ạ, mời người...

-Hoàng tử (đám cung nữ chào)

Tên đó xông vào chỗ tôi, điệu bộ cười cợt vui mừng.
-Chào cô nương.
-Hạ nhân không dám, thì ra người là hoàng tử, hạ nhân thật có mắt như mù, không nhìn thấy thái sơn trước mặt.(điệu bộ hiên ngang - dù rất sợ hãi)

-........ (hắn cười cười, ánh mắt như ánh trăng rằm, thật ma mị quá, mình sợ lạc vào ánh mắt hắn ... thật đẹp)

Rồi đột nhiên hắn cầm lấy tay tôi, lại gần tôi và thì thầm vào tai tôi:
-Nàng thật sự rất đẹp, rất đẹp...(hắn ta lệnh cho bọn người hầu ra ngoài)

-Ngươi định làm gì?
-Nàng hãy ở lại đây với ta.
-Cút ra...(tôi cố sức đẩy hắn ra)
-Nàng muốn chết sao?
-Ai cho ngươi cái quyền hạn bắt người vô cớ hả?
-Người trong thiên hạ này là của ta, ta muốn có ai thì người đó sẽ là của ta.Kể cả nàng...
-Aaaaaa...buông ta ra...(hắn ta sức tấn công tôi)

-Hoàng tử, Hoàng thượng cho gọi người.(có tiếng nói )

Hắn buông tôi ra rồi đi mất...

-Cô nương , hoàng tử có lệnh chăm sóc cô thật chu đáo, chúng nô tài mời cô đi lối này...

Chap 8: Tên sát nhân.

-Ngươi đưa ta đi đâu vậy?
-Cô nương sẽ biết thôi ạ.. Xin cứ đi theo nô tì.

Cô ta đưa tôi đến một nhà tắm, có mấy cô nương ở đó đang rắc hoa hồng và đổ tinh dầu thơm xuống bồn tắm.

-Cô làm gì vậy? (cô ta định cởi tấm vải trên người tôi ra)
-Nước tắm đã chuẩn bị xong, mời cô nương.
-Tắm gì chứ, ta không bẩn...
-Chủ tử có dặn dò phải thay cho cô y phục thật đẹp và đưa cô đi ăn thật no. Nô tì chỉ biết làm theo, xin cô nương hãy cho nô tì con đường sống.
-...(thấy tội nghiệp quá) Được rồi, cô muốn làm gì thì làm đi.
-Vâng.

...
Ôi tuyệt quá, chưa được tắm hoa hồng bao giờ,lại có tinh dầu thơm nữa...

-Cô nương thấy thoải mái chưa ạ?
-Ukm, này ta hỏi cô. Chủ tử cô là người thế nào, đáng sợ lắm sao?
-Dạ, cô nương hỏi thì nô tì cũng dám nói.
-Lan hương...(một nô tì ngăn lại, đưa mắt nhìn)
-Không sao đâu, ta sẽ giữ bí mật.
-Người hứa nhé. Để ta nói.(cô ta đưa mắt nhìn lại)

Hoàng tử,người mà ai cũng ngưỡng mộ cả về tài trí lẫn vẻ anh tú của người, cô nương nào gặp rồi cũng đều bị mê muội trước vẻ đẹp ấy, đã có rất nhiều người xin làm nô tì chỉ để ngắm nhìn người mỗi ngày. Biết bao người làm mọi cách để có được trái tim của người, nhưng mà đều không thành. Người là ai chứ, không chỉ được hoàng thượng thương yêu nhất lại là người được các văn võ bá quan kính nể. Người là hi vọng lớn nhất của Phương phi nương nương.Muốn có được người thì...

(mấy cung nữ kia tiếp lời)

-Người trong cung không ai là không biết, hoàng tử chỉ vui đùa chứ không bao giờ thật lòng.
-Vì vậy nên người mới có danh hiệu đệ nhất đào hoa, phóng túng, lãng tử phong trần.

-Các cô chán sống rồi phải không? Ba cô không thấy hôm qua ai đã bị chém đầu sao? Ngày nào cũng có một người bị chết ,vậy mà các cô không chừa.(một cung nữ nói lớn rồi rời khỏi)

Mấy cung nữ thì thầm to nhỏ rồi không ai dám nói một lời nào.

-Cô nương, để nô tì mặc y phục cho người.
-Được.

Sau khi rời khỏi căn phòng đó, trên đường đi tôi nghe thấy rất nhiều lời thì thầm:
-Cô có biết nha hoàn ở điện hoàng tử đêm qua không, không biết làm vui lòng điện hạ đã bị điện hạ chém đứt đầu.
-Sao cô biết chứ?
-Có ai là không biết đâu, lúc chết cô ta chỉ còn một tấm vải trên người.
-Ngủ được với điện hạ rồi còn mất mạng.Chắc tôi không dám đến gần điện hạ mất...
-Tôi thì chỉ cần được nằm trong vòng tay điện hạ một lần, có chết cũng cam lòng.
-Cô đúng là...

Chết rồi, mình đụng phải hổ rồi. Làm sao để rời khỏi đây bây giờ...? Mình sợ quá đi mất....

-Cô nương , đây là chủ tử tôi đặc biệt sai người làm cho người. (họ mang lên một mâm thức ăn đầy, toàn sơn hào hải vị)
-Ta biết rồi, các cô lui đi.
-Vâng.

Tôi đang ngồi ăn thì nghe đám nô tì thì thầm to nhỏ bên ngoài:
-Cô ta là ai mà được hoàng tử đưa vào cung như vậy?
-Không biết nữa, nhưng cô ta đẹp thật đấy. Có khi nào được hoàng tử nhắm trúng rồi không ?
-Đẹp gì chứ, ăn mặc kì lạ như người rừng vậy... Lại không trang điểm gì hết.
-Có khi nào cô ta chỉ là thú vui một đêm của điện hạ không?
-Cũng chẳng biết chừng đâu...
-Có người nào được điện hạ yêu thương đâu chứ?
-Có đó, ngươi không thấy trong đám ca kĩ có cô nương tên là Yên thanh gì đó sao, tối nào cũng được ngồi trong lòng điện hạ rót rượu nghe ca.

Chap 9: Tinh nhi muốn về nhà.

-Người của ta đâu?(giọng hoàng tử)
-Nô tì bái kiến người. Cô ấy trong kia ạ.
-Lui đi.

Hắn đến, tôi cúi người hành lễ:

-Tham kiến điện hạ.
-Nàng ... (hắn cười rồi cầm lấy tay tôi lôi đi) Theo ta....
-Người muốn đưa tôi đi đâu?

...
Hắn đưa tôi đến một đại điện, nơi đó không kém chỗ vừa nãy của hắn là bao. Được trang trí khá tỉ mỉ, đến cây hoa ngọn cỏ cũng được cắt tỉa một cách gọn gàng.

-Nàng có thích không? Đây sẽ là nơi ở mới của nàng.
-Điện hạ ... tôi muốn về nhà.(mặt buồn rười rượi)
-Đây là nhà của nàng mà, nàng còn định về đâu?
-Xin điện hạ cho hạ nhân được về nhà.(tôi quỳ xuống)

Hắn ngồi xuống, nâng cằm tôi lên hỏi:

-Nàng tên gì?
-Hạ nhân tên Tinh nhi.
-Từ giờ Tinh nhi nàng là người của ta. Nàng phải xưng là thiếp, không được xưng là hạ nhân, nếu không đừng trách ta. Từ hôm nay ta cho nàng làm gì  nàng làm lấy, cho ăn gì nàng ăn lấy, ngoan ngoãn nghe lời ở lại bên của cạnh ta.Không được trái ý.

(hắn đứng dậy, nói to cho cả đám nô tì bên ngoài nghe thấy)

-Điện hạ, Tinh nhi đã quen với cuộc sống trên núi, không quen chốn hoàng cung đầy toan tính thị phi, xin cho tinh nhi về nhà. Tinh nhi còn người thân phải chăm sóc.Cầu xin điện hạ.

-Người đâu vào hầu hạ Tinh nhi cho thật tốt. Để cô ấy trốn đi ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết.

-Chúng nô tì đã rõ thưa điện hạ.
(nói rồi, hắn phất áo đi)

Xong rồi, mình vào hang cọp rồi sao ra được bây giờ? Hắn giam lỏng mình ở đây khác gì mình ngồi chờ chết !

-Tinh nhi, cô là người đầu tiên được đích thân điện hạ đưa vào cung mà còn có được cung điện riêng như vậy đấy.
-Đúng đó, Tinh nhi cô đã chiếm được trái tim của điện hạ rồi .
-Tinh nhi từ giờ chúng tôi sẽ đi theo cô.
...

Đám cung nữ đó vây quanh tôi nói những lời mận ngọt.

-Các cô thật không có phép tắc,không nghe điện hạ nói gì sao, ra ngoài hết đi. (một trưởng cung nữ đi vào nói lớn)

-Tinh nhi cô nương cần gì xin cứ gọi, chúng nô tài lúc nào cũng đợi người sai bảo.
-Ukm.. (nói rồi cô ta bước ra ngoài, đóng cửa lại)

Tối hôm đấy điện hạ cho chúng nô tài mang lên một bàn ăn thịnh soạn, người ngồi ăn ngon miệng trước mặt ta.

-Nàng không ăn thật sao ? Vậy để ta xem nàng nhịn được bao lâu?
-Tinh nhi muốn về nhà .
-Món này rất ngon đấy. Nàng muốn thử một chút không?
-... Nếu Tinh nhi thử sẽ được về nhà chứ?
-Nàng ăn hay không ăn thì cũng phải ở đây. Tại sao nàng không ăn chứ?
...

Ngày thứ ba trong hoàng cung cuối cùng cũng trôi qua.
-Tinh nhi cô nương , cô ăn gì đi.
-Tinh nhi muốn về nhà.
-Tinh hi cô nương ,cô cứ như vậy chúng tôi sẽ vì cô mà mất mạng đó.
....

-Điện hạ, Tinh nhi cô nương vẫn chưa chịu ăn gì cả.
-Lui xuống đi, để ta. (Hắn cầm bát canh gì đó đưa lên miệng tôi)

-A... Ưkkkkk...... (Hắn cố gắng đổ vào miệng tôi, tôi phun ra, bắn cả vào mặt hắn)
- Điện hạ..... Người không sao chứ?  Cô thật không biết tốt xấu.....
- Lui ra.
- Điện hạ....
-Mau.(Hắn quát lên)

Rôi hắn điềm tĩnh quay sang nịnh nọt tôi:
-Tinh nhi, nàng muốn ăn gì ta sẽ sai người làm cho nàng?
-Tinh nhi muốn về nhà.
( nói xong câu đó tôi cũng ngất lịm)

Chap 10: Sự tính toán hoàn hảo .

Tôi tỉnh dậy trong trạng thái mệt lả người, tên hoàng tử vẫn ở đó đang nói chuyện với một tên thầy thuốc:

-Thưa điện hạ, cô nương này đã không ăn uống mấy ngày, cơ thể trở nên suy nhược trầm trọng , thần đã cho cô ấy uống viên đan thần mới pha chế, nó chỉ giúp cô ấy phục hồi được chút ít ,còn đâu phải dựa vào cô ấy rồi.
-Được , cho ngươi lui đi.
-Thần xin cáo lui.

Hắn tiến lại chỗ tôi, bàn tay ấm áp đặt lên trán vuốt nhẹ mái tóc , tôi cố cử động người , mở mắt ra thì hắn cũng bỏ tay ra và làm như không biết gì.....

-Lan hương cầm bát thuốc lại đây(hắn ta lệnh cho nô tì)

-Nàng uống đi, ta sẽ đưa nàng đi gặp gia gia.
-Gia gia...?
-Ta đã đưa gia gia nàng vào cung.

Tôi cố ngồi dậy nhưng cơ thể cản lại rất nặng.

-Nàng nghe theo lời ta thì ta sẽ chiều theo ý nàng.

Tôi để hắn đút những muỗng thuốc đắng chát vào miệng. Xong rồi, hắn lại đút bát tổ yến cho tôi.... Tôi ăn xong hắn liền bỏ đi.

-Ê....(tôi thì thào gọi hắn lại)
-Ta đợi nàng khỏe đã, không gia gia sẽ trách ta không chăm sóc nàng chu đáo.
-Uk.........

-Cung tiễn điện hạ.

Cả ngày hôm đấy tôi cố tỏ ra ngoan ngoãn, ăn uống đầy đủ. Sáng hôm sau, hắn cho gia gia vào gặp tôi.

-Gia gia.(tôi ngồi dậy )
-Tinh nhi,con không sao chứ?
-Gia gia, người đưa con về. Con biết sai rồi. Nếu biết sẽ như thế này con đã không cứu hắn.
-Tình nhi, không phải lỗi của con ,mà là lỗi của ta.Vì muốn ta quay lại việc triều chính đã không từ thủ đoạn bắt cháu gái của ta đến đây.
-Gia gia...người là....
-Chuyện nói ra thì rất dài . Điều ta lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến, chính là chuyện con sẽ bị bắt vào cung, vì đã lường trước chuyện này nên 17 năm qua ta đã không dạy con học chữ làm thơ, ta để con họa không biết kì không hay. Muốn bắt con để ta quay lại chuyện triều chính thì hoàng tử đã nhầm rồi.Muốn con ở lại trong cung thì việc đầu tiên hắn sẽ làm là lạp con làm thiếp. Nhưng phi tần nương nương sẽ không dễ gì chấp nhận một đứa không biết gì như con đâu.
-Gia gia à.....(Sao lại nói mình như thế chứ? Rốt cuộc người là ai ,là thiên tài gì mà họ lại muốn có người đến vậy chứ?)
-Ta có nhiệm vụ mới cho con đây.
-Nhiệm vụ cũ là gì vậy ạ?
-.... Nhiệm vụ của con bây giờ là phá ,con cứ phá đi như con đã từng.
-Phá??? Gia gia ,cái này con làm được....Nhưng con không ở đây nữa đâu. Người đưa con về.
-Ukm....Thế cần gì nhiệm vụ?? Ta mà đưa được con về thì ta đã đưa con về luôn cùng ta bây giờ rồi.
-Gia gia..
-À, còn chuyện hỉ nương cũng là mưu kế của hoàng tử , con ở đây giúp ta đưa hai người họ ra ngoài.
-Hỉ nương và phu quân?
-Uk....Ta về đây
-Gia gia ....Ủa, vậy thôi đó hả??? ....hâyzzz

Thì ra hắn lấy cớ để bắt mình làm con tin. Muốn lấy ta để ép gia gia vào cung sao....không dễ vậy đâu.

-Cô nương người định đi đâu? (ra đến cửa thì bị đám nô tì chặn lại)

-Ta muốn ra ngoài để hít thở khí trời( giọng yếu ớt)
- Cô vẫn còn rất yếu , cô đi đâu được chứ ?
-Vì ta còn yếu nên chỉ muốn đi quanh quẩn gần đây một chút.
-Nhưng chủ tử đã dặn dò không được cô trốn thoát.
-Với sức khỏe này ta trốn nổi sao? Ngươi nghĩ hoàng cung này nói vào là vào ra là ra được sao?
-Cô nương nói cũng phải. Vậy để Uyên Thi đưa cô đi.
-Được.

Muốn đi theo canh chừng ta sao , đâu dễ vậy. Có ngươi ta đâu dễ động thủ chứ?

-Ta muốn ngồi đây nghỉ một lát, cô có thể lấy cho ta xin hớp nước được không?
-Bây giờ sao ?
( cô ta nghĩ ngợi một lúc rồi ...)

-Hầy.... cô còn xanh và non lắm..... mình đi đâu để phá được đây???? Công nhận tổ yến ăn ngon thật, lần đầu tiên được sống sướng như vậy, có người hầu kẻ hạ, ăn no mặc ấm. Ở đây cũng tốt quá đi chứ.

Xa xa kia là tên hoàng tử với đám ca kĩ đang đàn ca uống rượu. Mình phải tránh xa hắn mới dễ hành động.

-Ở đây đi,nhổ hết hoa chỗ này lên là hoàn thành nhiệm vụ.

Đang ngồi nhổ thì có tiếng quát lớn sau lưng:
-To gan , tên nô tì nhà ngươi lại dám phá nát vườn hoa của Phương phi nương nương .Người đâu bắt nó lại đưa đến chỗ nương nương cho nương nương xử tội.

Thôi xong , chưa gì đã gây ta họa lớn rồi .

-Nương nương,nô tì bắt được cô ta phá nát vườn hoa yêu quý của người.

-Vậy sao? Ngươi là cung nữ điện nào lại có gan lớn đến vậy?
-Thưa nương nương , dân nữ là Tinh nhi bị hoàng tử bắt về.

(một trưởng nô tì ghé vào tai Phương phi nương nương nói: đây chính là cháu của trung thần Lập hi được hoàng tử bắt vào cung)

-Cô nương chính là Tinh nhi . Quả là xinh đẹp hơn người, gương mặt này thêm chút hương phấn thì quả đúng là tuyệt thế giai nhân.
-Nương nương quá khen rồi ,hạ nhân sao sánh được với vẻ đẹp của nương nương.
-Nếu không đẹp lay động lòng người, sao lại có thể làm hoàng tử phải cầu xin ta để lấy Tinh nhi cô nương làm phu nhân chứ? Đứa con này của ta chưa từng cầu xin ta việc gì , giờ đây lại vì một người con gái.

Thì ra đúng như lời gia gia nói ,hắn sẽ làm mọi cách để ta được ở lại trong cung.

-Nhi thần bái kiến nương nương.
-Con đến rồi sao? Ta đang muốn đến điện con để hỏi tội đây.
-Con đã làm gì sai khiến mẫu thân tức giận vậy?
-Con hỏi Tinh nhi xem ,hỏi xem tại sao lại vô duyên vô cớ đến phá nát vườn hoa yêu thích của ta ?
-Tinh nhi nàng?...Có phải ta đã nuông chiều quá rồi không? Nàng có biết ta đang phải nài nỉ mẫu thân cho chúng ta thành thân không hả? Chưa gì nàng đã gây ra chuyện khiến mẫu thân phiền lòng rồi.

-Con nói ta nên xử lí chuyện này thế nào mới thỏa đáng đây?
-Xin mẫu thân hãy xử phạt con đi ạ, là do con quá chiều nàng ấy.
-Đúng là hâm mộ tình yêu và lòng bao dung của hài nhi dành cho tinh nhi cô nương . Nhưng ta đây không phải là người không biết phải trái, ai làm thì người đó phải chịu phạt. Tinh nhi nếu con làm được bài thơ vừa ý ta, thì ta sẽ tha tội cho con và đồng ý với hoàng tử nạp con làm thiếp.

-Thưa nương nương, Tinh nhi không biết viết chữ thì sao biết làm thơ được ạ?

Hai người họ trợn tròn mắt.

-Ồ, vậy vẽ tranh hay thêu thùa thì sao?
-Dạ Tinh nhi cũng không biết.

-Vậy con biết làm những gì?

-Dạ, con chẳng biết làm cả.

-Ta đang thắc mắc con có phải thật sự là cháu gái của đại tướng Lập hi không đây?

(thì ra gia gia là đại tướng cơ đấy, vậy mà giấu giỏi ghê)

-Dạ không phải, chỉ là cháu nuôi thôi ạ.

-Hoàng tử chắc con cũng đã biết được câu trả lời của mẫu thân rồi chứ.
(hắn nhau mày không nói lên lời,sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt)

Chap 11: Ta không nỡ làm nàng đau.....

Hắn lôi tay tôi về điện của hắn.
-Bỏ tôi ra, đau ...

-Người đâu, vào đây (đám cung nữ chạy vào) Mang roi ra đây cho ta.

Hắn cầm trên tay chiếc roi rất to, không phải muốn đánh mình ấy chứ????

-Ai là người đã thả nàng ấy ra, bước lên đây cho ta.

Uyên Thi bước lên nhận tội... Hắn vung roi quất vào người cô ấy lia lịa, rất mạnh.

-Điện hạ... (tôi chạy lại ôm lấy chiếc roi trên tay hắn) Sao người lại trút giận lên cô ấy chứ ? Là ta, ta đã lừa cô ấy đi lấy nước...để trốn đi .
-Nàng tránh ra.
-Không....
-Nếu nàng biết xót thương cho cô ta thì không nên làm như vậy.
Tránh ra, người đâu lôi ra ngoài cho ta.(đám nô tì đến lôi tôi ra ngoài)

Tầm 5 phút sau, cô uyên Thi đó được lôi ra ngoài , cô ấy đã ngất lịm, trên người rất nhiều vết đánh.

Mọi ánh mắt từ đấy đổ dồn vào tôi, những lời bàn tán có tôi làm tâm điểm.

Ăn cơm xong, lan hương đưa tôi đi tắm.
-Lan hương , ta lại làm nên tội rồi, là ta hại uyên Thi.
-Cô làm điện hạ giận lắm đấy, điện hạ đối xử với chúng nô tì rất tốt. Đây là lần đầu tiên điện hạ phạt nô tì nặng như vậy.
-Cô nói gì vậy, lần trước ta còn nghe nói chặt đứt đầu một nô tì gì mà ?
-À, vâng.

Không hiểu điều cô ta nói là gì ...

-Lan hương cô mặc cho ta cái gì vậy ?
( bộ y phục màu đỏ dài miên man, rất đẹp, trông như đồ của hoàng hậu vậy)
-Đây là đồ điện hạ đưa cho nô tì để mặc cho nương nương.
-Người gọi ta là gì cơ?
-Lát nữa người gặp điện hạ người sẽ hiểu thôi.

-Người chờ ở đây nhé.(cô ta cho tôi vào một phòng cách biệt với các phòng khác rồi ra ngoài)

-Nàng đến rồi sao? (tên điện hạ từ đâu chui ra)

-Tôi định đi ra ngoài thì phát hiện cửa đã bị khóa.
....

-Nàng định đi đâu?

-Lan hương ,mở cửa cho ta....(đập cửa)

-Lan hương sẽ không dám làm vậy đâu.

Hắn đến cạnh tôi, ôm lấy tôi từ đằng sau, ghé vào tai tôi thì thầm.
-Nàng làm hỏng kế hoạch của ta rồi, nàng có biết không ? Nàng làm ta rất tức giận.
-Cút ra...

-(hắn cười, vẫn mái tóc xõa làm thu hút mọi ánh nhìn, hắn đẹp hút hồn làm tôi cũng phải say đắm. Bộ y phục hở một phần cơ thể săn chắc của hắn, lúc này tôi cảm thấy mình không thể cưỡng lại. Mùi lưu hương bay ngát phòng khiến tôi như bị cuốn theo. Hắn hôn nhẹ lên vành tai tôi rồi từ từ trườn xuống cổ...

Không, mình không thể, đây không phải thân xác của mình.)

-Cút raaaa ( tôi đẩy mạnh hắn ra, hắn nở một điệu cười gian trá, toát lên vẻ lãng tử) Người muốn gì ?
-Ta muốn có nàng.
-Kế hoạch của người sẽ không đạt được đâu.
-Nàng thì biết gì chứ?
-Muốn Tinh nhi này ở lại trong cung để gia gia trở lại hoàng cung sao, cái gì mà ơn cứu mạng tất cả thì ra đã được người tính toán từ đầu.
-Nàng nói gì vậy. (hắn tỏ ra như không hiểu gì)
-Một người coi tính mạng của người khác như cỏ rác, suốt ngày chỉ biết đàn ca nhảy múa, ta sẽ không bao giờ ở lại bên cạnh ngươi đâu.
-Có phải nàng lại nghe bọn nô tỳ nói về ta không. Nếu đã như vậy... Thì ta sẽ trở thành một tên sở khanh thật sự.

Hắn nói rồi lao vào người tôi, ghì vào cổ tôi ngấu nghiến, hai tay lột mạnh tấm áo choàng ngoài của tôi ra. Hắn bế phốc tôi lên giường mặc cho tôi la hét, hai tay tôi ghì chặt vào cơ thể hắn.

-BỎ TÔI RA TÊN KHỐN ....

-Hôm nay ta phải chiếm được nàng.
(Hắn cầm lấy hai cổ tay tôi đè chặt, hắn nồng nhiệt hơn, ghì sát vào mạnh hơn. Lúc này tôi cảm thấy đuối sức. Trước lúc tuyệt vọng nhất, tôi nhắm chặt mắt mặc hai dòng lệ bắt đầu ứa ra....

Thì hắn bỏ tôi ra. Hắn ngồi dậy, ôm lấy tôi từ sau lưng, cánh tay chắc khỏe của hắn siết tôi vào lòng. Lần này hắn chỉ chạm nhẹ gương mặt của hắn vào cổ tôi. )

-Tinh nhi của ta, ta xin lỗi nàng, nàng đừng khóc.

Dường như hắn như đang thật lòng thương tôi. Hắn như không chịu được những lời tôi vừa nói, hắn thì thầm:
-Ta...ta thích nàng ngay từ lần đầu tiên gặp nàng, ta không hề biết gia gia nàng là đại tướng Lập hi.Ta không hề cho nàng vào cung để ép đặt ông ấy quay về triều. Ta không hề lên kế hoạch gì hết cho chuyện này. Còn một số chuyện bây giờ ta chưa thể nói cho nàng biết được.Nhưng sau này nhất định sẽ nói.
-Ta không tin, nếu không sắp đặt cái bẫy này ngay từ đầu tại sao lại bắt Hỉ nương ta phải chết?
-Hỉ nương???
- Người bị cho là cùng phu quân tội mưu sát hoàng tử.
-Chuyện đó ...ta...

-Người đâu , theo lệnh của lập tức thả vợ chồng hỉ nương ,y lang. Báo lên chỉ là sai sự thật, người ám sát ta vẫn chưa tìm ra.

-Vâng.

-Nàng vừa ý nàng chưa?
-Đi ra.....

Tối hôm đấy tôi ngủ lại phòng của hắn, hắn không còn động vào người tôi nữa , chỉ nằm ngủ như một đứa trẻ con say sữa.

Chap 12: Ta sẽ chơi với nàng...

Chỉ sau một đêm cả hoàng cung rộn lên với một cơn bão mang tên Tinh nhi.

" Hoàng tử xin hoàng thượng ban hôn.
Vì Tinh nhi , đại tướng Lập hi quay lại hoàng cung.
Hoàng tử đem hết những vật quý báu nhất của mình tặng cho tinh nhi.
Tinh nhi chiếm lĩnh được trái tim của hoàng tử. "

-Gia gia , người vào cung vì Tinh nhi sao?
-Đó cũng chỉ là một phần, hôm qua ta đã gặp hoàng tử, đúng là một kì tài của đất nước. Từ trước đến giờ ta đã coi thường triều nhà Mãn này rồi.
-Người nói vậy là có ý gì ạ?
-Tạm thời con cứ ở lại trong cung ,làm tốt vai trò nương nương của mình.
-Gì chứ .... Nương nương...?
-Hoàng thượng đã ban hôn cho con và hoàng tử.
-Sao cơ? Gia gia ,người lỡ lòng nào để lại con trong đây thật sao?
-Hắn cũng tốt mà , chỉ là hơi trăng hoa một chút thôi...
-Gia gia ...
-Ta cũng không lỡ đâu.... nhưng có lẽ đó là sự thích hợp nhất với con rồi.

Không phải chứ? Mình chúa ghét những loại trăng hoa....ghét của nào trời trao của đó mà....

Hắn đẹp, cũng đầy sức cuốn hút , body chuẩn , đối xử với mình cũng không tệ . Chỉ là suốt ngày chỉ biết đàn ca gái gú. Hắn lại là người không yêu thương động vật, giết người không ghê tay..... Sống với hắn có ngày mình cũng chết.

-Tinh nhi cô nương, à không phải gọi là Hoàng tử phi mới đúng. 
-Đừng gọi ta như vậy , ta không thích đâu.
-Người muốn gọi sao? Hay là Vương phi nhé?
-Ta...

-Vương phi... Nghe rất hay. Nào,  mang y phục vào cho vương phi thử xem. (Hoàng tử từ đâu chui ra)

Đêm tân hôn,  đêm của sự sợ hãi :
Tôi bỏ chiếc khăn che đầu ra đi tìm chỗ núp. Vừa định chui xuống gầm giường thì có tiếng bước chân tới rất gần...

-Thôi chết. (Tôi vội che khăn lên)
-Vương phi ,nàng...

Tên hoàng tử đi vào, vẫn phong thái lãng tử phong trần, hắn lại gần hất khăn đội đầu của tôi ra, rồi ghé mặt sát lại tôi nhìn chăm chú....

-Mỹ nhân, đúng là mỹ nhân, nàng đẹp lắm nàng biết không, vương phi của ta.

Hắn ôm chầm lấy tôi,  hít mùi hương trên người tôi thật sâu....
Ngắm nghía khuôn mặt tôi một hồi..... Khuôn miệng hắn nở nụ cười, ánh mắt hắn chứa đầy niềm hạnh phúc....... hắn cọ cằm vào cằm tôi,  tôi cảm nhận được sự thô ráp...

Rồi hắn từ từ bỏ chiếc miệng bằng vàng trên đầu tôi ra.  Hắn đứng dậy móc từ trong áo của hắn ra một cây trâm cài tóc lấp lánh ánh vàng,  được trạm khắc một cành hoa mai tỉ mỉ. Hắn cắm lên búi tóc tôi....

Hắn lại nhìn,  nhìn tôi say đắm..... Vẻ đẹp của hắn lúc này không một ca từ nào có thể tả hết. Chỉ nói ngắn gọn bằng một từ : Mê Hoặc....
Hắn ngồi xuống giường,  hất hết mái tóc hắn về đằng sau, cởi bỏ giày,  bỏ lớp y phục trên người hắn....

-Ngươi muốn làm gì?
Hắn định lấy ta ôm tôi. Thì tôi đứng phắt dậy, tránh xa hắn. Hắn cũng đứng dậy tiến về phía tôi.

-Nàng chạy sao?
-Ê ê...... Ngươi định làm gì?

Chúng tôi đang rượt đuổi nhau chạy khắp phòng tân hôn,  trèo lên cả giường,  những chỗ có thể bước được tôi đều bước cả....

Hắn túm được tóc tôi....
-Aaaaa... ( đau quá)

Hắn ôm được tôi vào lòng,  tôi nằm trọn trong vòng tay hắn. Hắn vuốt ve mái tóc tôi....
Cúi xuống bế tôi lên giường.... Tôi như bị đơ ra trước hành động ấy....

Hắn ôm tôi trong vòng tay ấm áp đầy săn chắc của hắn,  tôi tựa đầu vào lồng ngực hắn,  tim hắn đập mạnh. Mùi hương cơ thể hắn đầy nam tính ngọt ngào..... Căn phòng ánh đỏ trở lên ấm áp lạ thường..... Khiến tôi bị mê hoặc thật sự.....

Nhưng hắn không làm gì tôi cả,  dường như hôm nay làm hắn mệt mỏi ,  men rượu khiến hắn ngủ gục trên vai tôi từ lúc nào !

Đêm ấy tôi ngồi nhìn hắn,  nhìn khuôn mặt lúc ngủ của hắn,  mái tóc hắn mềm mại phủ một góc khuôn mặt..... Bàn tay hắn vẫn ôm tôi, nhưng lỏng hơn..... Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy thoải mái khi bên hắn,  một cảm giác kì lạ khi được nằm trong vòng tay của một người đàn ông....đẹp........

Lần nào cũng vậy,  tỉnh dậy là hắn đi mất.

-Vương phi , nô tì đã chuẩn bị nước tắm cho người.

Lần này là gì đây,  một bể tắm trong nhà sao? Rộng quá,  bể nước lớn,  xung quanh được thắp nến lung linh. Đám nô tì đang đổ từng lượng lớn cánh hoa hồng xuống,  hai ba lọ tinh dầu thơm.......

- Lan hương, phải lột hết sao?
- Vâng
- Ngươi mặc cho ta cái vậy,  xuyên thấu này có che được gì đâu?
Lan hương cười.

Cô ta lột sạch , rồi mặc cho tôi một chiếc áo choàng màu trắng mềm mại như lụa ...  mỏng tang xuyên thấu ....thấy hết các bộ phận trên cơ thể.....

- Mời vương phi. ( cô ta nhìn xuống bể nước)
- Nhưng ta không biết bơi.
-Vương phi cứ xuống đi,  không làm ngập vương phi được đâu.

Nói rồi đám cung nữ ra ngoài hết, để lại mình tôi,  chơ vơ giữa dòng nước......
Có tiếng mở cửa,  là điện hạ............. Hắn đi vào,  vừa đi vừa cởi từng lớp y phục vất xuống đất.

- Điện hạ.... Người...... ( tôi lùi dần về phía sau,  nhắm tịt mắt)

Hắn ôm lấy tôi,  tôi giẫy giụa , làm những cánh hoa hồng bị tán ra lộ phần trên của cơ thể... thấp thoáng trên làn nước.......Suy nghĩ tới điều đó tôi liền mở mắt ra,  dường như hắn biết được điều ấy ....hắn bắt đầu mân mê phần eo tôi,  đôi môi níu lấy cổ tôi...

Để thoát khỏi hắn,  tôi lấy tay vuốt lên khuôn mặt hắn,  từ từ xoay người lại.... Hắn cười. Hắn nghĩ rằng tôi đã bị hắn mê hoặc... Tôi dùng hai bàn tay ấn vào ngực hắn để thoát ra xa hơn.... Che mình trong màn nước hoa hồng tôi bắt đầu chạy trốn hắn.....
Biết mình đã bị lừa,  hắn liền bơi theo tôi.... Tôi không thể thoát khỏi hắn...  Hắn bơi lên trước mặt tôi,  hắn cười trêu trọc...
 
- Nàng muốn chạy đi đâu chứ,  hôm nay nàng sẽ không thoát khỏi ta đâu ! 
- Cút ra.... ( tôi đập tay xuống nước bắn tung toé vào hắn)
Hắn vờn quanh người tôi
-Tiếp tục chạy trốn đi,  ta sẽ chơi cùng nàng.

Tôi dừng lại,  đứng nhìn hắn. Những cánh hoa cũng ngừng bơi,  phân tán loang lổ trên mặt nước....

Hắn nở nụ cười tinh quái,  ôm chầm lấy tôi từ đằng sau,  một tay siết lấy eo tôi,  hơi nâng người tôi lên,  hai bầu ngực tôi lộ ra,  chỉ một chút nữa thôi là hắn đã ôm phải... Một tay hắn xiết lấy cổ tôi,  hắn đưa mặt tôi chạm vào mặt hắn... Hắn như đang tận hưởng mùi cơ thể tôi,  hai mắt hắn nhắm nghiền... Tôi còn nghe thấy từng nhịp hít thở của hắn... Không dồn dập mà từ từ chậm rãi...

- Phu quân,  chàng có thể bỏ tay ra không? ( giọng nhẹ nhàng)
- Nàng gọi ta là gì ?
- Phu quân...

Hắn mở mắt,  quay người tôi lại. Tôi cúi cúi người để che mình dưới lớp cánh hoa... Hắn cười... Rồi ôm tôi tựa vào lồng ngực hắn... Mùi cơ thể của hắn làm tôi mê mệt.... Cơ bụng hắn làm tôi không thể cưỡng lại....  Hai tay tôi ôm lấy hắn,  khuôn ngực ép sát vào người hắn... Chặt đến mức có thể ép ra nước.... Hắn cúi xuống hôn tôi,  nụ hôn đầu đời .....rất nồng cháy.....

- Bỏ ra... ( tôi đẩy hắn ra rồi quay mặt đi... ngại ngùng)

Hắn  trườn đi trườn lại chiếc cằm nhọn của hắn trên vai tôi...

- Đi ra.

-Nàng có yêu ta không ?
-Không....  nghĩ gì vậy chứ !!!
- Thơm quá ....? ( hắn hôn lên vai tôi)
- Sao có thể sánh được với Yên thanh cô nương chứ ???
-...... Yên thanh ?......... Nàng ghen sao?
- Ghen .... ?  Không dám đâu. Cút ra....
Tôi rời khỏi hắn.... Hắn lôi tay tôi lại...

- ...( tôi giẫy giụa)..... Lạnh lắm... (giọng hờn)
Hắn nhìn tôi... nở nụ cười....

- Lan hương , đưa vương phi về phòng.
- Vâng thưa điện hạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro