Mô Ny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KIẾP HOA BUỒN.
Tôi muốn : Xấu !

Chap 13: Sự thật về chàng.

Khi tôi đang ngồi một mình buồn thiu trong phòng , thì đám nô tì lại đang hết sức nô nức , chạy đi chạy lại trước điện,  cười nói vui vẻ.

- Lan hương.... ( tôi cất giọng lớn)
- Vâng thưa Vương phi ( lan hương chạy gần lại chỗ tôi)
- Ở ngoài có chuyện gì vui vậy?
- À....  Có gì đâu ạ !
Tôi thấy có gì đó sai sai ở đây....

- Vậy sao....  Vậy để ta đi hỏi điện hạ. ( đứng dậy định đi, thì bị lôi lại)
- Nương nương...điện hạ bây giờ.... đang có việc phải làm ....
- Sao ngươi biết điện hạ đang bận chứ?
-Nô tì nói... không biết người có trách không?
-Nói......
-Điện hạ đang cho cung nữ chơi trò chơi. Nếu giải được câu đố của người sẽ được chọn làm thiếp.
- Cái gì ?????? ( tôi trợn tròn mắt....)

- Mọi người đang rất hỗn loạn chạy đi tìm đáp án của câu đố......
- .......( cười trừ) Đưa ta đi xem xem .....

Tôi tức tốc lên đường ......
Kia rồi,  hắn đang ôm ả Yên thanh trong lòng,  vây quanh là đám nô tì như hoa như phấn đang xua nịnh , cười đùa....... Đàn ca,  kĩ nữ đủ cả ha.......  Thật là một bức tranh đẹp.......

Đang định xông đến, thì tôi bị lan hương lôi tay lại .
- Nương nương ....
- ....... ( tôi nhìn cô ta với ánh mắt đầy nghi hoặc)
-Nô tì có thể nói chuyện với người một chút không ạ ?(Cô ta đổi giọng nói chuyện với tôi)

Lôi tôi đến một nơi yên tĩnh, cô ta bắt đầu cất giọng chất vấn tôi....

- Vương phi, muốn nói với người vài chuyện. Bây giờ người đã là vương phi, là người của hoàng tử điện hạ. Lan hương không biết,  người là người của phe nào?
- Phe.....????? (tôi ngơ ngác)
-Trong hoàng cung này không ai là không biết, hoàng tử Đông Nhược và hoàng tử Âu Dương luôn đối đầu với nhau.
- Đông nhược ,  Âu dương....?
- Xem ra ,đúng như hoàng tử Âu dương nói người không biết gì cả ....
- Âu dương......
- Chính là điện hạ.
- À..... (thì ra tên là Âu dương)

- Người đi theo đại tướng Lập Hi?
- Ừkm.....
- Vậy là người của điện hạ?
- Gia gia ta theo điện hạ sao?
- Đúng vậy....
Gia gia người và điện hạ có cùng chung chí hướng, luôn muốn thiên hạ thái bình, không muốn xâm chiếm mở rộng lãnh thổ, luôn trong trạng thái phòng ngự giữ vững chủ quyền. Nói chung là không muốn vì để mở rộng lãnh thổ mà dân lành phải hy sinh.
Còn Đông nhược, là một người luôn muốn bành trướng đất nước ra bên ngoài , khát vọng thâu tóm các nước lân cận để trở lên lớn mạnh. Mặc phải hi sinh bao nhiêu tính mạng dân chúng và quân lính.
Hoàng thượng hiện tại không biết phải trao ngai vàng cho ai vì tư tưởng của người vẫn chưa định được. Một bên thương yêu dân như con,  một bên muốn đất nước lớn mạnh.

-Ồ ...... Nhưng .....ngươi nói với ta làm gì?

- ......(bó tay)  Lan hương muốn hỏi người theo ai?
- Tất nhiên là theo ..... Điện hạ.... Âu dương.

-Vậy Lan hương sẽ nói với người biết vài chuyện.

- Nói hết cũng được mà...

-Vương phi ....Hoàng tử Đông nhược là người nhiều mưu mô xảo quyệt. Luôn gài tai mắt xung quanh điện hạ......  Nên,  dù điện hạ yêu thương người thế nào cũng không thể bày tỏ hay thể hiện ra ngoài được. Với Vương phi,  quan tâm là đánh mất.....

- Ngươi nói gì vậy chứ ....

-Nô tì không biết phải giải thích với nương nương thế nào nữa. Hiện tại , hoàng tử chỉ đang đánh lừa tai mắt của đông nhược . Cô Yên thanh đó là thân cận của điện hạ, ngoài ra còn có  Uyên Thi và nô tì.
- Uyên thi...?
- Sau lần đánh giả đó, Uyên thi được đưa ra khỏi cung để làm một số nhiệm vụ.
- Đánh giả....????

- Người tưởng hoàng tử có thể ra tay tàn nhẫn như vậy sao? Vụ thị tẩm rồi bị giết lần trước, là Lan hương đã tung tin ra. Sự thật là cung nữ đó muốn quyến rũ rồi áp sát điện hạ, nhưng điện hạ đã nhìn thấu được tâm tư cô ta từ trước.Lan hương làm thế tất cả chỉ để Đông nhược nghĩ rằng Âu dương điện hạ suốt ngày chỉ biết đàn ca kĩ nữ, vui chơi tự đắc.Không màng chuyện triều chính. Nhưng thật ra, người vẫn âm thầm làm mọi cách dập tắt khát vọng đẫm máu của đông nhược.

Thì ra là vậy , khác xa với những gì tôi nghĩ.....

Nói đến đây, Lan hương bỗng xuống giọng.

-Sau đêm bị ám sát trong rừng , hoàng tử đã kể cho nô tì nghe về một cô gái đã cứu người.... rồi cô nương đó rất kì lạ đến mức người hay gặp cô ấy trong những giấc mơ..... Nô tì đã khuyên người đi bắt Vương phi về. Vừa để thỏa nỗi nhớ của người , vừa để hoàng cung rộn lên chuyện hoàng tử chơi bời trăng hoa đến mức bắt cả nữ nhân về hoàng cung để vui đùa. Nhưng không ngờ người lại là cháu gái của đại tướng Lập hi.

-Ta đã hiểu lầm điện hạ của ngươi rồi sao? Vậy để ta đi gặp điện hạ nói chuyện với người.

-Khoan đã, lúc vừa nô tì sợ người sẽ đến chửi bới, lăng mạ
hoàng tử..... hoàng tử bình thường cứng rắn, ngạo mạn , nhưng khi bị người đả kích lại dễ nhún nhường, không may điện hạ vì dỗ dành Vương phi lại nói ra,  rồi làm hỏng kế hoạch. Nên nô tì mới kêu người ra đây.

-Vậy ta giờ về coi như không biết chuyện gì là được mà.
-Như vậy càng làm tai mắt của đông nhược nghi ngờ đây chỉ là kế hoạch.
-Vậy ta phải làm sao?
-Nô tì nghĩ người nên giận dỗi một chút .... nhưng đừng quá đáng quá .
-Ngươi...... thôi bỏ đi....

-Phu quân......
Đâu rồi ta ????? Tôi đi sâu vào phòng tìm kiếm....Không có.....Không phải vẫn trong lòng nữ nhân chứ  ....?????

Đúng như dự đoán, không biết có thể tin lời cô Lan hương này được không nữa....
Tôi hùng hổ đi đến trước mặt hắn Âu dương....

-Tinh nhi....(hắn bất ngờ khi thấy tôi , rồi đổi sắc thái ngay sau đó ) Vương phi cũng đến rồi sao?
- Thần thiếp đến xem xem rốt cuộc chàng đang làm gì ở đây mà nhộn nhịp như vậy ??? Nghe nói có những người đang muốn gọi thiếp là tỷ tỷ.......

Khuôn mặt ai nấy lúc đó đều biến dạng .... rồi từ từ rút dần .....
- Chúng nô tì xin cáo lui điện hạ cùng vương phi nương nương.....

Đến khi chỉ còn đám cung nữ hầu hạ của điện và ca nữ Yên thanh vẫn ngồi trong lòng điện hạ .....Họ nhìn tôi chăm chú....

-Tiếp tục đi , hết vui rồi......(tôi đứng dậy vươn vai rồi ra về) Thời tiết hôm nay thật là tốt......

Chap 14 : Nếu thiếp nói thiếp yêu chàng...

Tôi đang ngồi ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương, tay vân vê chiếc trâm hoa mai cài trên tóc.... thì thấy hoàng tử đang bước vào....người ôm chầm lấy tôi từ đằng sau . Lần này tôi để yên vì thấy điện hạ đang khá mệt mỏi.....

-Nàng đẹp quá !
Người hôn nhẹ lên mái tóc tôi, rồi tựa vào mái tóc tôi, mắt nhắm nghiền lại , cứ như thế rất lâu......

-Chàng mệt sao ?(tôi thì thầm vào tai chàng)

Điện hạ vội mở mắt, nhìn tôi trong gương....Rồi người khẽ nhếch mép cười.... cười như vừa chỉ là ảo giác ....

-Thiếp gọi vậy nghe không quen sao , phu quân ?
Lần này chàng ngẩng đầu dậy , ánh mắt nhìn chiếc gương xa xăm... khóe môi khẽ nở nụ cười.
-Nàng.....

Tôi quay người lại phía sau để nhìn thấy khuôn mặt chàng...ánh mắt chàng....

-Nếu thiếp nói thiếp yêu chàng thì chàng tính sao ?

Điện hạ nhắm mắt lại, miệng cười tươi ....đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt ... che đi niềm hạnh phúc....

-Hả....? Trả lời đi....
Tôi gượng hỏi, miệng cũng không thể ngậm được lại. Lấy tay gỡ hai tay của chàng ra....

- Bỏ ra xem nào..... đi ....
-Không....
Cuối cùng tôi cũng gỡ được tay của chàng ra, hai má chàng đỏ ửng , chàng vẫn cười rồi ôm lấy tôi vào lòng trong niềm hạnh phúc.....

-Nàng nói thật sao ?..... Nàng coi ta là phu quân của nàng thật sao ?
- Ukm.... thiếp yêu chàng.....
Âu dương ôm lấy tôi chặt hơn, làm tôi ngã cả ra đất vẫn cố ôm lấy tôi, đó là niềm hạnh phúc chàng đã chờ đợi rất lâu rồi.....Và chàng xứng đáng có được.

Mùa xuân đã tới , khi chàng đang bận rộn với đống sớ và tấu chương trên bàn..... thì tôi đang loay hoay với cái nghiên mực ....làm mực bắn tung tóe... loen ra khắp bàn......
Tôi đang cố vẽ cho xong bức họa cành hoa mai ... kiệt tác mới của mình......

-Tinh nhi , nàng vẽ gì vậy ? Đưa ta xem...Đây là cái gì vậy , nhìn cứ như con chim vậy đấy....
-Xi.....Đây là hoa mai, thiếp đang vẽ hoa mai đấy.
-Trông nó như thế nào ?
-Nhìn giống hoa anh đào vậy đó ,nhưng màu vàng. Như trong chiếc trâm cài tóc này này....
Tôi chỉ lên chiếc trâm cài trên đầu.
-Chiếc trâm đó là ta thấy đẹp nên mang về cho nàng , không ngờ đó là thứ hoa nàng thích.....
-ukm....thích lắm.
Tôi chăm chú vẽ cho xong bức tranh.....

-Tinh nhi , nàng thích ăn gì nhất ?
-Mọi thứ.
-Tinh nhi ,nàng thích con gì nhất ?
-.......hử.....
-Tinh nhi , nàng thích thứ gì nhất ?
- Thiếp đang vẽ mà...
-Tinh nhi , nàng muốn đi đâu ta đưa nàng đi ?
-.... (tôi lườm)
-Tinh nhi, tinh nhi , tinh nhi.....
-Không nghe , không nghe ....

-Tinh nhi, nàng muốn gì, thích gì, cần gì ,ta sẽ đều đem về cho nàng, chỉ cần là thứ nàng muốn ,quý giá như nào , ta cũng sẽ đem về cho nàng. Mọi thứ tốt nhất trên đời này, ta đều dành cho nàng hết. Tinh nhi, Vương phi của ta.

-Thật không ?
-Ukm...(chàng tự tin lắm đúng không)
-Vậy .....Thứ thiếp muốn kia kìa (tôi hất hất cằm lên trên)
-Cái gì ?
Tôi tiến lại chàng chỉ tay lên :
- Đó , mặt trời.....(Rồi đi mất)
- Ta bằng mọi cách sẽ lấy về cho nàng.

Tôi cười thầm , thật ra , với thiếp chàng chính là mặt trời, là nguồn sống duy nhất của thiếp....Không có chàng ,ánh sáng ấy sẽ không thể đến nơi Tinh nhi .....

Cháp 15: Thiếp sợ khi tỉnh dậy sẽ không thấy chàng đâu cả ...

Ngày ngày tôi sống trong hạnh phúc, chăn ấm đệm êm, ăn bát vàng uống ly bạc , cuộc sống xa hoa khiến tôi quên đi mình là ai.....

-Tinh nhi, ta phải vào triều gấp .
Chàng đến hôn nhẹ vào má tôi rồi đi ngay .Chưa kịp nói gì thì chàng đã đi xa, không biết có chuyện gì mà đi gấp vậy.....

Tối mịt vẫn chưa thấy chàng về điện. Lan hương cũng đã đi đâu mất tiêu từ sáng tới giờ.....

-Vương phi, người định đi đâu ?(một cung nữ chặn đường tôi lại)
-Ta đi tìm điện hạ.....
-Điện hạ nói tối nay sẽ không về điện.
-Sao ....?
-Nương nương , nô tì chỉ biết chuyển lời giúp điện hạ.
-Điện hạ đang ở đâu ?
-Đang trong điện thánh thượng ạ.
- Đưa ta đến đó.....
-Nương nương.....Nô tì ......

Trước điện thánh thượng một lão công công đang đứng ngoài  cửa ,gương mặt trầm ngâm....

-Nương nương , xin dừng bước.
-Ta muốn gặp điện hạ.
-Vương phi người nên về đi, chắc đêm nay điện hạ sẽ không về được đâu.
-Sao vậy..... Trong đó đang xảy ra chuyện gì?
- Chính trị đất nước đang rất hỗn loạn ,đêm nay các đại tướng quân cùng hai vị hoàng tử sẽ ở lại để nghĩ cách phòng bị. Xin nương nương về cho.
- Được, vậy ......(cúi chào công công )
-Vâng ,nương nương đi.....

Sáng hôm sau. Vừa mở mắt thì đã thấy điện hạ nằm bên cạnh đang ngủ rất ngon......

Một nô tì bước vào nói nhỏ.
- Điện hạ vừa mới về được một lúc thôi ạ.
- Ukm...

Khuôn mặt lúc ngủ của chàng rất đẹp ,chàng biết không...... từ áng mày , đôi mắt , hàng mi...... sống mũi cao , bờ môi mềm, khuôn mặt góc cạnh vuông vuông chữ điền.....tất cả tạo nên một khuôn mặt vô cùng thanh tú.....Tôi đang nhẹ vuốt lên mái tóc chàng , thì tiếng chàng khẽ nói :
- Nàng nhìn đủ chưa ?
Chàng mở mắt ,môi khẽ nở nụ cười .Nhìn tôi trìu mến ,tôi cảm nhận được sự ấm áp từ chàng......
-Phu quân ngủ đi, ngủ tiếp đi.
-Được thôi, nhưng nàng phải ngủ cùng ta. Được không ?
Chàng ôm tôi vào lòng, áp vào lồng ngực chàng tôi nhắm mắt lại .....
-Được thôi..... (tôi ôm lấy cánh tay chàng)

Chàng biết không .....  thiếp sợ lắm, sợ khi thiếp tỉnh dậy sẽ lại không thấy chàng.....

Đúng như dự đoán chàng luôn biến mất trước khi tôi tỉnh dậy...

Hôm nay đích thân tôi đã xuống bếp học làm điểm tâm cho điện hạ , định mở cửa mang điểm tâm cho chàng nếm thử thì nghe thấy tiếng Lan hương :

-Điện hạ , Đông nhược này thật quá đáng , lại muốn đích thân người ra trận. Thần nghĩ hắn đã có sự tính toán kĩ lưỡng.
-Không hổ danh là Đông nhược , lần này ta đi e rằng không thể thoát được cái bẫy của hắn...... Có thể sẽ mất mạng.
- Không. (tôi xông cửa vào )

Hai người họ nhìn tôi.....
- Lan hương, ngươi ra ngoài đi.....
-Vâng. (lan hương ra ngoài đóng cửa lại )

Tôi chạy lại ôm lấy chàng, chàng cũng ôm lấy tôi thật chặt , chàng dụi đầu vào tôi nghẹn ngào :

-Nàng hư lắm..... ai cho nàng nghe trộm hả ?
-Chàng đừng đi, thiếp không cho chàng đi đâu.
-Nhưng phụ hoàng đã quyết rồi, kháng lệnh là tội chết đấy.
-Thiếp sẽ đi cầu xin hoàng thượng.
Mắt tôi rưng rưng lệ ....
-Tinh nhi ngoan, sẽ không thay đổi được gì đâu, nàng biết mà.
Chàng lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt tôi, lau đi dòng nước mắt.

-Chàng không biết đâu , thiếp sợ lắm ... sợ khi tỉnh dậy không thấy chàng đâu cả . Thiếp sẽ càng sợ hơn ...nếu không được nhìn thấy chàng nữa . Thiếp cần chàng ..... Âu dương....
(nấc nhẹ)
Thiếp không thể mất chàng dù chỉ một ngày,một giờ hay một khắc nào cả..... đừng rời xa thiếp !

-Tinh nhi......
Nước mắt chàng rơi , thấm lên làn tóc tôi, chàng ôm chặt tôi hơn, rất chặt ....
- Đồ ngốc , ta sẽ về mà.....
- Chàng hứa đi .
- Ta hứa ......... Ta hứa với Tinh nhi, khi chưa được Tinh nhi cho phép thì ta sẽ không chết đâu.....

Tôi cười trong nước mắt mà thấy hạnh phúc ......

Chỉ còn một ngày hôm nay nữa thôi... là chàng sẽ lên đường, chàng sẽ khoác lên người bộ áo giáp mà bỏ lại người yêu thương đằng sau ......

Chàng ôm tôi trong vòng tay cả ngày, kể cả khi ăn cơm, lúc đi tắm , không rời tôi một bước ..... Bàn tay chàng lạnh, kìm nén cảm xúc của mình ....

Đêm hôm ấy là một đêm ân ái đáng nhớ....
Chàng ôm hôn tôi cuồng nhiệt .... hơi thở của chàng phả vào mặt tôi càng lúc càng mạnh , hai tay chàng bóp chặt , làm tôi đau đớn (bóp cái gì thì tùy vào suy nghĩ của các bạn , chứ nói toạc ra thì ngại chết ) Càng lúc càng nồng cháy , càng cuồng nhiệt ... chỉ còn tiếng thở mạnh to dần trong màn đêm....

Chàng kiệt sức , tựa đầu vào bầu ngực tôi ngủ ngoan, mồ hôi nhễ nhại vương trên cơ thể chàng .... Tôi cố ôm lấy chàng , hai tay vuốt ve khuôn mặt chàng, miệng nở nụ cười ...

Đêm ấy tôi mở mắt thật to ngắm nhìn chàng , không cho phép mình ngủ , sợ khi nhắm mắt lại rồi sẽ hối hận ....

Nhưng rồi ... tôi đã gào khóc rất to vào sáng hôm sau :
-Vương phi , điện hạ đi rồi, nô tì xin người ....
Cả đám nô tì đỡ tôi , người thì cầu xin , người thì ôm lấy chân tôi , không cho tôi đi tìm điện hạ ...
- Vương phi, điện hạ đã đi rồi , điện hạ sợ người buồn lên không cho chúng nô tì đánh thức người dậy ....

-Các người ra ngoài đi ( Lan hương bước vào nói cao giọng) Người muốn đi tìm điện hạ thì đi đi , có lẽ bây giờ điện hạ đã đến biên cương rồi.
- ....(tôi ngồi phục xuống đất , hai hàng nước mắt tuôn ra không sao ngừng lại) Tại sao ngươi lại quay về ?(giọng tôi yếu ớt)
- Nô tì phụng mệnh người về chăm sóc nương nương.
Lan hương bây giờ sẽ bảo vệ người .(nói rồi cô ta quỳ xuống)

-Điện hạ sẽ quay về phải không ?
-Người nói sẽ bình an quay về , người yên tâm .

Ánh mắt tôi nhìn xa xăm ,ngấn lệ khóe mắt khẽ trào ra thấm vào làn da , chảy vào môi vị mặn chát....

Chap 16: Thiếp không cho phép chàng chết....

Hoa nở rồi hoa tàn, lá xanh rồi lá rụng, hè qua thu lại, lá tàn rồi đông sang...
Thiếp vẫn đứng ở đây.... chờ chàng về. Chỉ cần nghe tin chàng vẫn bình an , là thiếp đã an lòng rồi...
Không biết bao giờ chàng về , từ xa mà đã nghe thấy tiếng chàng gọi :
-Tinh nhi .....chỉ vậy thôi là đủ.
(Một cung nữ đứng cạnh chỉ tôi cách viết thư, dạy tôi từng nét chữ )
-Được rồi , ngươi mang thư đi gửi đi.

-Vương phi.... (tiếng cung nữ hớt hải chạy vào)  Hoàng thượng bị bệnh đã mấy ngày nay, bệnh không hề tuyên giảm mà ngày càng nặng hơn, hôm nay người còn ho ra máu nữa.
-Sao cơ , đưa ta đến thăm người.
-Vâng ...

-Hoàng thượng, người sao rồi?
Tôi đến quỳ xuống bên giường hoàng thượng, cầm lấy bàn tay người mà rưng rưng lệ .....
-Ta không sao ... (giọng người yếu ớt ) Ánh mắt người nhìn tôi   hiền hậu.

Đúng lúc đó thì hoàng hậu và Phương phi nương nương cũng      đến . Bà hoàng hậu chạy đến đẩy tôi ra ... làm tôi ngã xuống đất. Bà ta khóc lóc ầm ĩ ,than vãn đủ điều trông vô cùng giả tạo.... Còn phương phi nương nương thì chỉ đứng lặng người nhìn hoàng thượng, cảm nhận được sự âu yếm từ đôi mắt ấy, hoàng thượng và phương phi nhìn nhau miệng khẽ nở nụ cười.....

Lão công công lụng phụng chạy tới, đôi mắt ngấn lệ ,trên tay cầm bản tấu chương mà run lên bần bật ...Giọng ông ta lẩm bẩm , ngắc ngứ ....như không nói lên lời....

-Thưa bệ hạ... có tin báo từ ...phía nam ....(cả phòng như tĩnh lại )
Tướng quân báo về trận chiến đã giành chiến thắng .... nhưng..... nhưng .... hoàng tử Âu dương ,đã hy sinh thưa bệ hạ ....

Cơ thể tôi như đông cứng, đờ ra như một xác chết ,đôi mắt mở to, mọi thứ lúc này ....như chết lặng.
Phương phi ngất lịm.... ước gì tôi cũng có thể ngất đi lúc này...! Cơ thể tôi trĩu nặng ngã gục xuống đất ....

-Không , không có chuyện đó được .( miệng tôi lẩm bẩm, nước mắt bắt đầu ứa ra )
-Không .... không thể nào , sao có thể chứ .... (tôi đứng dậy  lao chạy về phía trước như con thiêu thân )
- Chàng đã hứa với ta, hứa với Tinh nhi là sẽ bình an trở về.....

Tôi như người bị điên .... điên lên vì tình.... mắt tôi hoa lên , đầu óc quay cuồng giữa hoàng cung rộng lớn....Đám nô tì chạy theo, mà mắt cũng nhạt nhòa....

-Ta phải đi tìm điện hạ......điện hạ.......thiếp đến với chàng đây....
-Nương nương....nô tì xin người, nương nương....(đám nô tì khóc lớn)

-Các ngươi im đi, không được khóc, điện hạ vẫn còn sống , điện hạ không thể chết được.....không thể .....

-Thiếp không cho phép chàng chết ......Âu dương, chàng về đây cho thiếp .....( tôi hét lớn, tiếng hét vang lay động cả hoàng cung....)

Không... đây chắc chắn là trò đùa của Đông nhược ... Ta phải đi tìm Đông nhược...ta phải đi tìm hắn....( ánh mắt tôi như lửa đốt )
-Vương phi (Lan hương chạy đến ,cầm lấy tay tôi lôi đi)
-Buông ta ra.....ta phải đi tìm Đông nhược tính sổ.
-Vương phi ( cô ta quát lên ) Người theo nô tì.

Lan hương đưa tôi về phòng , đóng cửa lại ....
Tôi ngồi gục xuống, ánh mắt đờ ra, từng giọt lệ khẽ len lỏi qua hàng mi rơi xuống.....Lan hương ôm chầm lấy tôi, ánh mắt cô ta cũng đã nhạt nhòa.....
-Điện hạ ....chết rồi sao ? (tôi cố gượng hỏi cô ấy , cô ấy nhìn tôi, giọt lệ rơi xuống)
-Ukm....(gật nhẹ đầu)
-Nhưng điện hạ đã hứa với ta rồi ..... Nếu ta không cho phép thì chàng sẽ không chết ....
-Thần xin nương nương đừng như vậy mà.....
-Lan hương, ta muốn gặp điện hạ......
Tôi nằm lên giường, nhắm mắt lại .....yên tĩnh.....
Lan hương để tôi một mình trong phòng, chạy thật nhanh ra ngoài........

Hai ba ngày sau, hoàng thượng băng hà...... phương phi nương nương vì quá đau lòng ,trước khi đi theo hoàng thượng đã để lại một lá thư cho tôi......đó là di nguyện cuối cùng của người muốn tôi hoàn thành nó......

Thời nhà Mãn mở sang một trang mới , Đông nhược lên làm vua với khát vọng làm bá chủ. Hoàng cung bị đảo loạn , tất cả  phi tần của hoàng thượng bị hoàng hậu -bây giờ là thái hậu đưa vào chùa làm ni cô . Các điện bị thu hồi về tay thái hậu. Tôi bị giáng xuống làm nô tì tạm vụ , ngày ngày giặt quần áo , sống một cuộc bình lặng......

Chap 17: Đâm ta... nàng dám không?

Bình yên lặng gió chưa được bao lâu thì lại dậy sóng...
Khi tôi đang cùng Lan hương giặt quần áo thì một tên thái giám đến , mắt xanh môi đỏ nói giọng ngang ngược:
- Ai là Tinh nhi?
-Dạ,  nô tì. ( tôi đứng dậy cúi đầu chào)
- Hoàng thượng muốn gặp ngươi. Theo ta.... ( Nói rồi ông ta quay đi....)
Lan hương lôi tay tôi lại thì thầm:
- Nương nương,  không được đi...

- Còn không mau đi.... ( quay xuống chau chát)

- Ở đây đợi ta về. (Nói rồi tôi bước nhanh đi theo hắn)

Đông nhược là một người có vẻ ngoài tao nhã, gương mặt khá lạnh lùng nhưng có đôi mắt sắc như dao găm......
- Còn không mau bái kiến bệ hạ.
- Nô tì......
- Thôi khỏi........ ( hắn tiến về phía tôi,  nhíu mắt nhìn tôi rất kĩ )
Quả là một mĩ nhân, không hổ danh là Vương phi của Âu dương phong lưu trăng hoa. Nghe các cung nữ đồn  lời ra tiếng vào đã lâu , hôm nay mới được gặp.
- ........
Hắn lại nhìn tôi một hồi ....... rồi nở nụ cười đểu cáng,  nói lớn:
- Âu dương điện hạ đã vì đất nước mà hy sinh anh dũng ngoài chiến trường, ta Đông nhược từ nay sẽ thay Âu dương điện hạ chăm Tinh nhi thật tốt ..... Người đâu phong Tinh nhi là Tinh Mỹ Nhân .
Mắt tôi mở to..... Sao lại là Tinh mỹ nhân....?
- Hoàng thượng,  như vậy là có ý gì ạ?

- Hỗn xược,  ai cho phép hỏi ngược lại hoàng thượng như thế.... ( hoàng thượng xua tay ngừng tên thái giám kia lại)
- Rồi nàng sẽ biết sớm thôi......  Đưa Tinh mỹ nhân đi.......

Đám cung nữ kéo tôi đến một cung điện nho nhỏ, hầu hạ rất chu đáo : tắm rửa thay quần áo mới....... rồi cho tôi ăn no......
Hôm sau , tên thái giám mang tới cung rất nhiều vàng bạc châu báu,  nói là hoàng thượng ban tặng.

Lan hương (cô ấy hoà vào đám cung nữ mà hoàng thượng ban cho tôi)

Đợi tên thái giám đi khỏi tôi lôi Lan ương vào phòng, đuổi hết đám cung nữ kia ra.
- Lan hương..... Tên hoàng thượng này thật bị ổi, hắn sao có thể lấy vợ của em trai mình chứ ?
- Dù là nương nương nói cái gì...... thần không hiểu lắm ,nhưng cũng hiểu được ý của nương nương. Đông nhược thạt vô liêm sỉ.
- Lan hương,  ta không muốn bị nhục nhã,  ta không thể phụ Âu dương,  ta muốn đi khỏi đây.
- Thần sẽ đưa người ra khỏi đây,  nhưng không phải là bây giờ.
- Lan hương...... ( tôi nhìn cô ấy với ánh mắt cầu cứu )
- Nô tì đi thăm dò trước...... ( nói rồi cô ấy ra ngoài)

Không lâu sau một tên thái giám đến báo:
- Tinh mỹ nhân,  tối nay người thị tẩm.
- Sao cơ.......??????
- Sẽ có người đến chuẩn bị cho nương nương.
Tên đó quay đi,  một đám cung nữ xúm lại cầm lấy tay tôi
- Các người buông ta ra 

Tôi đẩy đám cung nữ lảo đảo,  bọn nó vẫn xúm lại bắt tôi đi,  lôi tôi đi tắm....

- Cút ra,  không ai được động vào người ta.

Một mụ to con,  gương mặt ghớm ghê bước lại gần tôi, ghì giọng nói :
- Nương nương....... Người thích tự cởi hay để thần ra tay?
-  Ngươi......
Bà ta ra lệnh cho đám cung nữ lao vào....
- A.........Cút ra......... Aaaaa.......

Vẫn là bộ y phục ngày đó ,tôi bị Âu dương đưa vào tẩm cung , nhưng Âu dương sợ tôi "đau" mà không làm gì tôi cả .... Bây giờ người ngồi trên giường kia là Đông nhược, liệu hắn có tha cho tôi như Âu dương? 

- Nàng thật đẹp..... Mỹ nhân... nàng lại đây nào.
- Ngươi muốn làm gì?
- Ta là hoàng thượng,  nàng là Mỹ nhân,  vào tẩm cung thì sẽ làm gì? Hahahaa.... ( hắn cười lớn, ánh mắt dâm dê)

- Ta không thể phụ lòng Âu dương. Xin người hãy tôn trọng ta.

Hắn đứng dậy tiến về phía tôi..... Đôi mắt hắn nhìn như dao găm,  sắc nhọn làm tôi sợ hãi......
- Nàng phải là của ta.
- ..... (Tôi quỳ xuống) Người có thể tha cho ta không?

Hắn ngồi xuống,  đẩy nhẹ cằm tôi gần lại mặt hắn,  hắn nhìn tôi rồi nhếch mép cười .....
- Nếu ta không tha cho nàng,  thì nàng tính sẽ làm gì ta?

Tôi đứng phắt dậy ,định chạy lại rút thanh kiếm - hắn gác trên kệ gần giường ,thì bị hắn lôi lại,  hắn ôm lấy tôi từ đằng sau,  cúi mặt lại sát cổ tôi hít một hơi thật sâu.....thì thầm:
- Nàng định đi đâu? Thật là thơm mà ....
- Buông ta ra..... ( đánh mạnh vào tay hắn rồi đá chân ...)
Không thoát  khỏi hắn được, tôi cúi người cắn mạnh vào tay hắn .Hắn buông tôi ra,  cắn răng chịu đựng ....tôi lao đến thanh kiếm thì đã bị hắn cướp mất...

- Nàng thích nó sao?  Cầm đi (hắn đưa cho tôi) đâm ta... nàng dám không?
Hắn nhìn vào mắt tôi, hắn cầm lấy chặt tay tôi để thanh kiếm vào...
- Chém ta đi.... 
- Tôi để thanh kiếm lên cổ hắn.... ( Trong đầu tôi lúc này toàn là hình ảnh của Âu dương..... Tôi muốn trả thù... Tôi muốn giết hắn...)

- Xem nàng có thể thoát khỏi đây không? ( hắn nhăn nhở)

Hắn sẽ không để ta giết dễ dàng như vậy đâu,  huống chi hắn còn biết võ công,  ta giết được hắn sao?

- ....( tôi  buông kiếm xuống,  nhả tay vứt xuống đất....  Lòng muốn gục ngã mà vẫn cố tỏ ra cứng rắn,  tôi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thù hận.....)

- Nàng không muốn thị tẩm đúng không ???  Được.... Vậy ta cho nàng một đường lui thế này nhá?..... ( khuôn mặt suy nghĩ , hắn ngồi xuống giường ) Nếu nàng đưa được gia gia nàng quay lại hoàng cung, thì ta sẽ không động vào người nàng nữa,  để nàng giữ được tình nghĩ trọn vẹn với Âu dương. Nàng thấy sao?

- Gia gia ,không phải vẫn trong hoàng cung sao?

- Nàng không biết sao? Từ khi nghe tin Âu dương qua đời,  ông ta đã từ quan,  xin hoàng thượng về ở ẩn...... Bỏ mặc triều chính, để về tận hưởng cuộc sống an nhàn,  bỏ luôn cả đứa cháu gái lại hoàng cung .... đầy hiểm trở này.

- Người đừng ăn nói hàm hồ.

-Ahahaa ...... ta thích tính cách của nàng. Không sợ gì hết,  thật thú vị......

(Muốn chia rẽ tính cảm của hai ông cháu ta sao? ........ Bây giờ mình cứ nghe theo lời đề nghị này đã , biết đâu gia gia có cách ..... )

- Được,  Tinh nhi đồng ý.

- Người đâu đưa Tinh mỹ nhân hồi điện.

Tôi được đoàn tùy tùng đưa về núi vào sáng hôm sau.

- Gia gia,  người cứu con.
- Ta nghe nói rồi..... Đông nhược hắn cho con làm mỹ nhân để bắt ta quay lại triều đình. - Con phải làm sao?.... Con một lòng một dạ với Âu dương điện hạ, con quyết không để bị làm nhục,  bị ô uế....
- Ta đã quyết cả đời vì bách tính,  lần vào cung trước chỉ vì thấy Âu dương có cùng quan điểm sống với ta ...mới gửi con cho nó. Lần này thì không... Con nghĩ ta có nên hy sinh bách tính vì con không?
- Dù con có chết người cũng vẫn sẽ bảo vệ bách tính của mình đúng không?

Tôi rơm rớm nước mắt nhìn gia gia,  người nhau mày,  trầm ngâm suy nghĩ... rồi bình thản nói:
- Nếu hy sinh con mà hàng ngàn bách tính được sống sót ta cũng cam lòng.

Giọt nước mắt trên khoé mi rơi xuống hụt hẫng..... Tôi rắn răng.....

- Lần này về thăm gia gia chắc sẽ là lần cuối, con muốn bái tạ tội với người . Cám ơn công lao dưỡng giục của người (nói rồi tôi dập 3 lạy rồi cất bước ra đi)

Về tới cung ,tôi chạy nhanh lên điện hoàng thượng ( khuôn mặt buồn bã nhưng đầy mạnh mẽ , khí chất ngang tàng)

- Tinh mỹ nhân ,hoàng thượng đang tiếp Điện hạ nước Lệ cùng sứ giả,  người khoan hãy vào.

Tên thái giám ẻo lả, ra gia dáng trước mặt tôi....... tôi vẫn tỉnh bơ xông vào điện..... trước bao ánh mắt ngỡ ngàng.......

Chap18: Có cơ hội ta sẽ nạp cô làm phu nhân.

Tôi phi thẳng vào chính điện,  bọn nô tài định ra cản tôi lại thì bị Đông nhược xua tay.....

- Nàng về một mình sao?
- Vâng, Tinh nhi không làm được.
- Vậy,  bây giờ nàng tính sao?

Tôi rút phật con dao găm ra kề vào cổ....

- Khoan....
Tiếng một nam nhân, có gương mặt tuấn tú , y phục khác lạ,  đứng trên tôi một đoạn nói lớn.
- Bình Vương ta ghét nhất cảnh máu chảy đầu rơi,  nên xin cô nương hãy chờ một lát. Để ta nói chuyện với hoàng thượng xong đã.

- Nàng lui xuống đi, lát nữa ta sẽ nói chuyện với nàng.

Đông nhược ngồi chễm chệ trên ngai vàng nhau mày nói....  Nhưng tôi vẫn ngồi yên,  không nhúc nhích.
- Nàng thật cứng đầu.
- Hoàng thượng,  cứ để nàng ấy ngồi đí đi....... Sứ giả,  người muốn nói gì không?
- Thưa hoàng thượng, xin cho tôi được nói thẳng. Lần này sang đây, Vua nước Lệ đã nói , sẽ không đồng ý viện trợ cho người 10 vạn binh mã , nếu không đáp ứng được được đầy đủ những yêu cầu sau.
- Sứ giả nói thử xem....
- 5 rương bạc 7 thùng vàng 10 bộ chân châu 20 viên đá quý và 30 cung nữ....
- Sao cơ ? ( Đông nhược trợn tròn mắt)
- Người nên nhớ là 10 vạn binh mã..... ( tên đó nhấn mạnh)

Đông nhược suy nghĩ một hồi ...... rồi nhắm mắt đưa ra quyết định (một kẻ vừa tham lam vừa độc ác như hắn,  nếu không được lợi làm sao dám để mất )
- Được, Đông nhược ta đồng ý với các điều kiện của vua Lệ. Người đâu......
- Khoan đã ( Bình vương ngắt lời) Trong 30 cung nữ cống nạp đó phải có một người...
- ........... Bình vương điện hạ nói xem...
- Cô ta ( hắn chỉ tay về phía tôi )

Tôi mở to mắt,  tôi.......  tôi sao,  tại sao chứ ?

Đông nhược đờ người ra,  hắn cũng đang không tin và không hiểu tại sao....?

Binh vương tiếp lời :
- Dù sao, cô ta cũng đang muốn chết, người cũng sẽ không cản được cô ta phải không hoàng thượng ?  Để cô ta đi cống nạp , đó là một ý hay đấy...

Đông nhược cứng họng không dám phản bác.
- Được........ Được chứ. Ta đồng ý.
- Vậy Bình vương và sứ giả xin lui.

Tên Bình vương đó quay đi (ra về ).... đến chỗ tôi,  hắn lôi tay tôi đứng dậy, rồi lôi tôi đi theo hắn luôn.... Tôi không biết chuyện gì.... Chỉ biết đi theo hắn....

Hắn đưa tôi về phòng hắn.
- Đưa con dao cho tôi ( hắn chìa tay ra)
Tôi rút con dao đưa cho hắn,  ngơ ngác nhìn.... Trông hắn khá tử tế, hắn cầm con dao cho vào tay nải hắn rồi ngồi gấp quần áo....

- Bình vương...??? ( tôi thử gọi xem có đúng tên không)
- Hử ? (hắn ngước lên nhìn tôi)
- (Tôi quay đi , ánh mắt nhìn vô định ) Người biết ta sao ?
- Từng gặp chưa ?
- Chưa....
- Vậy thì không biết.
- Tại sao lại giúp ta?
- Giúp sao?
- Ukm...
- Vậy à? ......
Hắn đi ra ngoài,  tôi cũng lẽo đẽo đi theo....
- Cô có thể đi đâu tùy cô thích.
- Vậy tôi ra đây một chút....? ( Hắn nhắm mắt)
Tôi sung sướng chạy đi...

- Lan hương ( tôi nấp bên gốc cây gọi nhỏ cô ấy, Lan hương tinh ý đi chậm lại , trốn cùng vào gốc cây )
- Nương nương.
- Đi khỏi đây rồi nói ( tôi lôi cô ấy đi về phòng của Bình vương)  Chúng ta cùng rời khỏi đây.
- Đi đâu?
- Ta bị cống nạp sang nước Lệ, sáng mai sẽ lên đường.
- Sao cơ ????  Vậy thần về chuẩn bị đồ,  thần sẽ đi cùng người.

Đúng lúc đó Bình vương quay lại phòng.
- Bình vương,  xin người hãy đưa cô gái này đi cùng .
- Cô ta là ai?
- Là muội muội tốt của ta,  ta và cô ấy coi nhau như tỷ muội ruột. Xin người hãy giúp ta.
- Được. ( hắn quyết không chút do dự )

Tôi thấy hắn thật kì lạ....

Trên xe ngựa đưa đến nước Lệ . Tất cả cung nữ đều phải đi bộ nhưng riêng tôi lại được ngồi xe ngựa cùng Bình vương.

- Cô có biết tại sao ta lại đưa cô đi không?

Bình vương đột nhiên hỏi khiến tôi ngơ ngác...
- Không biết.
- Ta và Âu dương cũng gọi là quen biết, huynh đệ. Ngày nhỏ từng được Âu dương cứu giúp, biết đến Âu dương là một kì tài ... Thật đáng tiếc. Bây giờ coi như trả lại.
- Thì ra là vậy. Đa tạ Bình vương ra tay cứu giúp, không thì bây giờ tôi đã.....
- Ta có nghe qua tình hình trong cung trước lúc đến đây... Đông nhược hắn đã nhìn trúng cô là nước cờ tốt, lần này Âu dương chết không rõ lí do,  người đằng sau giật dây chắc chắn là Đông nhược.
- Người cũng nhìn ra sao? Nhưng không rõ lí do .... là sao? 
- ..... Cô hiểu mà.... 
Lần này ta đồng ý đưa muội muội của cô đi là có lí do cả. Đám cung nữ kia đã đủ 30 người, cô là người thứ 31, cô sẽ cùng ta âm thầm vào phủ Bình vương, có cơ hội ta sẽ nạp cô làm phu nhân,  yên tâm ta sẽ không động vào cô,  để cô có cuộc sống an nhàn trong phủ.
- Nhưng muội muội ta?
- Hiện tại cứ để cô ấy vào cung,  sau này ta sẽ đưa cô ấy ra.
(Thật tốt quá! Tôi cảm thấy an lòng)
- Cảm ơn...
- Con người ta, nhận ơn sẽ trả đến nơi đến trốn, nên không cần cảm ơn.
Tôi nhìn huynh ấy,  miệng khẽ nở nụ cười biết ơn....

Tôi vào phủ Bình vương cũng đã được hơn chục ngày, cuộc sống ổn định, mọi người ở đây ai cũng nhẹ nhàng sống vì nhau.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro