chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rất lâu rất lâu về trước đúng thời loạn thế chiến loạn không ngừng đàn và người yêu sau khi chia cắt đã bị vỡ không ai có thể đàn ra tiếng
vào đêm khuya không ai đàn chiếc đàn ấy lại luôn than khóc đàn quý rơi vào kiếp luân hồi đời đời kiếp kiếp cô độc một mình chết trong tai vạ .........."
.
.
.
.
.
.
    Vương thị là gia tộc đứng đầu trong ngũ đại gia tộc là gia tộc hùng mạnh Tiêu thị là gia tộc đứng thứ hai cũng nằm trong ngũ đại gia tộc Tiêu thị cũng là một gia tộc hùng mạnh không kém Vương thị . Vương thị và Tiêu thị trong ngàn năm nay có mối tương thông với nhau quan trọng hơn cả cả hai gia tộc có mối hôn ước ngàn năm
Cũng tới lúc phải thực hiện hôn ước năm xưa đã định nhưng có điều là hôn ước này lại là nghiệt duyên...........

Tại thính phòng Vương thị

Các vị trưởng bối đứng đầu hai gia tộc là Vương Hạo và Tiêu Hoàng đang bàn về hôn sự tất nhiên nhân vật chính cũng đi theo rồi không ai khác chính là Tiêu Chiến

Vương Hạo nhẹ nhàng rót trà mời hai người họ rồi bắt đầu mở lời

_" Lần này hành sự gấp gáp ảnh hưởng đến hôn sự hai gia tộc Vương Tiêu thì không thể xem như trò đùa được Tiêu Chiến và lệnh lang sớm đã có hôn ước từ nhỏ ......ta thấy cũng đã đến lúc ..."

Tiêu Hoàng nhấp một ngụm trà rồi điềm đạm trả lời

_"Việc này Vân Hạ Tiêu thị ta chắc chắn sẽ cho cử hành hôn lễ "

Nghe xong những lời của hai vị trưởng bối tất nhiên có người rất bất mãn và không hề mong muốn hôn sự này , Tiêu Chiến hắn không hề mong muốn mối hôn sự này ai lại muốn lấy một người đã chết cơ chứ
Phải mối nghiệt duyên đó chính là lấy người không cùng thế giới âm dương cách biệt mối nhân duyên này không phải không ai biết nó là trái với luân thường

Đang nhấm nháp chén trà thì Tiêu Chiến hầu như ném hết gia giáo của gia tộc mà tức giận đặt mạnh chén trà xuống bàn đứng phắc lên

_"ta mới không thèm gả cho người chết "

Chỉ để lại câu nói nơi đầu môi âm thanh phát ra chắc chỉ đủ cho mình hắn nghe mặc kệ cho trưởng bối đang ngồi đây hắn bỏ ra ngoài trong sự căm phẫn

Tiêu Hoàng nhìn đứa con ngang ngược của mình mà lắc đầu quay qua Vương Hạo mà tạ lỗi thay con trai mình

_"Vương tiên sinh ta thay mặt tiểu tử nhà ta tạ lỗi với người là ta đã quản giáo không nghiêm nên nó hành sự bất kính như vậy .. "

_"hahaa không sao cả tuổi trẻ mà ai trả có lúc nhất thời nóng giận không kiềm chế được bản thân ta hiểu mà .....không sao không sao"

Vương Hạo cũng hiểu vì sao Tiêu Chiến lại hành xử như vậy quả thật lấy một người đã chết là việc mà khó chấp nhận nhất nhưng vì mối tương quan giữa hai gia tộc và quan trọng nhất là hôn ước lần này giống như là một lễ hiến tế vậy.....

_"vậy chúng ta cứ tiến hành như vậy đi ....giờ tý ngày mai sẽ tiến hành hôn lễ "

Trước khi ra về Tiêu Hoàng cũng đưa ra quyết định ....có lữ nên giải quyết việc này cho sớm ...ngày mai cũng chính là ngày quan trọng của Vương thị họ đã chờ ngày này rất lâu rồi ......( gia tộc này có rất nhiều bí mật mà không ai biết nhiều bí mật cũng theo đó là vô vàn đau khổ ......)

Tiêu Chiến sau khi bỏ ra ngoài thì vội vã bỏ chạy ....phải hắn chính là muốn bỏ trốn trước khi đi hắn viết một lá thư để lại rồi bỏ đi

Tiêu Hoàng trở về Vân Hạ toan tìm Tiêu Chiến để nói với hắn để hắn chuẩn bị tinh thần cho hôn lễ ngày mai thì Tiêu Lâm chạy hớt hải lại chỗ ông trên tay còn cầm một lá thư

_"Cha người xem "

Tiêu Lâm là sư đệ của Tiêu Chiến Tiêu Lâm thông minh lanh lợi lại rất lễ phép tinh thông võ nghệ trong giới tu chân y cũng thuộc vào dạng không dễ bắt nạt

_" Cái tên tiểu tử này sao lúc nào cũng gây họa hết vậy thật là đau đầu với nó mà "

Tiêu Hoàng đọc xong thư mà hắn để lại không khỏi bực tức ông không biết phải làm gì với tiểu tử này nữa
Ông khó nhọc day day hai bên thái dương mà lắc đầu

_"Cha con đi bắt huynh ấy về ngay....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro