Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_"Cha con đi bắt huynh ấy về ngay"

Chưa kịp để cho Tiêu Hoàng trả lời Tiêu Lâm ngự kiếm đi tìm Tiêu Chiến , sau khi Tiêu Lâm rời đi Tiêu Hoàng đã lo lại thêm lo hai đứa con của ông ông phải làm sao với chúng đây
.
.
.
.
Tiêu Chiến rời đi hắn không biết là hắn đang đi đâu cứ vậy dọc theo bìa rừng mà đi càng đi vào sâu càng có cảm giác lạnh lạnh hắn cảm thấy tinh thần bất an không hiểu là do hắn đa nghi hay do khu rừng này quá u ám hắn cứ thế đi hắn nghĩ chỉ cần ra khỏi đây thì hắn có thể thoát khỏi mối hôn sự điên rồ mà cha hắn sắp sếp
Bỗng chốc khói bốn bề từ đây kéo lại kiến hắn không nhìn rõ đường đi những âm thanh lạ bắt đầu xuất hiện hắn nghĩ " chẳng lẽ lại bỏ mạng ở đây hay sao "

_" Đây là nơi nào vậy "
Hắn chán ghét thầm nói trong lòng nơi này càng lúc càng u ám càng nguy hiểm

Hàn Băng Động

Phía cuối của huyệt động một khoảng ánh sáng màu lam trắng xuất hiện sáng chói  một nam nhân vận trên mình bộ y phục màu trắng trên trán có đeo một cái mạt ngạch mái tóc đen dài được búi cao đôi mắt Y nhắm nghiền xung quanh Y là những luồng linh lực màu xanh

"  Hồn hề quy lai
Bất hạ u đô
Mau mau trở về "

Giọng nói mang theo sự man rợ kèm theo giọng nói này là những tiếng xiềng xích va vào nhau Tiêu Chiến hắn là rất lo sợ đề phòng xung quanh , bất chợt những sợi xích từ bốn phía lao tới tấn công hắn và tất nhiên với pháp lực gà mờ của hắn thì làm sao địch lạu được , hắn cố gắng tránh né nhưng không được và bị những sợi xích đó quấn lấy người và cổ hắn , hắn bị chúng lôi ra sau , lưng hắn va mạnh vào cây hắn cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không được
Khi hắn tưởng mình đã gần đặt chân sang thế giới bên kia thì một luồng ánh sáng xanh lướt qua cắt đứt hết xích trên người hắn , hắn được giải thoát ra khỏi mấy sợi xích đó thì lấy lại hơi thở
Một nam nhân vận trên mình bộ y phục màu xanh lam trên tay cầm một thanh kiếm sắc bén hắn để ý thấy trên kiếm khắc hai chữ "Tị Trần" hắn đoán chắc đây là tên của thanh kiếm

Người kia sau khi phá giải trận pháp thì tiến lại chỗ hắn lúc này hắn mới nhìn thấy mặt người kia thì tự nhiên trong tâm hắn mang một cảm giác rất kì lạ

_"Có phải ta từng gặp ngươi rồi có phải không "

Người đó nhìn hắn mà cười nhẹ

_"Muốn biết sao "

_"ukm có thể cho ta biết tên ngươi không "

Người kia chỉ cười mà không trả lời làm hắn thấy hụt hẫng người kia lại gần đánh ngất hắn , người kia nhìn hắn với ánh mắt thâm tình đầy u buồn nhưng pha chút vui mừng trong đó , một giọt lệ trơi xuống trên khuôn mặt thanh tú của Y

_"Ta đợi ngươi rất lâu rồi , Ca ca "

Người kia đưa Tiêu Chiến đến một ngôi miếu gần đó vì trời có dấu hiệu như sắp có trận mưa lớn
Trời bắt đầu tối mây đen đã kéo đến từ bao giờ ngoài trời vang lên những âm thanh của sấm sét mưa cũng rất lớn lúc này Tiêu Chiến đã tỉnh người kia từ ngoài đi vào vì hồi nãy khi hắn chưa tỉnh người kia đi kiếm chút gì cho hắn ăn
Ánh sáng của sét chiếu vào khuôn mặt của người kia Tiêu Chiến bỗng nhớ ra nhớ  ra người này rất giống với người mà hắn từng biết , hắn bắt đầu run rẩy nhìn người kia với ánh mắt sợ sệt

_"Ngươi .....ngươi là Vương Nhất Bác " hắn run rẩy lắp bắp gặn hỏi

_"Sao ngươi lại biết ta " người kia cuối cùng cũng thừa nhận , phải tên y là Vương Nhất Bác

_"Không phải ngươi đã chết rồi sao "

_"Tiêu Chiến ta sẽ mãi ở bên ngươi , bảo vệ ngươi cả đời " :Vương Nhất Bác không hề tức giận hay buồn về câu hỏi của hắn mà Y ngược lại nhìn hắn rất chìu mến

Tiêu Chiến khi nghe câu này của Y thì đầu hắn bỗng đau như búa bổ , hắn ngất đi trong mơ những hình ảnh mập mờ mà hắn từng mơ thấy bây giờ hiện rõ một một
.

.
.
.

_"Sau này đệ sẽ mãi bên huynh "

Một đứa trẻ quãng năm , sáu tuổi đang chơi vui vẻ với một cậu bé  khác , cậu bé đó quãng tám , chín tuổi
Nghe cạu bé nhỏ nói vậy cậu bé lớn kia xoa xoa đầu cậu bé nhỏ mà cười nói

_"Đệ đệ ngốc "
.
.
_"Ca Ca , ca ca  huynh đâu rồi Ca ca "

Đứa bé nhỏ kia chạy khắp nơi vừa chạy vừa khóc gọi ca ca của mình nhưng đáp lại cậu chỉ là âm thanh của gió

( Di ngô chi nhục , thực nữ chi thân )

Một người nam nhân vận trên mình bộ y phục kì quái tiến lại phía cậu bế xốc cậu lên cậu càng khóc to hơn

_"Thả ta ra ta muốn ca ca của ta , ta muốn tìm ca ca "

Người kia  không thả cậu ra mặc kệ cậy có gào khóc ra sao
Từ xa một cậu bé chỉ biết đứng nhìn mà không làm gì được , chỉ đứng đó mà nhìn trên mặt cậu bé đó lúc này cũng không khác cậu bé nhỏ kia , mắt cậu đẫm lệ cậy nhìn theo ......

_"Ta sẽ tìm đệ đệ nhất định phải đợi ta "

__________________

hết chap 2 hẹn gặp lại có sai sót gì mong mọi người bỏ qua








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro