Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô trở vào nhà, người đàn bà kia đúng lúc đi ra. Người ta nhìn từ trên xuống dưới cô một cái, sau đó mới dừng ở bàn tay trắng nõn đang nắm chặt. Ánh mắt người phụ nữ khẽ ánh lên sự sắc bén: "Quả nhiên là mỹ nhân đệ nhất có khác, trong tay mày đang cầm cái gì thế?"

Tú Uyên bất giác đưa tay ra sau, lắc đầu nói: "Không có gì ạ"

Người kia bĩu môi: "Bộ mày tưởng tao ngu lắm hả, cái đấy cũng có giá trị lắm đó. Hay mày đưa nó cho tao để trừ nợ!?"

Cô lắc đầu nguầy nguậy, bà ta liền cho người làm đi lên trước muốn giật đồ ra. Cô nắm chặt tay, không muốn làm mất đi tuýp thuốc mà anh đưa cho. Ông Trịnh ở trong nhà nghe thấy tiếng xô xát, chạy ra can trước con gái mình. Cười gượng một cái, che xuống bao nhiêu tủi hổ ông mới mở miệng van xin: " Bà cho tôi xin, con gái tôi nó còn nhỏ không hiểu chuyện"

Người đàn bà đẩy mạnh vào vai ông Trịnh, môi khẽ chu chéo: "Không hiểu chuyện ấy hả, năm nay cũng mười bảy rồi còn gì nữa"

Trịnh Hoà vẫn bảo vệ con gái sau lưng, người kia cũng không đôi co nữa. Dù sao cũng vừa ồn ào một trận, bà ta đã không còn hơi sức quậy phá làm càn. Chỉ là vẫn không thể quên nói mát mấy câu: " Tôi thấy con gái ông có sắc vóc thế này, ông tuỳ tiện gả cho một nhà giàu có nào đấy, biết đâu lại trả được hết nợ thì sao. Chúng mày nhỉ?" Chữ "nhỉ"của bà được cố tình kéo dài ra, mấy con hầu đi cùng cũng bụm miệng cười.

Ông Trịnh Hoà vừa mở miệng, phía sau có một lực tay nho nhỏ kéo vạt áo ông. Ông biết Tú Uyên con gái ông là người lương thiện, thậm chí là cô gái lương thiện nhất mà ông từng nhìn thấy trong suốt hơn nửa đời người. Ông nhịn xuống, nhịn tất cả những tủi hổ, khổ sở và thất vọng với thời cuộc vào trong bụng.

Người đàn bà chua ngoa ấy đi về. Hai cha con cùng nhau đi vào nhà, Tú Uyên đỡ cha mình ngồi xuống ghế, bản thân đứng bên cạnh mà thâm tâm hổ thẹn không thôi.

"Con xin lỗi cha" Vì con mà cha bị người ta sỉ nhục. Nửa vế câu sau bị cô nuốt vào trong bụng. Khổ nỗi cho cái lòng của người con gái trẻ, cô hổ thẹn và cô cũng sợ cụ thân sinh ngại ngùng là lắm.

Ông cụ cũng chỉ cười, lắc đầu. Không trách con mà trách bản thân mình. Nhưng ông lại chú ý đến cái chân tập tễnh của quý nữ là phần nhiều: "Chân con bị sao vậy?"

Tú Uyên chột dạ, phải cố lắm mới nói được một câu: "Dạ..con bị té"

Ừ, thì nó bị té. Ông cụ không hỏi nhiều, ngay sau đó lại rơi vào trầm ngâm. Chỉ là cái sự trầm ngâm của ông không kéo dài bao lâu thì đã có mối nợ khác tìm tới. Nhưng lần này không phải người xa lạ gì sất. Chiếc xe hơi vừa đỗ ở cổng, ông Trịnh nhận ra ngay. Bởi người có tiền đi xe hơi ở cái huyện này không nhiều, mà tìm tới đây thì chỉ có một thôi, là bà cả nhà họ Phạm - Trần Ngọc Huyền.

Bà cả Huyền vốn rất có phong thái, hôm nay bà mặc một chiếc áo màu đỏ tươi, cổ đeo chuỗi hạt ngọc trai màu trắng, đôi tay bà phe phẩy cái quạt ngọc. Đi phía sau bà còn có hai người hầu một nam một nữ nữa. Thấy bà cả Huyền, ông cụ lật đật chạy ra đón từ cổng: "Bà tới chơi nhà đấy ư? Mời bà vào nhà"

Tú Uyên rất biết ý tứ, lúc bà cả Huyền vào nhà đã pha xong ấm trà thượng hạng để mời khách. Song cũng không phải mời mọc gì, mà là è lưng xin khất người ta. Bà cả để ý tướng mạo cô gái này, quả đúng với câu mỹ nhân đệ nhất trong lời đồn.

Bà cả uống một hơi trà, trà vốn dĩ là thượng hạng, khi uống vẫn có thể cảm nhận hương thơm lan toả nơi đầu lưỡi. Nhưng vị lại không phải là chánh tông, có lẽ là để lâu ngày nên sắp không dùng nổi nữa. Bà nhận ra, mà lại thưởng thức rất tự nhiên, giống như uống được tách trà ngon vậy.

Ai ngờ ngày đó ông cụ thân sinh chỉ nói vỏn vẹn có hai câu, bà cả Huyền đồng ý cho khất nợ ngay. Tú Uyên sửng sốt, nhưng lại mừng thầm là lắm lắm. Bà cả Huyền giở cuốn sổ nợ bằng gấm ra, nhìn một lát rồi nói: "Ông cứ thư thư dăm ba bữa nữa, trong nhà đang khó là thế, tôi cũng biết"

Ông cụ biết ơn bà ấy nhiều, ánh mắt cũng hiện lên sự trang trọng. Nhưng bà cả Huyền đột nhiên quay qua cô, khoé môi khẽ cong lên một đường cong nhẹ: "Tú Uyên năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bẩm bà, con năm nay mười bảy ạ"

Hôm đó, bà cả nhà ông Hội ra về mà không lấy được một xu tiền nợ của nhà ông Trịnh. Thằng Vụ ngồi ở ghế lái, nhưng cái óc nó cứ mụ mị bởi cái chuyện bà cả không thu được đồng nào. Nó ngẫm và nghĩ, nhưng cái óc của một thằng hầu có thể nghĩ xa tới đâu so với người quyền quý như bà cả. Nó chưa cần phải mở lời dò hỏi thì con Sen bên cạnh bà cả đã nhanh nhảu nói trước: "Bẩm bà, sao bà lại đồng ý cho họ khất nợ vậy bà?" Nó vừa hỏi vừa đưa tay bóp vai cho bà cả.

Nhưng người đàn bà phú quý ấy nghĩ xa và nghĩ rộng hơn nó nhiều lắm, bà phe phẩy cái quạt ngọc, giọng nói nhỏ nhẹ đầy quý phái mà ôn tồn: "So với khoản nợ ấy thì còn có thứ đáng để đánh đổi hơn kìa"

Chỉ khi để người ta mang ơn mình, thì người ta mới mãi mãi bị trói buộc trong một cái vòng lẩn quẩn không thoát ra nổi, không bao giờ ngóc đầu lên trước mình được.

Từ ngày cậu ba Khải về nhà đã ba tháng, trời đã ở độ thu sắp tàn, vậy mà số ngày cậu ba ở nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dăm bữa nửa tháng cậu mới về nhà một lần, mà cậu về không trên cái tinh thần thật tự giác. Có khi bà hội phải đánh tin độ hàng chục lần vì nhớ con, và vẫn phải đợi tới khi ông hội gọi dăm lần thì cậu ba mới trở về. Mà cậu về đâu có lâu la gì lắm, cậu về độ chiều tối và sẽ đi vào sáng sớm hôm sau. Bà hội thường thấy con về là vui mừng là lắm, nhưng bà buồn buồn vì con trai bà về rồi lại đi. Bà không cản nổi ý muốn của cậu.

Nhà họ Phạm cũng không nghe ngóng được cậu làm gì ở bên ngoài, bà hội chỉ biết cậu ba đã mua nhà trên tỉnh. Là căn biệt thự mà đế quốc bảo hộ đã cho vời nhà thiết kế từ bên đó về xây dựng. Cậu ba Khải sống bên đó lâu năm, tất nhiên sẽ mua căn biệt thự này. Nhưng bây giờ cậu sống ở đó luôn, bà cho rằng cậu con quý tử đang không quan tâm mình. Bà thấy tủi thân hiếm có.

Và rồi bà cũng nghĩ ra cái ý định muốn tìm ra một cách gì đó để trói buộc cậu. Khi một người đã có gia đình, họ thường sẽ không rời khỏi nơi đó. Ít ra là vì con cái họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro