Không trách cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Phạm Trung Khải trở về, nhìn thấy ông Phạm Trí vẫn đang ngồi trong nhà chính, trên bàn uống nước có một chén trà đã lạnh ngắt.

"Đứng lại đó" Ông Phạm Trí đỡ cái kính, đứng dậy đi về phía anh.

Nếu không phải đôi mắt của cậu tinh tường thì với cái hoàn cảnh tối om sòm không một bóng đèn thế này, anh sớm đã bỏ về phòng rồi. Phạm Trung Khải uể oải đáp: "Sao giờ này rồi ba chưa ngủ nữa?"

Ông hội đồng chất vấn anh: "Mày cũng biết là muộn rồi hả? Đi đâu giờ này mới về?"

Phạm Trung Khải đáp qua loa: "Con ra ngoài đi dạo" Dù sao anh cũng không muốn nói là mình cõng một cô gái về tận nhà.

Hình như ông hội đồng Phạm không tin thì phải: "Bộ mày đi dạo ở làng bên à?"

Anh không đáp, nhưng đúng là anh đi dạo ở làng bên còn gì nữa. Thấy anh không đáp, đương nhiên ông cũng không chất vấn nữa. Ông quay lại ghế ngồi, giọng nói nghiêm túc vô cùng: "Lại đây tao nói chuyện một lát"

Cậu ba đi lại, ông hội đồng đưa tay châm cây đèn dầu lên, căn phòng khách được một ánh sáng màu vàng nhạt chiếu sáng. Lúc Phạm Trung Khải ngồi xuống nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của ông hội đồng. Hai cha con không hẹn mà cùng nhau im lặng. Ấy vậy mà anh thấy ông hội suy nghĩ một hồi lâu, sau đó mới khẽ cất lời trong cái giọng nói lạnh nhạt của một ông lớn: "Tương lai mày muốn làm gì?"

Phạm Trung Khải phút chốc thu lại sự ngả ngớn trên gương mặt, đáy mắt cũng không hề thấy mảy may gợn sóng. Môi mỏng của cậu khẽ chuyển động: "Con không muốn cai quản sản nghiệp của ba. Ba cứ việc giao tất cả cho anh hai, con không có ý kiến gì hết"

Ông hội đồng giường như im lặng, không nhận ra là ông giận quá mà im lặng hay đã đoán ra trước mà im lặng như thế. Mãi một lúc sau, ông mới khẽ đứng dậy muốn quay đi: "Từ trước đến nay, chưa có thằng đích tử* nhà quyền quý nào từ chối kế thừa gia nghiệp cả"

*đích tử là kiểu con của vợ chính thức với chồng ý các chị em.

"..." Cậu ngước đôi mắt bén như dao lên, nhìn thấy ánh mắt của ông hội đồng phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của cây đèn dầu: "Mày là người đầu tiên"
***
Buổi sáng ở nhà hội đồng vốn dĩ rất tất bật, kẻ ăn người ở đi đi lại lại lo việc trong nhà. Mà kể từ ngày cậu ba về lại càng nhộn nhịp và tất bật hơn, bởi vì ai ai cũng biết cậu ba kĩ tính ưa sạch sẽ. Cái sự sạch sẽ của cậu qua bốn năm bên tây chỉ có tăng chứ không có giảm đi chút nào.

Sáng sớm bà cả đã ngồi ở phòng khách xem sổ nợ. Hôm nay là ngày hàng tháng bà tới các nhà đòi nợ. Cẩn thận tẩn mẩn xem một hồi, bà mới quyết định xem đi nhà nào trước nhà nào sau. Thế nào cho tiện đường và cũng tiện cho bà. Nhưng khi xem đến nhà họ Trịnh, bà hơi dừng lại. Bà biết danh tiếng của người này, chữ của ông được xem là đẹp nhất cả huyện. Chỉ là bây giờ bần cùng quá, rơi vào cả cái cảnh đi vay tiền người ta. Nay người này tới đòi, mai người kia tới hỏi.

"Thằng Khải đâu rồi?" Bà Cả toan gấp quyển sổ lại, quay qua nhìn dì ba hỏi. Dì ba cầm lấy quyển sổ muốn cất đi: "Cậu ba ra ngoài từ sớm rồi bà"

Ai mà ngờ được, nơi mà sáng sớm cậu ba tới lại là nhà họ Trịnh ở làng bên. Sáng nay Phạm Trung Khải không để cho thằng Lù lái xe hoá ra là vì nghĩ tới lời nói của Tú Uyên ngày hôm qua. Cô nói sẽ không tiết lộ ra ngoài, để tránh ảnh hưởng tới sau  này của anh. Vì thế, anh cũng không để ai khác biết. Phạm Trung Khải đỗ xe ở chỗ hôm qua, âm thầm cho con Nụ về nhà gọi cô.

Tú Uyên nghe rằng cậu ba Khải tới tìm mình, nửa mừng nửa lo chạy ra ngoài. Lúc cô đi đến nhìn thấy anh đứng tựa bên thân xe, anh thấy gương mặt đỏ bừng có một tầng mồ hôi của cô mà khẽ cười. Tú Uyên kéo anh ra bụi tre phía sau nhà mình. Vì nơi này ẩn khuất, sẽ không ai nhìn thấy bọn họ.

Phạm Trung Khải cúi đầu nhìn bàn tay trắng như tuyết đang nắm lấy cánh tay mình đã trở nên trắng bệch. Trong giọng nói của cậu mang theo ý cười: "Cô sợ người ta biết đến thế cơ à?"

Tú Uyên đỏ mặt,lớp mồ hôi mỏng nào đã kịp tản đi đâu. May mà dưới bụi tre có cơn gió nhẹ thổi vào, khiến cô thấy người dịu hơn nhiều. Nhưng cô ngại tới đỏ mặt, không biết đáp thế nào: "Tôi..tôi" Cô bây giờ đã rơi vào cảnh khốn khó rồi, làm sao dám mơ tưởng tới cậu con trai đích nhà họ Phạm nữa. Cậu có dung mạo, có tài hoa, còn có nhiều người con gái xếp hàng đi theo....Cô nào có xứng đâu!

Ngay bây giờ đây trong nhà cô cũng đang có một đám chủ nợ tìm tới đòi, biết tìm đâu ra tiền mà trả cho họ đây. Họ Trịnh thư hương một thời nay đã không còn. Cỗ quan tài dành cho những ông đồ như cha của cô vốn dĩ đã được đưa tới từ lâu.

Anh cũng không làm khó cô nữa, bản thân lấy ra từ trong túi một tuýp thuốc màu trắng: "Cái này cho cô"

Anh dúi tuýp thuốc vào đôi tay trắng như tuyết của cô.Cô ngơ ngác nhìn tuýp thuốc nằm gọn trong tay mình, cô biết đây gọi là kháng sinh. Có giá rất đắt đỏ, ở trong tỉnh số người có chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà bây giờ anh lại đưa cho cô. Cô lắc đầu, dúi nó quay lại tay anh: "Cái này đắt đỏ quá, tôi không dám nhận của cậu ba"

Bàn tay của anh to gấp đôi tay cô, lại rất lạnh. Lúc nãy khi cô dúi thuốc vào tay anh vô tình chạm trúng. Ai ngờ Phạm Trung Khải nhanh như thoắt đã nhét nó trở lại tay cô, cẩn thận đóng chặt nó lại. Anh thở dài một cái, lười biếng nói: "Coi như tôi đền cho cô, dù sao cũng là vì tôi mà cô bị thương"

"Không...không phải tại cậu ba đâu ạ" Mặt cô đỏ bừng.

"Còn chối nữa hả?" Phạm Trung Khải đột nhiên có hứng trêu đùa cô: "Tại tôi mê người quá, không trách cô được"

Ai đấy bày ra bộ mặt bình như vại, giống như nói ra sự thật. Cô cũng không phủ nhận.

Nói hết lời này anh cũng quay lưng rời đi: "Giữ lấy dùng đi"

Cô không từ chối nữa, nắm chặt tuýp thuốc anh đưa trong tay. Là một tuýp thuốc màu trắng, còn mới nguyên. Cô đi theo sau lưng quay về chỗ đậu anh đậu xe. Lúc đi qua trong nhà truyền ra tiếng động lộn xộn.

Tiếng người đàn bà mắng dần to hơn và rồi tròn vành rõ chữ, lúc đầu là nể nang và sau đó là không còn kiêng nể gì nữa. Tiếng người đàn bà ấy chửi thật điêu ngoa. Bà chửi lộn cả lên, bà chửi tới cả tám đời nhà ai nợ tiền của bà không trả. Và đi theo sau tiếng chửi của người đàn bà là tiếng khất nợ, tiếng khất của một người từng lừng lẫy với danh tiếng có nét chữ đệ nhất.

Phạm Trung Khải dừng lại, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ cau. Đôi mắt của Tú Uyên phút chốc phiếm đỏ, hình như gần đây cô nghe thấy âm thanh này nhiều hơn, rõ ràng là nhiều tới không đếm nổi nữa.

Anh quay lưng nhìn thấy đôi mắt phủ một tầng sương mờ của cô. Khẽ nói: "Trong nhà có nợ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro