Sợ ảnh hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt cô hồng lên: "Cậu ba, làm vậy e là không được ổn lắm ạ..."

Ai ngờ anh lại bình thản quay qua nhìn cô đăm đăm, nói như là lẽ đương nhiên: "Có gì không ổn?"

Cô đơ ra đó một lát, con Nụ cũng đớ người đứng nhìn.

Nửa đêm nửa hôm một nam một nữ ở bên bờ suối. Anh nhìn chân cô một lúc lâu, hơn nữa còn muốn cõng cô về. Vậy mà anh vẫn cảm thấy ổn!?

Cô bắt đầu hoài nghi nhân sinh quan của mình có vấn đề.

Nhưng nghĩ lại một lúc, cậu du học bên tây bốn năm. Tiếp xúc văn hoá phương Tây rất rành rọt, mà phương Tây lại rất cởi mở văn hoá, có lẽ những chuyện này cũng có suy nghĩ cởi mở hơn người khác. Nếu là thời đại trước một trăm năm, để cho anh nhìn thấy bàn chân của cô, anh nhất định sẽ phải cưới cô vào nhà.

"Lên mau lên đi. Đứng đây thêm hồi nữa cảm lạnh là tôi không biết đâu đó"

Cuối cùng cô phải thoả hiệp. Cô ở trên lưng anh không dám động đậy, mà anh lại cứ bình tĩnh bước đi. Con Nụ đi phía trước hai người để rọi đèn, mà tim đập chân run.

Phía sau nó đang là cậu ba Khải con ông hội đồng. Nó sợ làm sai sẽ phật ý cậu. Mà nó lại cảm thấy mừng cho cô hai Tú Uyên, vì người cô thầm mến bao lâu nay đang cõng cô trên lưng.

"Lúc nãy cô nói không ổn, có gì không ổn?"

Cô quàng tay qua cổ anh, ngay cả động đậy cũng không dám động đậy mạnh: "Ừm..."

"..." Anh ở phía trước cũng im lặng lắng nghe.

"Nếu để người khác nhìn thấy, sẽ nói ra nói vào"

Bạc môi mỏng của cậu ba khẽ nhếch lên: "Nói thế nào?"

Cô cảm thấy lời này nói ra khiến bản thân ngượng ngùng, vì thế mới khẽ mím chặt môi lại: " Đêm khuya thanh vắng cậu ba cõng tôi thế này.Họ sẽ nói tôi và cậu ba có tư tình"

Tư tình? Cậu ba Khải im lặng cười.

"Cô sợ à?" Anh khẽ cười.

Cô hơi nắm chặt tay lại, lắc đầu nói: "Không sợ"

Phạm Trung Khải cảm thấy cô thật kì quặc: "Không sợ sao lại không muốn tôi cõng về. Muốn ngồi đấy cả đêm à?"

"Tôi sợ cậu bị người ta đồn đại"

Anh hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói gì. Phạm Trung Khải cảm nhận được sự khác lạ của người con gái này, cũng biết trong cái xã hội mà anh vừa mới trở lại này, người con gái không có quyền được sống đúng với ý nghĩa của từ sống. Rằng người con gái chỉ có bổn phận là ở trong nhà, sinh nở và chăm sóc gia đình chồng. Giống như bao giờ con gái khác ở xã hội này đang làm và đã làm, thậm chí cả những người phụ nữ trong gia đình nhà họ Phạm.

Nhưng anh không cho rằng như vậy.

Anh cũng không biết vì sao mình lại làm thế này, chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc nhìn thấy người con gái này bên bờ suối, trong lòng anh dâng lên cảm giác muốn giúp đỡ. Vô hình, không lý do...

Thật kì quái !

Anh cõng cô đi một đoạn đường dài, băng qua cánh đồng lúa dài mênh mông nối giữa hai làng, đã quen với khói bụi tàu xe, giờ lại chỉ còn mùi thơm của lúa sắp gặt. Trong lòng anh cảm thấy bình yên kì lạ. 

"Còn bao lâu nữa mới tới nhà cô?" Phạm Trung Khải đột nhiên nói, che đi cảm giác lúng túng đang lan ra trong không khí. 

Cô khẽ nói nhỏ: "Qua cánh đồng này một lát là tới rồi

Trịnh Tú Uyên ở trên lưng anh, nhìn thấy những con đom đóm phát ra ánh sáng chậm chậm đi theo họ, trong lòng không kìm được đưa tay ra bắt lấy. Cô nhanh nhẹn giữ được một con đom đóm trong lòng bàn tay. Phạm Trung Khải cảm nhận được người con gái trên lưng không an phận, khẽ nghiêng đầu nhìn sang, dễ dàng thấy trong kẽ tay đang nắm chặt của cô phát ra ánh sáng. Ánh sáng vàng nhạt chiếu sáng bàn tay trắng như tuyết của cô, khiến nó lấp lánh. Không lâu sau, cô buông tay ra, con đom đóm theo bàn tay cô bay ra, tự do bay trong bầu trời rộng lớn Ánh sáng vàng nhạt của nó phút chốc nhạt dần trong màn đêm đen kịt, không còn rực sáng như khi ở trong bàn tay cô nữa.  

Phạm Trung Khải đột nhiên thấy hiếu kì:"Sau lại thả đi?" 

Cô khẽ cong cong bờ môi anh đào: "Tự do thật tốt biết bao" Tuy rằng nó không còn rực rỡ như khi ở trong tay cô nữa, nhưng tự do tỏa sáng vẫn là tốt nhất. Có được tự do vẫn là đáng mong chờ nhất. 

Cô không nhìn thấy được anh đang khẽ cúi đầu cười. 

Theo chỉ dẫn của cô, không bao lâu sau họ đã gần tới nơi. Phạm Trung Khải không dừng ở trước cổng nhà họ Phạm, anh cách đó một đoạn đã thả cô xuống. Cô hơi ngượng ngùng cúi đầu, tuy chỉ có một ánh đèn nho nhỏ của đèn đầu cũng không che giấu đươc vẻ đẹp của người thiếu nữ. Đôi lông mày thanh tú, đôi mắt thoát tục phủ một tầng sương mù, bờ môi anh đào tự nhiên giờ phút này không cần phấn son cũng đủ khiến cho người ta siêu lòng. Giọng nói của cô rất êm tai, còn mang theo âm mũi rất nhẹ: "Cảm ơn cậu ba hôm nay đã đưa tôi về nhà" 

"Ừm" Anh cũng không câu nệ mấy lễ tiết này. 

"Chuyện hôm nay tôi sẽ không nói ra ngoài, sẽ không làm ảnh hưởng tới chuyện sau này của cậu ba đâu ạ" Cô hơi cúi đầu, giống như cảm ơn anh vậy. 

Sau này? Sau này mà cô nói là chuyện gì? 

Anh cong môi, chỉ là khi muốn cất tiếng hỏi đã thấy cô quay lưng bước đi mất rồi. 

Con Nụ một tay cầm đèn, một tay đỡ người con gái đang khó khăn đi về phía trước. Đột nhiên nó lấy lá gan ở đâu đó, lớn mật nói: "Cậu ba này cũng thật là, đã tới đây rồi sao lại không đưa cô về tận cổng nhỉ?"

Tú Uyên giờ khắc này thật sự muốn đưa tay che miệng của con Nụ lại, để tránh tai vách mạch rừng. Cô khẽ giải thích: "Em đừng nói linh tinh, nếu để người khác nhìn thấy cậu ba đưa cô về nhà sẽ không tốt cho thanh danh của cậu"

"..." Con Nụ gật gù làm như hiểu rồi.

"Chuyện hôm nay không được nói ra bên ngoài biết chưa?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro