Cõng về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Phạm Trung Khải về nhà đã là xế chiều. Thằng Lù vốn ngồi thẩn thơ từ sáng đợi cậu ba, giờ nhìn thấy anh nó mừng còn hơn bắt được vàng: "Cậu ba Khải về, cậu ba về rồi!"

Ánh mắt của Phạm Trung Khải khẽ trùng xuống: "Mày làm gì mà hét toáng lên thế"

Thằng Lù rất sợ cậu ba, thấy ánh mắt ấy nó lập tức ngậm miệng. Nó nhanh chóng chạy xuống xách lấy vali trên tay rồi theo sau lưng cậu vào nhà.

Bà Cả vốn đang nghỉ trong phòng, nghe thấy tiếng hét của nó liền cùng dì ba ra ngoài. Lúc bà ra tới phòng khách vừa hay nhìn thấy anh từ bên ngoài đi vào. Bà vội đi tới nắm lấy cánh tay anh, kéo anh tới bàn giữa phòng khách: "Để má coi coi có gầy đi xíu nào không nào?"

Giờ này bà đang vui mừng vì đứa con cưng về nhà. Không còn tâm trí nào để ý tới việc anh không về nhà ngay nữa. Phạm Trung Khải thở dài một cái, cũng mặc cho mẹ mình nhấc chân nhấc tay lên đo đếm.

Anh đưa mắt nhìn quanh phòng khách giờ phút này một bóng người. Đôi mày kiếm khẽ nhếch một bên: "Mọi người trong nhà đâu hết rồi?"

Dì ba đứng bên cạnh từ nãy, giờ này mới lên tiếng nói cung kính và già cỗi của mình: "Bẩm cậu, ông hội có việc đi từ sáng. Còn bà hai với mợ hai không có nhà ạ"

Bà cả lại thấy ba chữ 'không có nhà' này không thuận tai. Nếu không phải hôm nay con trai cưng của bà về, bà sẽ không tiếc gì mà phạt hai người đó.

Một chiêu trò nhỏ bé mà lại muốn không phải chào đón con trai bà ư? Qua mặt bà cả nhà này đâu có dễ...

Phạm Trung Khải biết rõ những tranh đấu âm thầm trong gia đình, nhưng anh vốn dĩ không quan tâm. Giờ này nhìn thấy sự tức giận trong gương mặt má mình, anh đương nhiên nhận ra.

"Con bảo dì ba đưa má vào nghỉ" Nói rồi anh đỡ lấy tay má mình dìu bà đi về phía phòng ngủ: "Bây giờ má cũng lớn tuổi rồi, đừng suốt ngày cáu giận như thế nữa, không tốt cho sức khoẻ của má đâu"
***
Tối hôm đó khi bữa cơm gia đình như hồng môn yến diễn ra, cậu ba Khải mới nhìn thấy đầy đủ thành viên trong nhà. Ông hội đồng ngồi chính giữa bàn ăn, nhìn thấy hai bà vợ của mình ngồi đối diện nhau, kế đó là hai đứa con rồi cuối cùng là vợ của con trai lớn. Sắc mặt ông lãnh đạm, đưa ánh mắt nhìn về phía Phạm Trung Khải.

"Bây giờ ba Khải đã về rồi, trong nhà cũng nên sắp xếp lại cho tươm tất" Đoạn rồi ông dừng lại, múc một chén canh uống thử: "Chuyện này giao cho hai Huệ sắp xếp, nghe chưa ?"

Ông biết rõ hai bà vợ không ưa gì nhau, vì thế nhiều chuyện sẽ giao cho con dâu xử lí. Chỉ có những việc hệ trọng lắm mới giao để bà cả hay bà hai đích thân lo liệu. Ông hội đồng thông tường hơn người ở chỗ, ông không giao chuyện trong nhà cho ai xử lí toàn bộ, mà tuỳ vào từng sự việc sẽ giao cho người khác nhau. Vì thế mà luôn vẹn cả mấy bề trong nhà.

Hai Huệ là vợ cậu hai Phạm Trung Nghĩa con bà hai, lúc này mới hơi ngẩng đầu đang cúi lên, dạ vâng với cha chồng: "Dạ con nghe rồi cha. Con sẽ sắp xếp chu toàn cho chú ba ạ"

Phạm Trung Khải không có hứng thú với việc ngồi xem hồng môn yến, trong không khí ngột ngạt như thế, anh rất nhanh đã đứng dậy ra ngoài. Thằng Lù vốn dĩ đang rửa xe ngoài sân, nhìn thấy cậu ba đi ra hướng cửa liền dừng động tác đi về phía anh: "Cậu ba, cậu đi đâu vậy cậu? Cậu đợi con lau xong xe con chở cậu đi"

Phạm Trung Khải lạnh tanh đáp: "Khỏi cần, tao đi bộ hóng gió thôi"

Phạm Trung Khải đi theo hướng bờ suối nhỏ cuối làng, nơi mà lúc nhỏ cậu hay tới chơi. Lúc đi gần tới lại nghe thấy tiếng con gái cười nói rúc rích. Cậu không bước nữa, mà dừng lại lắng nghe.

Cậu nghe thấy một giọng nữ hét lên: "Cô hai ơi, nước mát quá cô"

Giọng nữ đáp lại lại rất thanh thuần mà bình tĩnh: "Em cẩn thận kẻo ngã đó nghe chưa?"

Phạm Trung Khải bước đi tiếp về phía suối, lúc hình ảnh con suối thân thuộc hiện ra, anh lại nhìn thấy bóng lưng của một người con gái. Cô gái mặc chiếc áo màu xanh nhạt đứng trong bóng đêm, sống lưng thẳng tắp cùng mái tóc đen nhánh xoã sau lưng. Anh hơi ngừng lại...

Người con gái lúc này đột nhiên quay lưng lại, nhìn thấy anh đang chắp tay đứng phía sau lưng mình. Hình như hơi hốt hoảng, cuối cùng lúc cô bước trên những phiến đá liền vấp một cái. Cô còn chưa kịp kêu đau, con Lài đã hét lên: "Cô hai có sao không cô?"

Tú Uyên bám lấy tay con Lài ngồi xuống tảng đá, đôi mày phượng vì đau đớn mà cau lại: "Cô không sao"

Anh bình tĩnh bước lên sau đó đến trước mặt cô rồi ngồi xuống. Anh không nói gì đã đưa tay sờ vào cổ chân vừa bị chật của cô xem xét.

Tú Uyên thấy thế, hoảng hốt muốn rụt chân lại, nhưng đau đớn truyền đến khiến cô từ bỏ: "Cậu ba, cậu làm gì thế?" Cô chỉ có thể dùng lời nói đang hoảng hốt để ngăn cản cậu.

"Cô biết tên tôi?" Phạm Trung Khải vốn đang xem vết thương ngước mắt lên nhìn, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.

Tú Uyên thấy anh xem vết thương cho mình, trong lòng cảm thấy có chút ngại ngùng, cô khẽ cúi mặt xuống mà đáp lại: "Cậu ba là con trai của ông hội đồng, ai ai không biết"

"..." Anh không đáp, vẫn tiếp tục xem vết thương cho cô.

"Hơn nữa tôi cũng ngưỡng mộ cậu ba đã lâu rồi" Tú Uyên cúi đầu càng thấp hơn, nói xong lời này đã thấy tim đập loạn.

Phạm Trung Khải đột nhiên đứng thẳng dậy, rũ mắt sắc nhìn xuống cô từ trên cao. Môi mỏng khẽ cử động: "Hôm nay cô nhìn thấy tôi mà bị trật chân, coi như là lỗi của tôi"

Nói rồi anh cúi xuống quay lưng về phía cô, ý bảo cô trèo lên lưng anh: "Tôi cõng cô về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro