Trung gian cho đế quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần đó, người ta bắt đầu biết danh cậu Ba nhà ông Hội đồng Phạm Trí càng nhiều hơn. Rằng cậu trị tội người ta còn đáng sợ hơn cả bố và anh cậu nhiều. Người ta nể cậu, mà lại càng sợ cậu.

Ông Phạm Trí biết chuyện này, hơn nữa còn biết rõ hơn bất kì ai. Rằng trong khoảng thời gian ông không ở trong nhà, anh đã xử lí mọi chuyện tốt như thế nào. Hơn nữa vượt ra ngoài chữ 'tốt' lại là một chữ 'hoảng'. Ông Sáu Nhâm này trước nay luôn đối địch với ông, thân thế có, vai vế cũng có. Tuy nói rằng ông ta có thể ảnh hưởng tới ông thì không phải. Nhưng nếu nói trong vòng ba ngày đem ông ta tiễn xuống địa ngục, vậy thì cũng không phải chuyện dễ. Mà con trai của ông, lại có thể làm điều ấy.

Nhưng con trai thứ hai lại không hề có ý quan tâm tới việc quản lí gia tài bạc vạn của ông. Sau đó bốn năm, cậu ba Phạm Trung Khải đi du học nước ngoài.

Bốn năm sau khi về nước, Phạm Trung Khải đã hăm sáu* tuổi. Trong suốt bốn năm cậu còn ở trong nước chỉ nghe thấy chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt của cậu ba nhà ông Hội đồng. Rằng những tiểu thư quyền quý xinh đẹp ở khắp lục tỉnh, ai cũng mê cậu như điếu đổ. Và người ta biết rằng, cậu ba con ông hội có gương mặt đẹp như tranh vẽ, sống mũi cao, gương mặt sắc sảo. Rằng cậu chính là mang vẻ đẹp động lòng người, khiến ai nhìn vào cũng phải suýt xoa.
"hăm sáu"*: tức là hai mươi sáu.

Nhưng họ biết, Phạm Trung Khải đẹp nhưng lại không dễ động vào. Vì anh có thể sau một đêm huỷ diệt một gia đình có quyền có thế. Ông sáu Nhâm là người đầu tiên bị anh trị vào năm anh mười tám, nhưng ông ta không phải là người cuối cùng.

Nghĩ lại chuyện năm xưa, bà Cả đột nhiên thấy nguôi ngoai và tha lỗi cho thằng Lù lắm lắm. Bà khẽ đặt tay chỉnh lại tà áo màu đỏ của mình rồi đứng dậy: "Được rồi, bao giờ cậu về mày biểu* với bà nghe chưa?"
"biểu"*: tức là "bảo"

Thằng Lù thấy lạ quá, nhưng nó không dám nói. Mà nó còn mang ơn và cảm tạ bà cả vì bà không phạt nó. Có khi cậu nó mấy ngày nữa nới về cũng hay, vậy mà nó vẫn gật đầu dạ vâng lia lịa: "Dạ, con cám ơn bà đã tha cho con. Con lạy bà.."

Con Lài dưới bếp đi lên, nhìn thấy thằng Lù quỳ chềnh ềnh giữa nhà mà dập đầu, nó bĩu môi: "Làm chi* tự dưng tự lành quỳ giữa nhà vậy cha nội. Bộ khùng hả?"

"làm chi"* tức là làm gì
Thằng Lù vội đứng dậy, vì nó thấy hơi mất mặt trước con Lài. Nó hơi phủi đầu gối, rồi cũng nói phất lên: "Liên quan gì tới mày? Giờ này mày không hầu mợ hai mà ra đây làm gì?"

Con Lài cũng không phải dạng vừa, nó thừa biết là thằng Lù đang muốn làm gì. Vì vậy nó cũng không kiêng nể nói ra: "Tui biết thừa là anh bị bà phạt, chắc là không đón được cậu ba chứ gì. Qua mặt con Lài này đâu có dễ"

Vừa dứt câu, con Lài liền thượng mặt nó lên cao, vì nó biết nó nói trúng chỗ đau của hắn rồi. Hắn nghe vậy cũng đỏ mặt vì giận, nhưng chỉ nói giật lại một câu rồi bỏ đi: "Mày thử đi xem có đón được cậu hông mà lên mặt"
_______________________
Trở về mấy tiếng trước, lúc Phạm Trung Khải vừa bước vào "Nhất Giai Lầu".

Phạm Trung Khải tuy đã đi nước ngoài bốn năm, nhưng trước đó cậu chính là một tay chơi chính hiệu trong giới thượng lưu lục tỉnh. Vì vậy lúc cậu vừa bước vào, một vài người ở đây lâu ngày đã lập tức nhận ra anh.

"Cậu ba, mấy năm rồi em mới được gặp cậu..." Một người phụ nữ vừa bước lên định chạm vào anh đã lập tức bị anh giơ tay làm động tác cản lại. Cô ta hơi bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng phải nể cậu mà lui qua một bên.

Anh đi xuyên qua mấy cái bàn, cuối cùng nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang ngồi ở phía bàn VIP. Nhìn thấy anh, lập tức hưng phấn vẫy tay: "Khải, đây nè!"

Phạm Trung Khải tháo kính râm, đi về phía bàn bên đó. Có lẽ đã vài năm không gặp, người đàn ông đối diện anh so với bốn năm trước đã chín chắn hơn rất nhiều. Và trong ánh mắt của đối phương, anh thấy sự non nớt năm hăm mốt* đã biến mất.

"hăm mốt"* tức là hai mươi mốt
Phạm Trung Khải kéo ghế ngồi xuống, đôi môi bạc mỏng khẽ kéo lên: "Tao vừa về nước mày đã hẹn tao ở chỗ này là có ý gì hả?" Nghĩ lại khi nhận được bức thư của Trần Quang Thái, người bạn thân thiết từ nhỏ. Nếu không phải nể mặt của anh ta, có lẽ anh đã không đến.

Trần Quang Thái là con trai của một nhà tư sản giàu có, cũng là bạn thân lâu năm với anh. Hơn nữa giữa bố anh và bố của Trần Quang Thái xem như cũng có giao tình. Vì vậy quan hệ hai người quả là không tồi.

Trần Quang Thái hơi hiện nét cười trong mắt, vỗ lên vai anh nói: "Có gì mà phải nóng, ngồi xuống ăn với tao bữa cơm đã. Ở chỗ này có mấy cô gái mới tới xinh xắn lắm"

Phạm Trung Khải lạnh lùng đẩy tay Trần Quang Thái ra, trong đáy mắt không để lộ biểu cảm. Nhưng rõ ràng anh không có hứng thú. Đối với vấn đề này, anh chỉ là gặp dịp thì chơi. Nhiều khi là vì xã giao nên mới tiếp xúc với nó. Đối với việc này, anh chính là không quá quan tâm, gặp dịp thì chơi đùa một chút. Nhưng nếu anh đã chơi đùa, vậy thì sẽ không phải bàn tới nữa....

"Hôm nay tao phải về" Anh khẽ rót rượu trên bàn ra cốc, sau đó đưa lên miệng thưởng thức. Trần Quang Thái đã sớm quen với cách làm việc của anh, sự lạnh đạm và lạnh lùng trong mắt rất quen thuộc.

"Bà già đợi hả?"

"Ừ" Vị của rượu vang lan trong khoang miệng, đắng chát mà lại làm cho lòng người ta dịu lại.

Nét cười trên môi Trần Quang Thái đậm hơn: "Lần này mày về nước tính làm gì?"

"Nước mình thiếu thứ để buôn hả?" Phạm Trung Khải liếc anh ta một cái, lạnh lùng và kiêu ngạo.

Vậy xem ra là anh thật sự không muốn cái sản nghiệp to lớn của ông Hội đồng. Trước đây Trần Quang Thái có nghe qua điều này, nhưng không nghĩ đó là sự thật. Có ông bố giàu nứt đố đổ vách, hà cớ phải tự mình làm khó mình. Chỉ cần một phần gia tài của nhà họ Phạm cũng đủ cho người ta sống mấy đời.

Nhưng Phạm Trung Khải không nghĩ vậy..

"Ông già tao rành cái này, cần gì thì nói một tiếng" Trần Quang Thái hếch cằm một cái

"Phạm Trung Khải tao có chết đói cũng không làm trung gian cho đế quốc"
_______
P/S: Con trai tui ngàu waa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro