Cậu trị khiến cho người ta không bao giờ ngóc đầu lên được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Cả đập mạnh xuống bàn một cái, bà hằn học mà quay qua chửi thằng Lù. Bà giận lắm, bà giận tới nỗi đỏ cả mặt mày lên: "Bà bảo mày đi đón cậu, rồi bây giờ cậu mày đâu ?"

Thằng Lù đổ mồ hôi hột, nó sợ bà Cả giận rồi phạt nó. Nhưng nó cũng sợ cậu ba Khải không kém bà Cả, thậm chí còn hơn cả thế nữa. Nó sợ cậu ba từ hồi cậu còn ở làng, cho tới bây giờ khi cậu đã đi bốn năm trường. Nó vẫn sợ.

"Bẩm bà, con xin lỗi bà. Cậu ba bảo con về trước, con không dám nhiều lời với cậu.."

Thằng Lù sợ hãi, nghĩ tới cậu ba là nó sợ. Bà Cả nhìn gương mặt nó, thấy nó sợ tái mặt đi. Bà biết nó sợ con trai bà lắm. Mà không phải chỉ có mình nó sợ, nó nể cậu. Mà cả cái làng này cũng phải nể cậu, bởi cậu có cách trị khiến cho người ta mãi không bao giờ quên được. Mà khiến cho kẻ đó suốt đời không ngóc lên được nữa.

Rồi bà Cả nhớ về cách đây bảy năm, khi bà lần đầu thấy cậu Ba Khải trị người ta. Đứa con trai cưng làm bà sửng sốt. Cách ông hội đồng họ Phạm trị người ta còn không được như cậu. Mà cậu trị khiến cho người ta không bao giờ ngóc đầu lên được nữa...

Bà còn nhớ lúc đó trong làng có phe cánh của ông Sáu Nhâm hay đối địch với ông Hội. Luôn cố tìm cách để hạ danh tiếng ông nhà. Có một lần ông Sáu Nhâm viện cớ một người hầu thân tín trong nhà ông Hội nợ tiền ông mà không trả, ông Sáu Nhâm đưa người tới tận nhà họ Phạm để đòi khoản ấy.

Gặp đúng lúc trong nhà chỉ có hai người đàn bà, ông Sáu Nhâm lại càng được đà lấn tới. Mặt ông thượng lên cao, giọng cũng khác hẳn với lúc gặp ông Hội: "Nhân có hai bà nhà ông Hội ở đây, tôi cũng đành nói khó với hai bà luôn vậy"

Bà cả nhìn bà hai, bà hai lại nhìn bà cả. Chưa bao giờ hai bà nhà ông Hội lại đồng lòng như lúc này. Kì quái thay!

Mà bà cả chung quy vẫn là chính thất nhà họ Phạm, lúc này bà phải là người đứng ra khi vắng đi chồng mình. Giọng bà đanh lại, song lại đúng phẩm hạnh của người đàn bà nhà quyền quý: "Ông cứ nói"

Thế nhưng ông Sáu chỉ cảm thấy bất thường một chút mà thôi, và rồi cái bất thường ấy mau chóng bị ông dẹp qua một bên. Ngoài ông Hội đồng Phạm Trí, ở cả cái huyện này, thậm chí cả cái tỉnh Vĩnh Hoà này ông không nể sợ bất kì ai. Đó là cái mà từ trước đến giờ ông vẫn cứ đinh ninh tự hào. Và đương nhiên khi ở trước mặt một người đàn bà cho dù là người đàn bà của ông Hội đi nữa cũng không làm ông run sợ được.

"Thằng hầu nhà ta có nợ tôi 100 đồng bạc mà chưa trả, tới nay đã một năm có lẻ ngày rồi. Bất quá tôi mới phải tới đây nói khó với hai bà, nhờ hai bà nói lại với ông nhà nhanh nhanh giúp cho tôi khoản đó" Nói tới đây ông Sáu Nhâm bắt đầu cười thầm trong lòng, không ngờ còn có ngày nhà họ Phạm bị người ta đến đòi nợ công khai thế này: "Nếu nhà ta không thu xếp cho nó được, tôi đành phải đưa nó lên huyện. Lúc đó danh tiếng của nhà ta và của ông nhà sẽ bị ảnh hưởng. Chắc hai bà cũng không muốn việc đó xảy ra"

Hai bà nhà ông Hội không hẹn mà cùng nắm chặt lấy nếp áo, chưa bao giờ có ai dám đe doạ ông nhà bao giờ. Vậy mà bây giờ lại có người dám làm vậy, dám thách thức trên quyền uy của nhà này. Bà cả cố kìm cơm giận trong lòng xuống, nói với ông ta bằng giọng bình thường và trên cơ: "Ông cứ về, rồi mấy bữa nữa thằng hầu nó thu xếp được nó trả cho ông. Ông hà cớ phải làm thế này"

Bà cả vừa nói tới đây, ông đã đập bàn rồi đứng phắt dậy. Chỉ tay mà mắng: "Bà có ý gì, vậy là các người định quỵt nợ tôi đó hả" Ông vừa nói vừa đỏ mặt tía tai: "Tôi sẽ kiện cả cái nhà họ Phạm này lên huyện, cứ chờ mà xem, cứ chờ đi..."

Bà hai cả giận, cũng mắng: "Ông có giỏi thì ông cứ kiện, ông nhà tôi tiếp ông!"

Năm đó cậu ba 18 tuổi, trở về nhà thấy cảnh hai người đàn bà cãi nhau với một mình ông Sáu Nhâm. Bà cả, bà hai ai nấy đều tức tới đỏ mặt, bị ông Sáu ép không biết làm sao. Anh trầm mặc bước vào nhà, quay qua nói với hai bà vợ ông Hội: " Hai người vào nhà đi, để tôi nói chuyện với ông Sáu đây"

Bà Cả hơi nghi ngại, nhưng rồi nhìn sự lãnh đạm bình tĩnh của anh, bà cũng đi vào nhà. Bà hai cũng đi phía sau.

Phòng khách chỉ còn lại cậu ba cùng mấy người ở đối diện với ông Sáu Nhâm. Cậu ba kéo ghế ngồi đối diện với ông Sáu, khẽ cười một cái. Nụ cười lạnh lẽo khiến ông khẽ cảm thấy lạnh sống lưng. Rồi anh phẩy tay với thằng Lù: "Rót cho ông Sáu chén nước"

Sự lãnh đạm này khiến ông Sáu cảm thấy hơi kì lạ. Trước nay ông ít thấy ai có được sự lãnh đạm như thế, kể cả là ông Hội đồng hay cậu cả Phạm Trung Nghĩa nhà họ Phạm này. Chưa có ai có được sự lạnh lùng, bình tĩnh thế này.

Ông Sáu Nhâm át sự sợ hãi thoáng qua vừa nãy xuống, vẫn vờ bình tĩnh hỏi: "Cậu ba đấy ư ? Hôm nay tôi đến nhà ta là để đòi khoản 100 đồng bạc mà thằng hầu nhà ta có nợ tôi. Nếu như nhà ta không trả được cho nó, tôi đành phải đưa nó lên huyện vậy. Đến lúc đó nhà ta cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng"

"Tôi còn tưởng chuyện gì, nếu như chỉ có chuyện này thì chẳng lấy gì là khó" Cậu ba Khải đột nhiên cười ha hả, rồi cậu tự rót cho mình một chén nước mà uống.

Bà Cả ở trong nhà lo lắng mà lòng như lửa đốt, nhưng chỉ lát sau bà thấy đứa con trai cưng từ phòng khách đi vào. Phạm Trung Khải thấy bà, vì vậy mới khẽ đi đến gần mà nói: "Chuyện này con sẽ thu xếp ổn thoả, má không cần nghĩ tới nữa."

Bà Cả thấy trong ánh mắt cậu thoáng có ý cười, nhưng lại lo lắng không thôi. Trước nay cậu làm việc thế nào, ai cũng không biết. Cả bà cũng vậy, cách làm việc của con trai bà cũng chưa thấy bao giờ. Nhưng bà cũng không muốn cản con trai, cho dù cậu có làm không ổn bà cũng có thể thu dọn tàn cục của cậu.

Bà còn nhớ rất rõ lần đó, nhớ mãi không quên được.
Sau lần ông Sáu Nhâm đến nhà bà lần đó khoảng ba ngày, có người tới tận nhà bắt ông ta đi. Bởi vì người ta nghi ông ta giết người. Bà không hỏi rõ, chỉ nghe đâu là vì có người nợ tiền ông ta mà không trả vì thế mới bị ông ta giận quá mà giết đi. Còn gia quyến ông ta cũng không yên ổn, sau khi ông ta bị bắt, tất cả tài sản bao lâu nay bị thu sạch. Vợ con ông ta lâm vào cảnh khốn cùng, mà cả mặt mũi cũng mất hết. Không có cách nào ngóc đầu lên được nữa, vì vậy vợ con ông ta mới phải chuyển đi vùng khác. Nghe đâu trước khi đi gia quyến nhà ông Sáu Nhâm còn được cậu Ba Khải nhà Hội Đồng cho một trăm đồng đại dương. Còn ông Sáu Nhâm sau đó lại nghe tin là chết không rõ lí do trong tù

Nhưng người ta đồn cả nhà ông ta bị như thế là do cậu Ba Khải trị. Và chỉ có nhà ông Hội mới rõ mồn một đó là sự thật. Vì vậy mà người ta mới nể cách cậu Ba trị tội người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro