Gặp được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc cô nhận ra đó là cậu ba nhà ông hội thì chiếc xe đã lướt qua trước đôi mắt ngọc. Con Lài thấy cô đờ người, lại không biết vì sao, nó lay lay tay cô: " Cô hai, cô có sao không cô hai ? "

Tú Uyên cười mỉm, rồi đưa mắt nhìn theo chiếc xe đang đi khuất dần: " Không cần đến ga tàu nữa. Cô đưa em đi xem chợ tỉnh "

Con Lài ngu ngơ không hiểu, rồi nó lại hỏi: " Mình đã gặp được cậu ba đâu cô ? "

" Không cần nữa, cô gặp được rồi " Con Lài vừa nghe thấy câu này đã thấy Tú Uyên đang bước đi. Trong ánh nắng dịu nhẹ, bóng người con gái lướt đi trên con phố tỉnh nhộn nhịp. Mái tóc đen nhánh gặp nắng giống như loại dầu khiến tóc càng bóng hơn. Người con gái ấy có cặp mắt đen lấp lánh, cặp lông mày lá liễu với lông mi cong vút. Một sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi mỏng được đánh son đỏ quyến rũ.

Mỹ nhân động lòng người!

Cô rảo bước đi trên con phố nhộn nhịp, phía sau là con Lài khẽ , bước đi theo sau. Nó cảm nhận được cô hai nhà nó là mỹ nhân động lòng người. Giống như vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô hai của nó, nhưng cô hai của nó không mảy may lay động. Vì cô đã quen với việc được chú ý như thế...

Lúc này, có một chiếc xe hơi dừng lại bên lề đường sau đó từ trên xe có một người đàn ông mặc đồ Tây bảnh bao đi về phía hai người bọn họ. Người đàn ông kiểu cách phương Tây hiện đại dừng trước mặt Tú Uyên, thế nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi si mê.

" Chào tiểu thư! " Người đàn ông làm một động tác chào phương Tây, nở nụ cười giống như tỏa ánh nắng. Khiến cho ngũ quan vốn dĩ hài hòa nay lại càng ưa nhìn hơn nữa.

Tú Uyên không hề mảy may lay động, nhưng cô lại khẽ lùi lại giữ lễ phép. Cô cười nhưng không hề mất đi lịch sự: "Xin hỏi ngài là ?"

Người đàn ông giơ tay, để lộ ra cái đồng hồ Tây Phương đắt tiền: " Tôi nghe danh tiếng của tiểu thư Tú Uyên đã lâu. Hôm nay được gặp mặt, hân hạnh!"

Tú Uyên cười lịch sự, hơi bất ngờ khi anh ta biết tên mình: "Anh biết tên tôi ?"

"Danh tiếng của tiểu thư, cả Nam Kỳ Lục Tỉnh đều biết chứ không phải mình tôi" Anh ta dừng lại, nhìn cô dò xét một hồi rồi sau đó lại nói: "Hôm nay gặp mặt ở đây xem như là có duyên, tôi có thể mời tiểu thư một bữa cơm được không?"

Trong ánh mắt của Tú Uyên dường như không hề có nét cả kinh, cô chỉ cười trầm. Và rồi đối phương nhận ra trong ánh mắt người con gái có nét nhìn xa xăm. Đến nỗi  người đàn ông phải phóng ánh mắt nhìn theo tầm mắt người con gái. Nhìn thấy cô đưa ánh mắt nhìn theo dãy phố xa xa, phía cuối phố là "Nhất Giai Lầu" nổi tiếng nhất cái tỉnh Vĩnh Hoà. Trước cửa đậu chễm chệ một chiếc xe hơi đời mới bóng nhẫy. Đó là cái xe vừa rồi lướt qua cô trên phố, chiếc xe trở cậu ba nhà ông Hội.

Trong ánh mắt cô có nét xao động, nhưng rồi ánh mắt ấy cũng nhanh chóng biến mất. Và rồi cô từ chối người đàn ông lịch thiệp ấy.
"Xin lỗi anh, tôi không có thói quen đi cùng người lạ"
Con Lài biết cô nó sẽ từ chối, nó thở dài thườn thượt. Như một cái gì đó đã quen, bao giờ cô nó cũng nói vậy để từ chối một người đàn ông. Dù anh ta mặc đồ tây lịch thiệp hay mặc mấy tấm lụa quý truyền thống mà nó chưa bao giờ thấy ở mấy anh trai làng.

Thế rồi Tú Uyên quay người đi, người đàn ông vẫn nhìn theo bóng lưng của người con gái nức tiếng lục tỉnh ấy. Đó là phẩm giá và kiêu hãnh của một người con gái, điều cô luôn luôn khiến người ta phải yêu thích. 

Nhưng cô sao mà lường trước được, sẽ có ngày cái niềm kiêu hãnh và phẩm giá ấy bị phai nhạt!
Than ôi số kiếp đàn bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro