Phụ nữ đẹp đều là bông hoa có gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở làng An Nghiệp xã Long Châu có gia đình ông đồ họ Trịnh là thư hương dòng dõi một thời. Mà bây giờ cũng đã thất thế, cái xã hội này không còn trọng ông đồ với con chữ nho từng như báu vật nữa. Vì thế cái danh của ông Trịnh giảm nhiều, gia đình cũng sa sút. Nếu trước đây nhà họ Trịnh có của ăn của để, thì bây giờ làm còn khó mà đủ ăn. Vì thế bà con nghe đâu giờ nhà họ nợ nhiều lắm. Nhưng chỉ có một điều mà mọi người không thể phủ nhận ở nhà họ Trịnh, là sắc đẹp của Trịnh Tú Uyên.

Mấy hôm nay Tú Uyên nghe tin gia đình lại nợ thêm một món nữa mà không thiết làm cái gì, chỉ thấy buồn cho nhà mình. Cô không thiết ra khỏi cửa, chỉ ở trong phòng viết chữ với thêu thùa. Con Lài ngày ngày ở cạnh, mà nó cũng thấy buồn thấy chán cho cô hai nữa. Cứ như thế mấy ngày, rồi nó nghe làng trên xóm dưới đồn đại cái tin cậu ba Khải nhà ông hội đồng đi nước ngoài ngày mai sẽ về.

Lúc cô đang ngồi trong phòng, con Lài không biết vừa đi chơi ở đâu chạy về. Nó hớt ha hớt hải chạy vào, vừa chạy vừa gọi từ xa xa: " Cô hai ơi, cô hai ! "

Tú Uyên lúc này đang ngồi bên bàn thêu, thấy con Lài hớt hải như thế cô lo lắng ra mặt: " Có chuyện gì ? Em bình tĩnh bảo cô xem nào ? "

Con Lài vuốt vuốt ngực mình, rồi nó nói trong tiếng thở hổn hển vì chạy tuốt từ cuối làng về: " Thì cậu ba Khải nhà ông Hội đó cô. Em nghe trong xóm người ta đồn mai cậu về đó ạ "

Cô cứ ngỡ nó báo tin dữ về gia đình, nghe nó nói thế thì thở phào một hơi. Nhưng mà khoan đã, tin này của nó cũng khiến cô bất ngờ không kém. Ngày mai cậu ba Khải đi du học nước ngoài về. Cô hơi ngẩn người, rồi sau đó mới trấn tĩnh, cố làm ra cái vẻ không để tâm: " Cậu ba Khải nhà ông Hội về thì liên quan gì tới cô. Em bảo cô làm cái gì ! "

Con Lài đớ người, nó tủm tỉm cười một lát rồi nó hiểu ra. Nó lại vạch trần tâm ý của cô hai nó: " Trời cô hai ơi. Em thừa biết là cô hai mê cậu ba Khải nhà ông hội từ lâu rồi "

Tú Uyên lườm nó, nhưng lại im lặng như thừa nhận. Cô mê đắm anh, từ rất lâu rất lâu rồi. Nếu cô nhớ không lầm, thì đó cũng đã cách đây hơn bốn năm, khi cô vô tình nhìn thấy anh đi bên trên chiếc xe hơi đời mới trên tỉnh. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, sau đó liền bị ấn tượng bởi người đàn ông này. Bởi vì ngũ quan hài hoà như tạc tượng và đường nét góc cạnh của anh. Sau đó ít lâu, cô nghe tin anh đi du học bên Tây. Từ đó đến nay, cô vẫn hay nghe ngóng tin của anh. Nhưng cô nhận lại chỉ là bặt vô âm tín, bởi vì cô căn bản không nghe ngóng được gì về anh.

Cô khẽ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ánh nắng vàng của mùa thu đang xuyên qua rèm cửa, lan tỏa một chút ấm áp tới căn phòng. Ngoài vườn có nhành hoa huệ trắng muốt khẽ nghiêng mình, như cô gái vừa đến tuổi trăng tròn e ấp trước mối tình. Cô chăm chú nhìn nhành hoa huệ e ấp, cặp đồng tử đen láy khe động. Và rồi cô quyết định ngày mai lên tỉnh.

" Lài, mai em lên tỉnh với cô " Tú Uyên bình thản nói, lại cúi đầu nhìn vào nhánh huệ đang thêu dở dang trên tấm khăn tay.

Con Lài vừa nghe thế thì nhảy cẫng lên, rồi nó vui sướng ôm lấy tay cô hai của nó. Vui vẻ kể về mấy trò vui trên tỉnh. Nhưng Tú Uyên vẫn giữ ánh mắt đang dần xao động, trong đôi mắt có vẻ lo lắng ẩn giấu.

____________________________

Tiếng con gà trống bắt đầu gáy rộn làng trên xóm dưới, mấy ánh nắng nhè nhẹ vừa kịp len qua tán lá, chưa có cơ hội chiếu vào cửa sổ. Vậy mà lúc này nhà ông hội đã rộn rịch chuẩn bị đón cậu ba Khải, đứa con cưng của bà cả Trần Ngọc Huyền . Dì Ba là người đã đi theo hầu bà cả đã lâu,lúc này đang rục rịch hầu bà thức dậy.

Bà cả ngồi bên gương trải đầu, vậy mà không giấu được nụ cười vui vẻ vì đứa con cưng sắp trở về. Rồi bà lại nghĩ đến kẻ ăn người ở đang tất bật chuẩn bị: " Dì ba, bọn người làm nó chuẩn bị tới đâu rồi ? "

Dì Ba buông lược xuống, cung kính nói: " Bẩm bà, gần tươm tất rồi bà "

" Dì bảo thằng Lù nhớ tới giờ để lên tỉnh đón cậu đó. Nó mà quên là chết với tui "

Trước sự đe dọa của bà cả, dì Ba sợ hãi vội vàng ra ngoài nhắc nhở bọn người làm: " Dạ dạ, con nhớ rồi bà "

Quả nhiên lúc Phạm Trung Khải xuống tàu, thằng Lù đã đợi sẵn ở ga từ lâu. Nó dòm qua dòm lại một hồi,rồi nó thấy một người mặc bộ đồ tây bóng nhẫy đi giày da bước xuống. Nó dòm lên mặt, quả nhiên là cậu ba nhà nó.Thằng Lù mừng quýnh lên, rồi nó lao ra muốn xách cái rương cho cậu nó.

" Dạ con chào cậu "

Nó thấy Phạm Trung Khải không có biểu tình gì, ném tới chỗ nó một cái rương đồ. Anh nhếch môi, khẽ rảo bước đi: " Má tao bảo mày đón hả ?"

" Dạ cậu, bà cả bảo con đi đón cậu về nhà ạ "

Phạm Trung Khải rút ra một cái kính râm rồi đeo lên, sau đó không nhanh không chậm đi về phía cái xe hơi mà anh rất quen. Trước khi lên xe chỉ để lại một câu: " Lái xe cho tao "

Thằng Lù nó biết tính của cậu, rồi nó vội dạ vâng lên lái xe. Nó vừa bước vào xe, anh liền nói: " Lái đi tao chỉ đường "

Thằng Lù nó không hiểu tại sao cậu đòi chỉ đường về nhà cho nó trong khi cậu đi mấy năm mới về, nó ngẩn ra: " Dạ,con biết đường rồi cậu "

Phạm Trung Khải nhướng mày, hơi hạ kính dâm xuống:" Thanh lâu, mày biết đường không ? "

Thằng Lù ngẩn ra.

Giờ nó mới thật sự hiểu ý của cậu nó, hóa ra cậu không về nhà mà cậu đi thanh lâu trên tỉnh...

Nó cũng không dám đờ đẫn lâu, nó sợ cậu đột nhiên đánh nó một cái vào đầu như cậu hay làm ngày trước. Thế là nó khởi động xe, rồi nó mới quay qua phía sau dè dặt bảo cậu ba Khải: " Cậu chỉ đường cho con nha cậu "

Thấy Phạm Trung Khải phẩy tay một cái, nó mới yên tâm quay qua lái xe.

" Kìa cậu, cô hai nhà ông đồ nhà họ Trịnh kìa " Thằng Lù vừa lái xe vừa nhìn theo bóng hai người con gái đi trên đường. Người con gái ấy mặc một chiếc áo bà ba màu đỏ, cổ đeo một chiếc vòng ngọc, khi cô vừa quay lưng qua, thằng Lù thốt lên: " Mà cổ đẹp thật á cậu ba "

Phạm Trung Khải cười to, rồi anh hỏi nó: " Mày thích cô ấy à ? "

Thằng Lù vội lắc đầu, rồi nó vội bảo: " Con không dám đâu cậu. Mà con có dám cũng không có cửa với nhà cô ấy. Đàn ông cả tỉnh Vĩnh Hòa này, ai mà không biết danh cô hai Tú Uyên hả cậu. Người muốn cưới cô ấy nhiều lắm. "

Lúc Phạm Trung Khải quay qua cô, cũng đúng lúc cô nhìn về phái này. Giọng anh trầm thấp vang lên: " Phụ nữ đẹp đều là bông hoa có gai "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro