Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa căn phòng VIP đặc biệt của quán bar JP - quán bar lớn nhất Thành Đô nước M.

Hoàng Kim Ngân run rẩy gõ cửa phòng, rất nhanh bên trong đã truyền ra giọng nói nam tính đầy quyền lực.

“Vào.”

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đập vào mắt cô là người đàn ông cao lớn, khí chất như một bậc đế vương, hắn mặc áo sơ mi đen và chiếc quần tây dài, trang nghiêm ngồi trên ghế sô pha nhìn cô.

“Khóa cửa.”

Hoàng Kim Ngân sợ sệt quay đầu khóa cửa, sau đó chầm chậm đi lại gần hắn, cô lắp bắp lên tiếng, “Chú… tôi thay Lôi Cảnh đến xin lỗi chú, cầu xin chú thả anh ấy ra đi.”

Triệu Nghiêm đứng phất lên, hắn đút hai ta vào túi quần, giọng nói u ám cất lên, “Cầu xin à?”

“D…dạ, tôi thay anh ấy trân thành xin lỗi chú, mong chú lượng thứ, cho anh một con đường sống.”

“Cậu ta nhậu say rồi đập phá, đán.h bạn tôi đến mức nhập viện, hôm trước còn hùng hổ đòi phá nát quán này của tôi… một câu xin lỗi, là xong ư?”

Hoàng Kim Ngân cúi đầu, thành khẩn xin lỗi, “Thật sự xin lỗi chú, anh ấy nhất thời bồng bột nên mới như vậy.”

Triệu Nghiêm nheo mắt quan sát cô, dáng người nhỏ nhắn mảnh mai, chỉ cần nhìn liền muốn bắt nạt, đây chính là kiểu phụ nữ khiến đàn ông muốn hung hăng chà đạp trên giường, “Cô bé, muốn có được thứ gì đó, em phải cầu xin.”

Da đầu Kim Ngân tê dại, cô cố nén sự sợ hãi trong lòng, bối rối đáp, “Cầu xin thế nào ạ?”

“Khiến tôi hài lòng, tôi sẽ thả cậu ta ra.” Giọng nói Triệu Nghiêm chứa đầy sự mỉa mai trêu chọc, “Yêu cậu ta thế sao? Bất chấp bất cả vì cậu ta?”

Biết rõ hắn hiểu lầm cô đối với Lôi Cảnh là tình cảm nam nữ, nhưng cô cũng không muốn giải thích làm gì, “Phải.”

“Vậy thì đến đây, tôi dạy em cách lấy lòng tôi.” Triệu Nghiêm lạnh lùng lên tiếng, giọng nói hắn đáng sợ tới mức khiến Kim Ngân nổi hết gai ốc.

Cảm nhận được điều chẳng lành, cô ngập ngừng tại chỗ không dám tiến lên.

Triệu Nghiêm: “Không muốn thì về đi.”

“Không… không phải…” Kim Ngân lưỡng lự một hồi, chậm chạp đi về phía hắn.

“Quỳ xuống.”

Cô sửng sờ cắn môi, nhưng nghĩ đến Lôi Cảnh đang bị hành hạ liền cam chịu, từ từ quỳ xuống.

Triệu Nghiêm tiến lên hai bước, thắt lưng hắn đối diện với mặt cô, Triệu Nghiêm khom lưng, ngón tay ma sát vuốt ve môi Kim Ngân, “Cứ quỳ ở đây, khi nào tôi vui sẽ thả cậu ta.”

Dứt lời, hắn thẳng thừng đi lại ngồi xuống trên sô pha, một tay nâng rượu, vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô.

Nếu là trước đây, có lẽ hắn đã yêu cầu cô phục vụ hắn, sau đó hắn sẽ thả người, nhưng hắn lăn lộn trong giới đã mười mấy năm, bản thân lại là chủ của hàng loạt quán bar, ngày ngày chứng kiến vô số cảnh tượng dâ.m mĩ, đối với chuyện tình một đêm hay bao nuôi gì đó cũng chẳng còn hứng thú nữa, đối với hắn tình dụ.c đã không còn mới mẻ và cuốn hút.

Ngẫm lại thì, lần cuối hắn quan hệ… hình như đã hơn ba năm trước, nếu không nhìn lại, chính hắn còn không tin mình có thể nhẫn nhịn không chạm vào phụ nữ tận hơn ba năm. Song, cũng vì làm ăn phát triển, ngày ngày đều bận rộn khiến hắn không có tâm trí nghĩ đến những chuyện đó, hoặc khi có, hắn cũng chỉ tự mình giải quyết.

Hắn rủ mắt nhìn bàn tay trái của mình, bất giác cười giễu, làm “bạn” với nó cũng không tệ.

Kim Ngân nghe thấy hắn phì cười, cô lén lút nghiêng đầu nhìn sang, không ngờ vừa xoay qua đã bất gặp ngay ánh mắt sắc bén như dao của hắn đang nhìn mình, cô vội vàng quay đầu về, trong lòng không khỏi tự trấn an bản thân, hắn thật sự… quá đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh