chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Kim Ngân cứ quỳ đó đến gần hai giờ sáng, đầu gối cô dường như đã mất cảm giác, toàn thân tê rần đến đau nhức.

Nhưng cho dù có thế nào, cô cũng phải gắng sức quỳ ở đây, quỳ cho đến khi Triệu Nghiêm hài lòng.

Triệu Nghiêm lúc này mới đứng dậy từ sô pha, hắn cúi đầu sửa sang vạt áo, mỉa mai lên tiếng, “Đứng lên đi.”

“Báo cho em một tin, Lôi Cảnh, cậu ta “bán” em cho tôi.”

Kim Ngân vừa đứng lên, nghe thấy câu nói ấy liền lảo đảo, toàn thân tê dại ngã quỳ xuống sàn, “Chú nói gì?”

“Cậu ta sợ bị hàn.h hạ, lấy em làm “vật” trao đổi với tôi.”

“Không thể nào!”

“Không tin à? Người của tôi vừa gửi video qua đây, muốn xem không?” Triệu Nghiêm lạnh giọng nói, “Tôi muốn loại phụ nữ nào chẳng có, em cho rằng mình đáng giá thế sao? Sợ rồi thì về đi, còn Lôi Cảnh…”

“Tôi… tôi đồng ý.”

“Ồ?” Triệu Nghiêm nhướng mày vỗ tay một cái, thở ra một hơi mạnh, “Tình cảm của em vĩ đại thật.”

Kim Ngân cắn chặt môi, cô vẫn không thể tin được Lôi Cảnh lại làm thế, nhưng nhà anh có ơn với cô, anh lại là con một, cô còn có thể làm gì khác? Đối mặt với người đàn ông máu lạnh trước mắt, sợ rằng cả cái Thành Đô này chẳng ai dám ho he với hắn ta. Trên đời này còn đau khổ nào cô chưa trải qua? Còn sợ gì nữa chứ?

Triệu Nghiêm túm lấy gáy Kim Ngân lôi cô đứng lên, hắn thô bạo bóp chặt gáy cô. Kim Ngân ngỡ như cổ mình sắp bị hắn bẻ gãy, đau và nhức vô cùng.

“Hợp đồng tình nhân một năm, tôi không thể cho em danh phận khác.” Bàn tay bóp gáy cô càng siết chặt hơn, “Nếu em ngoan ngoãn, một năm sau liền tự do, Lôi Cảnh và cả người nhà nó, tôi sẽ không động đến, càng sẽ không để ai động đến.”

“Được…” Kim Ngân nén nước mắt vì đau, mệt mỏi gật đầu.

Triệu Nghiêm hài lòng cong nhẹ khóe môi, ngay sau đó lại mạnh tay hất cô xuống sàn, “Ba mươi bốn năm cuộc đời tôi chưa từng biết đến hai chữ “dịu dàng”, vậy nên đừng trông mong tôi sẽ nhẹ nhàng với em. Tôi không có ý định bắt em làm tình nhân, là Lôi Cảnh chủ động dâng lên, tôi ngại gì không nhận, em nói xem có phải không?”

Đây là sự thật, ngoại trừ đối với người mẹ đã mất ra, hắn đối với ai cũng như thế, đó cũng chính là lí do mà phụ nữ sợ hãi tránh xa hắn thay vì bám đuôi câu dẫn hắn, biết rõ lên giường với hắn sẽ có được số tiền không nhỏ, thế nhưng kể từ ba năm trước đã chẳng có ai dám bén mảng tới.

Triệu Nghiêm liếc nhìn Kim Ngân chật vật dưới sàn, “Đứng lên, theo tôi.” Nói rồi hắn lạnh lùng bước đi.

Kim Ngân khịt mũi, cô lau khóe mắt rồi đứng lên, đuổi theo hắn.

Ra khỏi phòng VIP, Triệu Nghiêm rút một điếu thuốc ra châm lửa, hắn rít một hơi, từ từ phả khói ra không khí, sau đó nhìn Kim Ngân ho sặc sụa bên cạnh, ngay phút chốc, hắn trừng mắt bóp cổ cô, ép cô vào vách tường sau lưng, “Làm tình nhân phải có thái độ phục vụ tốt, nếu em còn dám ho, tôi lập tức “chơi” em ngay tại đây.”

Kim Ngân lập tức nín ho, cô nhịn đến đỏ hết gương mặt, cổ họng ngứa rát cực kì.

Hắn từ từ nới lỏng cổ tay, mạnh mẽ túm lấy bả vai cô kéo đi.

Kim Ngân bị nắm đau đến ứa nước mắt, cô lảo đảo bước vội theo bước chân dài sọc của hắn.

Triệu Nghiêm xuống căn dặn nhân viên vài điều, sau đó lôi Kim Ngân ra khỏi quán bar.

Trên xe, Triệu Nghiêm nói, “Kể từ hôm nay em đến chỗ tôi, tất cả quần áo, vật dụng cá nhân, tôi sẽ đưa thẻ cho em mua mới.”

Kim Ngân giật bắn người, cô quay sang nhìn hắn, nhẹ nhàng đáp, “V… vâng.”

“Tốt.” Triệu Nghiêm nhìn chăm chăm đường phía trước, “Nếu em ngoan ngoãn, sẽ rất dễ thở.”

Không biết vì sao, nhưng Triệu Nghiêm hắn lại có cảm giác vô cùng lạ với Kim Ngân, cảm giác này... dường như đưa hắn trở về sáu năm trước....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh