chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Kim Ngân về biệt thự của mình, Triệu Nghiêm dẫn cô đến căn phòng kế phòng hắn ở lầu 2.

“Em ngủ bên đó, chúng ta ngoại trừ lúc “làm”, tuyệt đối không chung giường.”

“Vâng.”

Triệu Nghiêm vô cùng hài lòng với dáng vẻ này của cô, ngoan ngoãn như chú cún con, hắn rất thích.

Hắn mở cửa đi vào phòng ngủ, lấy ra chiếc áo sơ mi rộng phình đưa cô, “Mặc tạm đi.”

“C… cảm ơn chú.” Kim Ngân vươn tay nhận lấy, cô lúng túng không biết phải mở lời thế nào, kỳ thật… còn đồ lót thì sao?

Thấy cô chần chừ đứng đó mãi, Triệu Nghiêm mất kiên nhẫn nhíu mày, “Còn không về phòng đi?”

“T… tôi về liền.” Kim Ngân quay đầu chạy về phòng, tình huống này, cô thật sự chưa từng nghĩ tới….

Triệu Nghiêm chậc lưỡi bực bội, sau đó cũng quay người vào phòng tắm rửa.

******

Kim Ngân đứng mãi trong nhà tắm, trên người cô hiện tại chỉ có mỗi áo sơ mi to lớn của hắn, chiều dài phủ qua đầu gối cô, áo rất rộng, làm lộ cả xương quai xanh và vòng một.

Nhưng cô không thể mặc lại đồ lót dơ được, áo lót còn có thể, nhưng mà quần…

Cô rầu rĩ ngồi sụp xuống thở dài, nhưng mà áo lót của cô màu đen, áo sơ mi lại màu trắng, như vậy rất phản cảm.

Suy nghĩ một lúc, cô quyết định chỉ mặc áo sơ mi như thế này, sau đó lấy khăn tắm quấn thêm một vòng bên ngoài.

Cuối cùng cô lấy can đảm bước ra khỏi nhà tắm, lại giường ngồi thất thần ở đó.

Không bao lâu sau liền có tiếng gõ cửa.

Cô đứng phất dậy, đi lại hé cánh cửa ra.

Triệu Nghiêm nhìn thấy cô chỉ lộ nửa gương mặt ra liền bất mãn khó chịu, hắn thò tay vào trong bóp cổ cô kéo ra.

“A… đau…” Kim Ngân rít lên.

Triệu Nghiêm nhíu mày, bực mình nhìn cô, “Trốn cái gì?”

“Tôi… chú thả ra đã…” Kim Ngân bị bóp chặt đến nghẹt thở.

Triệu Nghiêm chán ngấy buông tay, nhìn bộ dạng của cô hắn cũng lờ mờ hiểu ra, “Tôi không phải trai mới lớn, cơ thể em chẳng thu hút được tôi.”

Mặc dù nói cô làm tình nhân, nhưng thật lòng mà nói, hiện tại hắn chẳng có ham muốn hay hứng thú với tình dụ.c như thuở mới lớn nữa.

“Bỏ khăn ra.”

Kim Ngân sửng sốt, mở to mắt nhìn hắn.

“Tôi bảo bỏ khăn ra.”

Thấy cô vẫn lề mề, hắn trựa tiếp nắm lấy góc khăn kéo ra, cơ thể mảnh mai thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc áo sơ mi, từng đường cong cơ thể đều lấp ló hiện ra trước mặt. Triệu Nghiêm không chút biểu tình, thờ ơ nói, “Em… m.ẹ nó em không mặc đồ lót?”

“Đồ… đồ dơ rồi… ai bảo chú giựt khăn của tôi.” Cô xấu hổ cúi đầu đáp.

Triệu Nghiêm cứng họng, hắn thở dài lườm cô, “Trả treo à?”

“Không… không dám…”

Nhìn đôi môi nhỏ của cô hơi chu ra bất mãn, Triệu Nghiêm vung tay bóp má cô, cúi đầu cắn lên môi dưới cô, hắn dứt ra, liế.m khóe môi với vẻ mặt hả dạ.

“Chú cầm tinh con ch.ó à?” Dứt lời, Kim Ngân phát hiện mình lỡ miệng, cô cúi đầu như rùa rụt cổ.

“Hay nhỉ, tin tôi cắn ná.t môi em không?”

Kim Ngân liế.m môi, cô cảm nhận được mùi tanh của má.u rất rõ ràng.

Đúng lúc này từ trên lầu 3, một con vật to lớn hùng dũng xuất hiện – sư tử trắng.

Kim Ngân bị dọa đến mềm nhũn hai chân, tay chân cô quơ loạn xạ, nhảy nhảy muốn leo lên người Triệu Nghiêm.

Hắn lại chẳng thương xót cô, bàn tay thô to lại vươn ra siết mạnh cổ Kim Ngân, hắn mất kiểm soát dùng lực mạnh mẽ siết cổ cô.

Kim Ngân ho sặc sụa, mặt mày tái nhợt, tay đập đập vào người Triệu Nghiêm.

Hắn mới từ từ nới lỏng tay, “Nhớ kĩ, gáy tôi là thứ tối kị.”

Vừa rồi cô đu lên người hắn, vô tình chạm vào gáy hắn, đó là lí do khiến hắn nổi nóng.

Kim Ngân ngồi bệt xuống ôm cổ, cô nghĩ, có lẽ vài ngày nữa cổ cô sẽ lìa khỏi cơ thể này mất. Chưa kịp để cô hít thở, con vật đáng sợ kia chậm rãi bước về phía cô, Kim Ngân lảo đảo đứng lên muốn bỏ chạy, Triệu Nghiêm nhanh tay túm lấy eo cô, nhấc cô lên khỏi mặt đất.

“Chào hỏi nó đi.” Hắn bắt cô đối mặt với sư tử trắng, “Nó là Pan.”

“Chú… chú thả tôi xuống, thả tôi xuống đi…” Kim Ngân sợ hãi khóc rống lên.

“Câm miệng!”

Kim Ngân như không nghe thấy, cô quay đầu, hai tay ôm chặt cổ Triệu Nghiệm, vùi đầu vào lòng ngự.c hắn, “Đừng để nó liế.m tôi, xin chú mà…”

Toàn thân Triệu Nghiêm cứng đờ, bàn tay đang buông lỏng còn lại của hắn bất giác run run muốn giơ lên vỗ lưng cô.

Lại là cảm giác này…

Truyện có nhóm kín thu phí đã đăng tới chương 48. Vào nhóm Ib fb Minh Khue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh