chương 24: kiếp trước ( hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Đây là sự thật "  hắn tức giận đập đỗ cả thư phòng
     " Hoàng thượng bớt giận " thiên tịch quỳ xuống
    " Người đâu nhốt quý phi vào lãng cũng" hắn tất giận nói, các quân lính nghe lệnh làm theo mới hắn
    " Ngươi lui xuống đi" hắn lạnh lùng nói
     " Dạ" nói xong liền lui xuống
    
       " Thật sự ta đã sai, không thể nào " lòng hắn hồn loạn sợ sệt lẫm bẫm
      " Hoàng thượng thần có chuyện muốn g trình tấu " ảnh tứ không tiếng động đi đến đưa cho hắn một sấp gấy cho hắn
   Hắn liết mắt trên bàn " hoàn g hậu đang ở đâu"
    Ảnh tứ hiểu ý để trên bàn" thân không biết, cái này là của nữa kìa của nguyệt đại nhân đưa đến đó là những tội trạng của quốc sư và hiền quý phi
    " Thần xinh cao lui" nói xong liền bỏ đi không nhìn mặt hắn một cái ,trong mắt đầy huyết lệ cùng hận ý
     Hắn tức nghiến răng tay cầm lên xem mặt xanh lúc trắng một lúc lại cười điên dại" haaaaa"
    " Người đâu mang quốc sư và những người có liên quan lên điện cho trẫm" hắn tức giận nói hận không thể lôi kể gầm đầu ra nghiền nát
   Chưa đến một ngày mà ở hoàng cũng đã xảy ra nhiều chuyện tất cả các quân viên điều bị triệu tập hơn một trăm người lớn nhỏ ở phủ quốc sư đang quỳ dưới điện
    Các quân viên còn đang tự hỏi xảy ra chuyện gì mà hoàng thượng lại tức giận hắn không nói một lời liền kéo thái giám mang cho quốc sư đang quỳ đến run rẩy xem
    " Hoàng thượng tha mạng , tha cho một nhà của vị thân" quốc sư tái mặt xinh, những người khác ở phủ quốc sư không biết chuyện gì cũng tái mặt lậy theo
    " Quốc sư có gì để ta tha mạng , cho người một nhà của người , những Việt người làm phải hiểu lấy" hắn lạnh giọng nói tay siết chặt cố lấy lại bình tĩnh
    " Nể tình còn gái thân xinh tha cho gia đình thân, thân không mong gì hơn" quốc sư lậy liên tục quan xinh
   " Aaaa quốc sư nói dễ nghe qua ta quên nói với ngươi còn gái yêu của ngươi đã bị nhốt vào lãnh cũng trờ ngày trôn thây cùng ngươi, cả đám bọn ngươi" ánh mắt hắn lạnh thấu sương
    Hắn tung ra một chưởng đánh vào quốc sư khuôn mặt già chết còn chưa kịp nhấm mắt những người con của hắn thấy không ổn liền xong đến " cá chết lưới rách" chưa kịp động thủ đã bị những cung tên bắn  chết hơn một trăm người chết.
   Chưa đến một ngày hoàng cũng đẩm máu các quân viên sợ đến tái mặt chỉ có ích quan viên cười lạnh
    Hắn đi đến khốn Ninh cung " các ngươi lui ra không ai được vào , nếu trái lệnh diết không tha" hắn lạnh nhạt nói khuôn mặt lạnh tuốt người hơi run
   Khi trong phòng không có ai hắn liền quỵ xuống tay không ngần được đơ lên vừa cười vừa khóc " dạ uyển trẫm xinh lỗi, hoàng nhi xinh lỗi"
     Hắn lẫm bẫm " trẫm sẽ tế máu cho hai người " hắn liền lấy dao cứa vào tay mình" kiếp này ta phụ hai người , kiếp sao trẫm chả lại " máu cứ chảy trên sàn nhà ,mặt hắn không đổi sắt

   
   
  
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro