Chương 25: chợ đêm kien nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở kien nam đêm đến vô cùng náo nhiệt mọi người ăn mặt rực rỡ các quầy hàng treo các lồng đèn đỏ , các tiểu nhị trong các khách điếm vô cùng nhiệt tình mời khách nhân , các cô nương mặt áo rực lửa đang lôi kéo các nam tử .
   Dạ Uyển lâu lắm mới đi lại chợ ở nơi mình sinh ra. Khi cha và nương chết Y được đưa vào Cung nuôi dưỡng .
    Khi còn cha nuôi Y còn được người đẫn ra ngoài chơi , từ này cha nuôi và thái thượng hoàng chết Y liền không thể ra ngoài được nữa.
    Đang nghĩ ngợi lung tung Y nhanh lấy lại tinh thần lại vui vẻ nhìn xuân quanh kéo nhân nguyệt đi mua đồ này nọ nhân nguyệt vẫn đeo mặt nạ miệng cười vui vẻ theo Y còn hắn lòng có chút buồn vì bị hoàng hậu của mình lơ đi
    Đi qua lại một hồi mắt Y sánh lên đi về phía một cái quầy bán trâm cài tóc mắt nhìn cái trâm khắc hình đầu rồng vàng tinh xảo
  " Bao nhiêu một cây trâm " Y mở miệng hỏi nhìn ông cụ đang mĩm cười điệu dàng
  " Một ba trăm lượn vàng không trả giá" ông cụ nhìn Y rồi nói " đây là vàng rồng thật" ông cụ lại nói tiếp
   Y còn đang phân vân thì người ở phía sao đã lên tiếng" ta mua"
 
     Hắn nhanh tay đưa tiền lấy cây trâm bỏ vào tay của Y
   "...." Dạ uyển
    " Khoan " ông cụ theo phản xạ nói sợ hai người bỏ đi
    " Tiền đã đưa không thể lấy lại " hắn nói đứng trước mặt Dạ uyển sợ ông cụ lấy lại cây trâm trên tay Dạ Uyển
    " Ta không lấy lại cây trâm , các người quên đồ" vừa nói ông cụ lấy ra trong túi áo một cái hộp tình xảo đưa qua
   Hắn đến nhìn ông cụ rồi lấy hộp mở ra lại nhìn ông cụ " đây là!!!"
    " Đấy là cây trâm Phượng, cùng cây trâm kia là một đôi, lão tặng cho vị công tử kia " ông cụ cười bỏ đi để lại một câu thơ
          Long vô tình cùng ai uyên ương
          Để phượng một đời bị cô phụ
   Chỉ một bài thơ để lại hai lối suy nghĩ khác nhau
     " Ta sẽ không bao giờ cô phụ ngươi , tiểu phượng hoàng" hắn bước nhẹ đến trước mặt Y cười dịu dàng ,tay lấy cây trâm trong hộp ra nhẹ nhàn trâm vào mái tóc của Y
     Gió đêm thổi từ loạn tóc nhẹ bay theo gió trâm Phượng ánh kim ( bạch kinh) theo ánh trăng sánh đẹp diệu dàng .
     Khuôn mặt Y nhiễm đỏ mang tai cũng đỏ theo hắn nhịn không được hôn lên trán Y một nụ hôn
     Cảnh đẹp bao nhiêu thì hoạ đến bất ngờ  mấy nhiêu một người mặt hắc Y đeo mặt nạ quỷ đang đứng nơi cao nhất đang dương cung nhấm vào hai người đang đứng nụ cười lạnh thấu xương
  
        
   
         
         
  
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro