Chương 26: ám sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mũi tên xuyên qua làng gió bắng về phía hai người.
" Uyển nhi cẩn thận" Nhân Nguyệt đứng gần đó liền chạy tới tay liền phóng phi tiêu đến để chẳng cung tên đến gần hai người
Chắn được mũi tên thì một phi tiêu khác lại bay đến
" Người không sao chứ uyển nhi " hắn ôm chặn lấy eo Y rồi phi nhanh lên né được phi tiêu
" Người bị thương rồi" Giọng ý lạnh nhạt nói người rung rung năm lấy cách tay của hắn
Hắn tính nói lời an ủi nói mình không sao thì nghe một tiếng " xoẹt" liền thấy Y xé áo mình băng cho Hắn
Tiếng ổn ao tán loạn của người dân " diết người mau chạy đi" một người dân là lên. Người dân bắt đầu thi nhau chạy tán loạn người này xô người kia , phụ nữ thì lo con , đàn ông có thì làm vệ sĩ da đình
Hắn ôm chằm lấy Y vào lòng sợ người khác làm xô ngã Y, long mi lạnh nhạt mắt đảo qua lại tìm nơi nào an toàn, mắt hắn nhìn đến một khách điếm gần đó liền bế ngân Y ( ôm kiểu công chúa ) dùng kinh công bay đến khách điếm, Y đỏ mặt ôm chằm lấy hắn
Hắn liền bay đến đã thấy Nhân Nguyệt ở đó
"Uyển nhi ngươi không sao chứ " Nhân Nguyệt chạy đến bên Y
" Uyển ca ca " Nguyệt mình cũng theo cha mình lên tiếng
" Ta không sao " Y vừa nói vừa buôn tha vòng ôm của hắn" giờ trổ này không an toàn chúng ta mau rời khoải đây, ảnh tứ xem thương tích cho hoàng thượng" Y nói tiếp
"Vân, hoàng hậu" ảnh tứ lắp tức đi tới bên hoàng thượng xử lý vết thương bên tay
" Giờ chúng ta đang bị báo vây trong khách điếm này phải phá vòng vây" Dạ Uyển nói giọng nhạt nhạt
" Theo ta mũi tên và ám khí kia là hai ai nhóm khác nhau " Nhân Nguyệt nói
"Không! Ta nghĩ cúng chung một người ám sát hoàng hậu" hắn nói " nhưng không cùng mục đích " hắn nói tiếp
" Kể mục đích là gì, giờ cúng ta phải rồi hỏi đây " Y thở dài " có bao nhiêu ảnh vệ thì ra hết " Y nói tiếp
Gần năm mươi ảnh vệ xuất hiện chấp tay nhân lệnh " còn ba mươi người đang ở ngoài hổ trợ " một ảnh vệ bước ra hỏi hàng nói
Hắn nhìn chằm chằm số ảnh vệ hắn có chút cười khổ " kiếp trước không có hắn Y cũng nhờ bọn ảnh vệ này đã phá vòng quay đi "
" Hoàng thượng ngài vẫn ổn chứ " Y thấy hắn nhìn chằm chằm các ảnh vệ có chút lo lắng , Y muống giải thích nhưng không biết nói thế nào " đây là ảnh vệ của cha nuôi và thái thượng hoàng cho Y , họ sợ Y bị thiệt nên âm thầm để lại cho Y cả hoàng thượng cũng không biết"
" Vậy chúng ta chủng bị phá vòng vây thôi " hắn mĩm người nói" ta có mang theo ngự lâm quân và không ích ảnh vệ Theo " hắn nhìn Y còn đang đứng ngơ ra đó rồi thơm lên má phải của Y








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro