Chương 1: Chuyện cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hứa với thầy, sau này phải sống thật tốt, đừng ương bướng nữa, cũng đừng vì chuyện cũ mà đi trả thù, tất cả hãy để cho nó kết thúc đi, sống khiêm tốn một chút, nếu không sẽ không tránh khỏi bị người khác lợi dụng. Hãy nhớ lời của thầy…” Người đàn ông nói xong mấy lời này thì cũng từ từ buông tay, nhắm mắt lìa đời.
“Thầy…thầy…thầy mau tỉnh lại đi, thầy tỉnh lại đi mà hu..hu..” có một cô gái nhỏ quỳ bên cạnh xác người đàn ông đó liên tục gào khóc.
Trúc Giang bị tiếng khóc làm cho giật mình tỉnh giấc, cô hoang mang nhìn xung quanh một vòng, sau đó thì thở dài, cũng may chỉ là mơ, giấc mơ này, không biết nó đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần trong suốt bốn năm qua, mỗi đêm nó đều giày vò cô đến mức tê tâm liệt phế. Trúc Giang đưa tay lên lau mồi hôi, sau đó cô phát hiện trên mặt mình ngoài mồ hôi ra còn có nước mắt. Người đàn ông trong giấc mơ đó chính là người thầy mà cô yêu quý nhất, cũng là người đào tạo cô từ một con nhóc mồ côi trở thành một quân viên chuyên nghiệp, là người dạy cho cô từ cách sống đến cách để yêu thương người khác. Nhưng người thầy mà cô yêu quý đó lại vì chính sự ngạo mạn, nông nỗi của cô mà chết, những năm tháng qua cô đều bị sự việc ngày hôm đó giày vò mỗi đêm, chẳng có đêm nào là thật sự yên giấc. Cô từ một cô nhóc lanh lợi, hoạt bát, biến thành một cô gái trầm tính, ít nói, cũng rất ít khi nở nụ cười, sự việc dù đã qua nhưng vẫn để lại trong tim cô một vết sẹo khó lành.
Trúc Giang xuống giường tự rót cho mình một cốc nước, cô đứng bên cửa sổ vừa uống vừa nhìn lên bầu trời, hiện tại trời vẫn chưa sáng, trời đêm lúc này có vô số những ngôi sao đang chiếu rọi, Trúc Giang thẩn thờ nhìn lên trời, miệng cô lẩm bẩm “Thầy, thầy ở trên đó có tốt không? Hôm qua Nhi có gọi điện thoại cho em, cô ấy nói anh Dinh đã được thả ra, sự việc năm đó cũng đã rõ ràng rồi, Nhi và anh Dinh đều rất muốn em quay trở lại…thầy,em phải làm sao đây, tiếp tục sống cảnh trốn chui trốn lủi hay là quay trở về làm chính mình như trước?”
Trên bầu trời lúc này đầy sao, những ngôi sao cứ thay nhau chớp tắt, cả một bầu trời rực rỡ như vậy mà lại im lặng đến lạ thường, tất nhiên cũng chẳng có tiếng trả lời cô. Trúc Giang sau khi lầm bầm xong thì thở dài, chính bản thân cô cũng chẳng biết phải làm như thế nào, bốn năm qua cô đã sống một cuộc sống đầy sự kiềm nén, dằn vặt và đau khổ.
Trúc Giang là một cô gái mồ côi, từ lúc sinh ra cô đã bị bỏ rơi trước cổng một ngôi chùa, bên trong tấm vải quấn cô còn có một chiếc khăn thêu bốn từ ‘Lâm Nguyễn Trúc Giang’, sư cô ở chùa thấy cô đáng thương liền mang vào trong, vì không biết cha mẹ cô là ai nên các sư cô liền lấy tên trên chiếc khăn đặt luôn cho cô, sau đó cô dưới sự chăm sóc của các sư cô mà dần dần lớn lên. Đến năm cô năm tuổi, có một người đàn ông còn rất trẻ, khuôn mặt lại vô cùng đẹp trai, người đó bước vào chùa và nói gì đó với sư cô trụ trì, khi nhìn thấy cô anh ta liền nói “Bé con, em có muốn đến chỗ của anh không? Anh dạy em học, cho em ăn ngon, còn có rất nhiều đồ chơi rất vui nữa.”
Cô gái nhỏ năm tuổi dùng ánh mắt ngây thơ nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, khi nghe đến có nhiều đồ chơi vui, cô liền không do dự mà gật mạnh đầu. Người đàn ông đó bật cười rồi xoa đầu cô nói “Thật đúng như lời sư cô nói, em đúng là một cô bé ham chơi.”
Người đàn ông đó tên là A Vĩnh, anh ta đưa cô đến một nơi gọi là trường huấn luyện, lúc đó cô không biết nơi đó là nơi nào, chỉ biết đến đó rồi cô liền có rất nhiều bạn bè và đồ chơi, người bên cạnh dạy dỗ cô mỗi ngày chính là A Vĩnh, từ đó về sau cô đều gọi anh ta là thầy.
Đến năm Trúc Giang 12 tuổi, cô cùng các bạn bên trong trường huấn luyện trải qua một cuộc thi khảo sát, cuối cùng chỉ có cô và ba người nữa là được thông qua, toàn bộ hơn hai mươi người còn lại đều bị đưa trở về với gia đình hoặc tiếp tục trở về với cô nhi viện. Trong bốn người, cô là người nhỏ tuổi nhất, nhưng lại là người thông minh và lanh lợi nhất, vậy nên được các thầy, giáo quan, và ba người còn lại hết mực thương yêu, thời gian lâu dần cô cũng sinh ra tính cao ngạo tự đại, ỷ vào mình giỏi nên lúc nào cũng đi kiếm chuyện khắp mọi nơi.
Sự việc ngày hôm đó cũng do tính cách ngạo mạn này của cô mà gây ra. Năm đó khi Trúc Giang 16 tuổi, cô được cử sang một tổ đội làm nhiệm vụ thông tin liên lạc, thời điểm đó đang xảy ra bạo động ở khu vực biên giới, tổ đội của cô chịu trách nhiệm truyền tin, không có lệnh của cấp trên thì không được manh động. Dù sao hiện tại thế giới cũng rất hòa bình, chiến sự ở các nước hầu như không có biến đổi, vì vậy dù cho có bạo động thì trước tiên phải dùng biện pháp hòa bình, không được tự ý gây ra chiến tranh. Lúc đó ở khu vực biên giới, nhóm bạo động đã bắt cóc một con tin để uy hiếp các chiến sĩ đang trên tuyến đầu, thời khắc vô cùng nguy hiểm đó mọi người đều rất bối rối không biết làm như thế nào.Trúc Giang vì lo lắng cho đứa bé bị bắt làm con tin mà tự ý hành động, các thành viên trong tổ chức của cô không được tự ý lộ mặt, họ phải luôn âm thầm ở bên trong bóng tối mà làm nhiệm vụ, chỉ có cô lúc này quên mất thân phận của mình, tự ý chạy ra cứu con tin. Trúc Giang ỷ vào mình có kỹ thuật tốt, thân thủ lại nhanh nhẹn, vậy nên cô đã cứu được con tin ra, nhưng lại khiến bản thân mình trúng kế. A Vĩnh sau khi biết tin học trò cưng của mình bị bắt giữ, liền dẫn theo một tiểu đội với đội trưởng tên là A Dinh đi giải cứu, cuối cùng thì cũng đã cứu được Trúc Giang nhưng A Vĩnh vì đỡ một phát đạn cho cô mà hi sinh, sự việc lần đó gây cản trở rất nhiều đến việc giải quyết bạo động nơi biên giới, bên phía tổng đà vô cùng tức giận, phía bộ chỉ huy quân sự ép họ phải cho ra một lời giải thích thích hợp, không còn cách nào khác, A Vĩnh cũng đã mất, A Dinh lúc đó liền đứng ra thay cô nhận hết mọi lỗi sai. Đừng trách cô không trượng nghĩa, lúc đó khi cô muốn đứng ra thú tội, nhưng trước khi mất A Vĩnh đã bắt cô hứa sự việc lần này cô một câu cũng không được lên tiếng, sau đó A Dinh còn dùng tính mạng của mình bắt cô không được thừa nhận mọi chuyện, mọi thứ cứ để anh ta gánh, vì anh ta biết nếu cô thú tội, khả năng cô sẽ gặp nguy hiểm rất cao. Cứ như thế, Trúc Giang dưới sự che chở của những người trong tổ chức mà thành công thoát tội, nhưng cô cũng quyết định rời khỏi tổ chức, mang một trái tim đầy tội lỗi sống chui lủi vào xã hội, cũng không để lộ thân phận và tin tức của mình ra lần nào, đến nay cũng đã qua hơn bốn năm rồi.
Cũng may, ông trời còn có mắt, sự việc năm đó cuối cùng đã được sáng tỏ, do phía quân đội nước nhà có nội gián, cái bẫy năm đó lập ra là muốn bắt trọn cả một đội binh, nhưng may nhờ có sự nông nỗi của Trúc Giang mà kế hoạch của họ thất bại, quân đội cũng không hi sinh một binh sĩ nào, chỉ tiếc là người hi sinh lại là người rất quan trọng với cô. A Dinh sau bốn năm bị bắt giam thì cũng được trả lại trong sạch và thả ra, việc đầu tiên anh ta làm chính là hỏi thăm về cô. Trong bốn người năm đó được thông qua có hai nam hai nữ, hai nữ chính là cô và Nhi, một nam tên là Ray là con lai, người còn lại tên là A Vũ, ngoại trừ cô, ba người còn lại đều đảm nhiệm một vị trí bên trong tổ chức.
Sau khi rời khỏi, Trúc Giang hòa nhập vào xã hội, cô giấu giếm tài năng và thân phận của mình, trở thành một người bình thường làm hết công việc này đến công việc kia để kiếm sống. Trúc Giang là trẻ mồ côi nên cô không có vướng bận gia đình, khi cô rời khỏi, tổ chức cũng cấp cho cô một số tiền khá lớn coi như là thù lao cho cô những năm tháng qua đã cống hiến. Trúc Giang cảm thấy mình không xứng đáng nhận lấy số tiền đó, cô liền dùng danh nghĩa của A Vĩnh đi quyên góp cho ngôi chùa ngày xưa mình ở và các trại trẻ mồ côi. Vậy nên cô không còn cách nào khác là phải tự mình tìm việc làm để tự nuôi sống mình. Bản thân dù tinh thông hơn tám ngoại ngữ, lại là một dân IT cao cấp, còn vô số tài lẻ mà người bình thường khó có được, ấy vậy mà cô phải nhẫn nhịn giấu giếm, cô sợ khi để lộ ra, người khác sẽ biết về cô, những thế lực cô từng đắt tội sẽ không tha cho cô. Trúc Giang đã từng phải làm qua vô số nghề từ nhân viên quán cà phê, đến lễ tân của khách sạn, rồi lại làm nhân viên giao hàng…cuối cùng lưu lạc đến hiện tại là làm nhân viên cho một công ty thực phẩm gần khu vực cô ở. Nhưng những năm tháng qua cô chưa hề có một lời than vãn, từ một người cao ngạo, bỗng chốc trở thành một cô bé tầm thường, lam lũ kiếm từng đồng để sống qua ngày. Đây tất cả đều là những thứ cô phải trả giá, trả giá cho hành động nông nỗi và tính cách hiếu thắng của mình năm đó, vậy nên dù cho công việc có  cực khổ đến đâu, cô cũng cảm thấy đỡ hơn là phải sống trong bóng tối, chịu sự ám ảnh của quá khứ và sống trong nỗi dằn vặt, mặc cho người khác ức hiếp hay khinh bỉ, cô vẫn im lặng mỉm cười mà sống đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro