Chương 2: Công việc khó khăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Giang ơi, sắp đến giờ họp rồi, em mau lên đi.” Tiếng của chị quản lý khu vực bên cạnh đang giục ở cửa.
Trúc Giang liền xoay người gật đầu với chị ta rồi nói với mấy người trước mặt “Mọi người cứ làm xong phần này trước rồi để riêng ra, sau khi con họp xong về thì mình sẽ tính tiếp.” Những công nhân ở bộ phận cô quản lý hầu như đều là người lớn tuổi, là một bộ phận không mấy quan trọng của công ty, vì vậy công việc cũng chỉ toàn là việc vặt hoặc sắp xếp vật tư mà thôi, lâu lâu còn bị người của những bộ phận khác làm khó dễ đủ điều.  Có trách là trách Trúc Giang cô trong lúc tức giận mà quên mất việc ‘làm người phải biết khiêm tốn’, bốn năm qua cô đã tận lực khiến cho người khác nghĩ mình là một đứa vô học, tầm thường, không có chút tài cán nào. Vậy mà trong lúc nhất thời không kiềm chế được bản thân trước sự ngu ngốc của cấp trên, cô đã dạy cho bà ta một bài học, sau đó thì….từ một cô công nhân quèn trở thành quản lý của một bộ phận quèn, tất cả đều là nhờ vị giám đốc công ty cô ban cho.
Nói đến vị giám đốc này, đôi mắt của ông ta còn sắt hơn cả mắt chim ưng, chỉ một cái liếc mắt cũng khiến cho người đối diện không tự chủ được liền cúi đầu, bất quá ông ta cũng không phải là người xấu, chỉ là người khiến người khác không thích mà thôi. Trùng hợp là Trúc Giang lại hợp với tính của ông ta, từ lúc chứng kiến cô dùng lời lẽ sắc bén, lập luận chặt chẽ mà đáp lại lời trách cứ của quản lý, ông ta đã biết chắc, cô nhóc này không hề tầm thường. Nhưng sau đó không hiểu vì lý do gì, cô nhóc này lại không chịu tiếp nhận vị trí quản lý sản xuất, mặc cho ông nói hết lời hết lẽ, cô chỉ giả ngu rồi nói mình không biết làm gì, không có bằng cấp cũng không hề có chút kinh nghiệm nào, cuối cùng dưới sự phản đối kịch liệt của mấy người quản lý khác cùng trưởng phòng nhân sự, ông ta đành ép buộc cô ngồi vào vị trí quản lý vật tư của nhà máy, cô lại không có cách nào từ chối nên đành chấp nhận, cũng tốt, đỡ phải quay về bộ phận cũ mà đối đầu với bà quản lý khó ưa kia. Cứ ngỡ là một công việc nhàn hạ, cũng ít ảnh hưởng đến ai, từ nay về sau có thể bình yên mà sống qua ngày rồi, nhưng từ khi Trúc Giang nhận việc lại chưa hề có một ngày yên bình, càng nói thì càng tức giận, cô cứ ngỡ mình thông minh hơn người rồi, không ngờ lại bị ông giám đốc kia lừa, mục đích của ông ta chính là muốn cô âm thầm điều tra chuyện ăn chặn tiền vật tư cùng với việc người khác lén lút thay đổi vật tư tốt thành vật tư kém chất lượng. Việc này nói nhẹ không nhẹ, nặng không nặng, nhưng lại ảnh hưởng và liên quan đến rất nhiều người, không cẩn thận sẽ khiến mình là người chết thay. Trúc Giang sau khi nhận ra liền nghiến răng tức giận, vốn dĩ muốn tìm ông giám đốc kia nói cho ra lẽ, sau cùng lại bị ông ta như thể ‘móc hết ruột gan’ mình ra, dùng những lời lẽ từ khổ tâm đến nài nỉ, nào là mình không có đến một người tâm phúc, rồi đến dưới trướng toàn tiểu nhân không thể tin tưởng được ai, sau đó lại tiếp đến chuyện muốn loại bỏ những tiểu nhân đó nhưng không có chứng cứ, cấp trên lại vô cùng khó nói chuyện, nếu không có chứng cứ thì sẽ không cho phép việc thay đổi người…được rồi, không thể không thừa nhận, Trúc Giang cô lần nữa lại bị gài vào tròng không có cách nào quay đầu lại được, ai bảo ông ta từng ra mặt giúp cô việc tranh chấp với quản lý lần trước, công ty này cũng rất hợp với ý của cô, công việc cũng không cực khổ mấy, ngoài những lúc bị những người khác kiếm chuyện thì coi như cũng là một công việc khá tốt.
Khi Trúc Giang và chị Yến quản lý bộ phận bên cạnh bước vào phòng họp, đã nhìn thấy bên trong tương đối đủ mặt rồi, như thường lệ, cô tìm cho mình một góc ít ai để ý trong căn phòng để ngồi, cô tận lực hạ sự tồn tại của mình xuống thấp nhất, vậy mà lâu lâu còn bị người khác dòm ngó tới, bà quản lý cũ của cô lâu lâu lại đưa mắt liếc xéo cô mấy lần, lần nào cô cũng nhếch môi nhìn bà ta cười khinh bỉ, cô không đấu lại bà ta nhưng cũng có thể khiến bà ta tức đến không nói nên lời. Người cuối cùng bước vào phòng họp chính là vị giám đốc nét mặt hòa ái nhưng tâm hồn vô lại kia, thật ra ông ta cũng chỉ hơn ba mươi tuổi, nhưng vì khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc, đôi mắt lại vô cùng sắc, vì vậy trong ông ta già dặn hơn rất nhiều. Khi ông ta bước vào, mọi người liền giãn cơ mặt vui vẻ chào hỏi, ông ta cũng gật đầu coi như chào hỏi lại, khi ánh mắt ông ấy lia đến chỗ Trúc Giang thì khóe miệng nhếch lên cười, đôi mắt cũng cong cong theo, dưới ánh nhìn của mọi người chính là cô cùng ông ta đang có gian tình, còn dưới ánh nhìn của cô thì là “Tên vô lại này lại muốn giở trò gì đây?”
Vị giám đốc sản xuất bên cạnh liền ho nhẹ một cái, nhắc nhở mọi người tập trung bắt đầu vào họp. Thật ra nội dung họp vô cùng cũ rích, toàn những vấn đề lặp đi lặp lại mỗi ngày, có những chuyện đã nói đến mấy tháng vẫn chưa có cách giải quyết, Trúc Giang cũng lười nghe, cô lén lút ngáp một cái, sau đó dưới ánh lườm của vị giám đốc nọ mà xoay xoay chiếc bút trên tay.
Không biết qua bao lâu, giám đốc sản xuất cũng đã nói đến độ miệng khô lưỡi đắng, những người còn lại phía dưới cũng chỉ im lặng, ngoài mấy câu như thường lệ là “Anh/chị sẽ cố gắng” ra, không hề có thêm một chút ý muốn phát biểu nào. Vị giám đốc sản xuất bất lực, anh ta như muốn gục ngã, cứ cái đà này, công ty cách ngày phá sản  sẽ không xa đâu. Anh ta đưa mắt qua như muốn cầu cứu vị giám đốc đại nhân lớn nhất công ty bên cạnh, chỉ thấy ông ấy cũng thản nhiên nhìn anh ta lại một cái, sau đó lên tiếng “Trúc Giang, em thấy vấn đề này như thế nào?” Trúc Giang vẫn còn đang say sưa quay bút, không hề tập trung vào nội dung cuộc họp, lúc này vì bị gọi tên mà giật mình, cây bút đang xoay trên tay cũng rơi xuống đất. Cô khom người xuống nhặt cây bút, khi ngẩng đầu lên liền thấy có vô số ánh mắt đang nhìn mình, từ ánh mắt khó hiểu, đến ánh mắt tò mò, còn có cả ánh mắt mắt khinh ghét, tất cả ánh mắt lúc này như muốn xuyên thủng cô, Trúc Giang bình tĩnh, cô dùng nụ cười thương hiệu ba phần khờ khạo, bảy phần ngây thơ của mình ra cười nói “Em không rành lắm ạ, công việc của em chỉ là kiểm kê vật tư, mấy chuyện sản xuất và chất lượng sản phẩm này em không hiểu lắm.” Đúng vơi suy nghĩ của cô, mọi người xung quanh cũng thu lại ánh nhìn của mình, dáng vẻ như ‘chuyện này ai cũng biết’ rồi, chỉ có giám đốc sản xuất là thở dài, nghe giám đốc công ty gọi cô, anh ta còn tưởng sẽ có thêm thu hoạch gì, không ngờ…
Trúc Giang bị dáng vẻ mấy người này làm cho buồn cười, thật ra cô cũng có ý kiến đấy, ý của cố rất đơn giản, muốn công ty phát triển lên thì…trực tiếp đuổi sạch nhóm người này đi, tuyển người mới vào thì sẽ thay đổi được thôi. Thật ra nhóm quản lý cũ này đã làm việc ở công ty từ rất lâu rồi, công ty thời trước chính là do người Ấn Độ đầu tư, bọn họ không tin tưởng người nước khác cho nên toàn bộ đều tự mình tính toán và sắp xếp, những quản lý này cùng lắm chỉ dùng để quản lý công nhân và sai gì làm nấy thôi. Sau này khi người Ấn thua lỗ quá, họ bán lại công ty cho một tập đoàn Hà Lan, tập đoàn lớn nên không thể kiểm soát được toàn bộ, họ liền thuê về một giám đốc công ty là người trong nước, sau đó chính là chỉ quản lý từ xa, còn lại đều giao cho giám đốc công ty tự mình làm và báo cáo. Bây giờ bắt nhóm quản lý này phải sắp xếp việc, rồi nâng cao số lượng cùng chất lượng sản phẩm, mà họ thì đã quen với việc sai gì làm nấy, không có việc thì ngồi hưởng lương, chỉ cần quản lý tốt công nhân chỗ mình là được, bắt họ làm thêm thì lại lòi ra thêm một đống vấn đề, khi nói đến vấn đề thì ai nấy đều né tránh, còn không thì chỉ chung một câu “Anh/chị không biết.” Vậy nên muốn công ty phát triển tiếp, cách tốt nhất chính là thay người..
Câu trả lời của Trúc Giang hiển nhiên khiến cho vị giám đốc công ty kia không hài lòng, ông ta lườm cô một cái rồi nói “Mọi người trở về viết báo cáo tình hình bộ phận của mình, đầu giờ chiều hôm nay nộp lên cho tôi. Còn việc gì thì mọi người cứ họp tiếp đi, sau khi họp xong Trúc Giang đến văn phòng gặp tôi.” Nói xong ông ta đứng dậy cùng thư ký của mình đi thẳng ra ngoài. Mọi người còn lại lúc này đều uể oải, lại phải biết báo cáo nữa rồi, những ngày tháng êm đẹp của bọn họ sao ngày càng ít đi vậy? Ánh mắt mọi người trong phòng nhìn Trúc Giang đều có chung một ý “Cô chọc giận giám đốc rồi.”
Bất quá Trúc Giang cũng không để ý, có gì mà ghê gớm đâu, cô chỉ là một người trông coi vật tư bé nhỏ, cô cũng không có dính líu gì đến chuyện sản xuất, bắt cô nêu ý kiến  thì cô có sao nói vậy mà thôi, cây ngay không sợ chết đứng, cô cũng không tin lão giám đốc kia có thể bắt ép cô.
Hết giờ họp, Trúc Giang hiếm khi rất nghe lời mà nhanh chóng đi nhanh qua văn phòng giám đốc công ty, chủ yếu là cô muốn né tránh mấy câu nói bóng nói gió cô của mấy người quản lý kia, thật ra cô không phải sợ họ, mà là cô sợ bản thân mình nhất thời không kiềm chế được lại khiến họ ‘thay hình đổi dạng’.
Cô chưa kịp gõ tiếng thứ hai trên cửa thì đã nghe thấy tiếng gọi “Vào đi”
Giám đốc công ty cô tên là Vương Thế Quân, năm nay ba mươi mốt tuổi, là người được mệnh danh là tuổi trẻ tài cao, năng lực phi phàm, nhưng không hiểu vì sao lại lưu lạc đến cái công ty đang trên đà sắp phá sản này. Nhìn thấy cô anh ta liền chỉ vào ghế nói “Ngồi đi”
“Có chuyện gì thì chú mau nói nhanh đi, tôi còn rất nhiều việc đấy.” Trúc Giang không chần chờ liền nói luôn vào chủ đề chính.
“Này, có ai mà nói chuyện với cấp trên như em không? Còn nữa, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là chú, tôi chỉ mới ba mươi mốt tuổi thôi.” Anh ta nhướng mày, tức giận nói.
Trúc Giang liếc anh ta một cái “Chú muốn cưa sừng làm nghé thì kệ chú, tôi đây ít hơn chú những mười một tuổi, tôi gọi vậy là đang tôn trọng người lớn tuổi đấy.”
Vương Thế Quân bị câu nói của cô khiến cho tức đến muốn phun trào, anh ta hít vào một hơi cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, sau đó giọng điệu trách cứ nói “Sao em nói chuyện với bọn họ thì đều dùng dáng vẻ ngây thơ, thân thiện, còn với tôi thì như có thù truyền kiếp vậy?”
“Chú đoán xem…” Trúc Giang nhướng mày nhìn anh ta.
“Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa, chuyện tôi nhờ em, em làm đến đâu rồi?”
Trúc Giang nghe anh ta nói vậy liền đem cuốn sổ mình cầm trên tay nãy giờ đặt lên bàn, sau đó đẩy về phía anh ta nói “Đây là toàn bộ những thứ mà chú cần, tôi đã liệt kê và ghi chép lại rất rõ ràng.”
Vương Thế Quân ở đối diện cầm lấy quyển sổ lật ra xem, chỉ mới xem mấy trang đầu mà ánh mắt của anh ta đã phát sáng, sau đó gấp sổ lại vui vẻ nói “Được lắm, không uổng công là người mà tôi nhìn trúng, em đúng là đã không khiến tôi thất vọng.” Sau đó anh ta rót cho cho cô một ly trà, nhẹ giọng hòa ái nói “Sau này còn nhiều việc cần nhờ đến em rồi”
“Sau này thì miễn đi, việc này là việc cuối cung tôi giúp chú rồi.” Nói xong Trúc Giang lại đặt lên bàn anh ta thêm một tờ đơn xin nghĩ việc nữa. Đã đến lúc cô nên trở về với thân phận của mình rồi, cô còn nhiều thứ dang dở chưa làm xong, cũng còn rất nhiều lời hứa chưa thực hiện được. Cuộc gọi lần đó của A Dinh đã nhắc nhở cô, cô chính là không thuộc về nơi này, công việc của cô cũng không phải ở đây, tất cả đều đang chờ cô trở về…thầy của cô..cũng hi vọng cô có thể ngẩng đầu lên mà sống..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro