Chương 3:Quay trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách ngày hẹn với nhóm người A Dinh một ngày, Trúc Giang ôm một bó hoa cúc trắng, cô lặng lẽ một mình đến thăm mộ của A Vĩnh. Ngôi mộ của anh nằm cuối dãy mộ của sĩ quan bên trong khu tưởng niệm liệt sĩ, nhưng trên mộ lại không hề khắc chức vụ như những ngôi mộ khác, có lẽ chỉ có những người biết anh mới biết anh từng làm công việc gì, mới biết được những năm đó anh đã từng oai phong như thế nào. Trúc Giang im lặng đứng trước ngôi mộ, tay cô vuốt nhẹ lên tấm hình phía trên bia, người đàn ông trong hình có khuôn mặt vô cùng anh tuấn, các đường nét trên gương mặt rõ ràng, môi anh ta còn đang mỉm cười. Gió thổi nhè nhẹ làm tóc Trúc Giang bay bay, bản thân cô cũng không để ý mình đã đứng như vậy bao lâu rồi, cô cũng không biết mặt của mình lúc này đã giàn giụa nước mắt,cô chỉ biết cô rất nhớ người đàn ông này, nhớ thầy của cô, nhớ người thầy đã tự tay mình từng chút, từng chút mà nuôi dạy cô thành người, nhưng cô vẫn chưa kịp có cơ hội đền đáp thì anh đã mồ yên mả đẹp nằm ở nơi này rồi. Thẳng đến khi mặt trời đã ngả về tây, gió cũng thổi mỗi lúc một mạnh hơn, Trúc Giang mới từ trong hồi ức của mình mà tỉnh lại, cô cất giọng khàn khàn vì im lặng của mình lên “Thầy…em rất nhớ thầy, bốn năm qua  thầy ở nơi đó như thế nào rồi, vẫn tốt chứ?” sau đó cô im lặng vài giây như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lại tự mình lẩm bẩm tiếp “Em có chuyện muốn nói với thầy, thầy biết không, em đã quyết định quay trở lại rồi, em sẽ không sống cảnh cúi đầu nữa, từ nay về sau em sẽ ngẩng cao đầu mà sống thật tốt, sẽ không phụ công ơn nuôi dưỡng bao năm của thầy. Nhưng em sẽ không quay lại tổ chức, em không muốn đối mặt với những con người vô tâm lạnh lẽo đó.” Năm đó khi A Vĩnh mất đi, tổ chức mà cô kính trọng bao năm lại không hề quan tâm đến, họ chỉ một mực muốn tìm ra người để gánh tội thay và cũng để dễ giải thích với bên bộ chỉ huy quân sự, chẳng ai nhớ đến một người đàn ông đã hi sinh mấy mươi năm thanh xuân và cả tính mạng của mình để cống hiến cho họ, một tổ chức không có lấy một hơi ấm tình người đó, cô còn quay trở về để làm gì?
Tối hôm đó khi Trúc Giang quay trở về ngôi nhà thuê của mình đã nhìn thấy Nhi, bạn thân từ nhỏ của cô, cũng là một trong bốn người được thông qua năm đó. Nhi im lặng đứng tựa vào cửa nhà cô, trong bóng tối dáng vẻ của cô ấy vô cùng cô độc, nhìn thấy cô trở về cô ấy liền ngẩng đầu lên nói “Về rồi sao? Hôm nay mày đã đi đâu vậy?”
Trúc Giang vừa lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa vừa nói “Tao đi thăm thầy.” giọng của cô trong đêm tối u buồn đến lạ thường, còn mang thêm một chút thê lương. Nhi thở dài, cô ấy cũng không nói gì nữa chỉ cùng với cô đi vào nhà. Căn nhà không rộng lắm, nhưng lại rất đơn giản và ngăn nắp, không hề giống với tính cách của Trúc Giang mà trước đây Nhi từng biết, cô ấy nhẹ giọng hỏi “Từ khi nào mà mày lại sống đơn giản như thế vậy?” Trong ký ức của Nhi, TRúc Giang là một cô gái tràn đầy sức sống và năng lượng, tính cách lại rất sôi nỗi, thích những thứ mới lạ và hấp dẫn, phòng của cô lúc nào cũng tràn đầy màu sắc, đồ đạc thì toàn là những thứ linh tinh, lại thường hay thay đổi cách bài trí, ấy vậy mà căn nhà này lại chỉ có một màu nhẹ nhàng, cách bài trí cũng rất đơn giản, đơn giản đến độ khiến người khác phải đau lòng.
Trúc Giang nghe vậy liền quay người lại nở nụ cười, nụ cười ấy vừa chua xót vừa thê lương “Mày không biết sao? Trúc Giang của năm đó đã mất từ bốn năm trước rồi.”
Nhi nghe xong cũng chỉ biết thở dài, cô biết cái chết của thầy A Vĩnh đã để lại một bóng ma rất lớn trong lòng Trúc Giang, bốn năm qua mặc cho cô khuyên can hay an ủi, Trúc Giang vẫn một mực không quay lại, cô hạ thấp sự tồn tại của mình, cố gắng sống trong chính bóng tối mà mình tạo ra.
“Mày thật sự không muốn quay lại tổ chức sao?”
Trúc Giang liếc nhìn Nhi một cái “Tao nhớ mày đã từng hỏi câu này rồi. Chẳng phải mày nói tự tạo một tổ chức nhỏ khác, muốn tao tham gia sao?”
“Tao biết là vậy, nhưng nếu quay lại thì sẽ tốt cho mày hơn rất nhiều.”
Trúc Giang nhếch môi cười khinh bỉ “Quay lại làm gì? Một nơi không có tình người đó, mày nghĩ xứng để tao quay lại sao?”
Nhi nghe xong thì thôi không nói nữa, cô biết những năm qua, thứ không thể thay đổi ở Trúc Giang đó chính là sự cố chấp, ngoài thầy A Vĩnh ra khó có ai mà có thể thay đổi được quyết định của cô ấy. Nhi im lặng một lúc rồi nói tiếp “Tao có thuê một tòa nhà ở gần trung tâm thành phố để làm trụ sở chính cho tổ chức mới của bọn mình, hay mày dọn đến đó đi, cũng gần với câu lạc bộ Icup, tiện cho mày tập luyện trở lại.”
“Ừ cũng được.” Trúc Giang hờ hững trả lời, đối với cô thì ở đâu cũng như nhau vậy thôi.
Sau khi gặp lại A Dinh, Trúc Giang mới biết tổ chức mới mà bọn họ lập ra sẽ không phải thu thập và truyền đạt tin tức nữa, mà là một tổ chức chuyên hỗ trợ các vấn đề mà bên đầu tư đưa ra, nói cách khác, chỉ cần bỏ tiền ra ủy thác, bên đây sẽ hỗ trợ hoàn thành tốt mọi chuyện, từ các chuyên ngành hay các kỹ năng bên đây đều sẽ đáp ứng đủ. Những người trong tổ chức mới này ngoài, A Dinh, Nhi và Trúc Giang ra, còn có thêm hai người Ray và A Vũ, bọn họ đều là cấp bậc tinh anh nhất trong tổ chức, mọi việc chỉ cần họ ra tay thì sẽ thành công êm đẹp. Trúc Giang nhất định sẽ không ngờ đến nhiệm vụ đầu tiên của cô khi gia nhập tổ chức mới lại chính là một nhiệm vụ sẽ thay đổi cả cuộc đời cô sau này.
Ngày hôm đó khi cô đang tập boxing ở câu lạc bộ Icup, Nhi liền tìm đến và đưa cho cô một sấp tài liệu “Mày có hứng thú đi đá bóng không?”
Trúc Giang nhăn mày nhìn vào sấp tài liệu hỏi lại “Đá bóng gì?”
“Bên phía chính phủ đưa thông lệnh xuống muốn đội tuyển bóng đá quốc gia nữ tham gia trận bóng trên sân của Pháp vào ngày hai tháng tám tới.”
“Chuyện đó thì có liên quan gì đến tao?” Từ sau cái chết của A Vĩnh, Trúc Giang rất nhạy cảm với hai từ Chính phủ và bộ chỉ huy quân sự.
“Trận bóng lần này có liên quan đến việc tranh chấp khai thác dầu mỏ trên Thái Bình Dương, chính phủ muốn phải thắng trận này. Kĩ thuật đá bóng của mày rất giỏi,  anh Dinh nói muốn tao và mày tham gia vào nhiệm vụ lần này.”
“Mày nghĩ bên đội tuyển bóng đá cho tao với mày vào à? Tự nhiên khi không lòi ra hai đứa ất ơ giành đá chính với bọn họ.”
Nhi cười cười “Mày yên tâm đi, bên phía đội tuyển là người ủy thác mình tham gia trận này, cầu thủ của họ ‘yếu bóng vía’ quá sợ không kham nỗi.”
Trúc Giang nhếch môi cười khinh bỉ, hẳn là mỏ dầu này vừa có lợi vừa có hại, nên phía chính phủ mới muốn dùng một trận bóng tuy nói đá giải trí nhưng sẽ là một giao dịch ngầm để trá hình cho việc khai thác của họ.
“Bên phía tổ chức nói như thế nào?” Mặc dù cô đã rời khỏi nhưng Nhi và A Dinh vẫn còn là thành viên của tổ chức, trận bóng này ít nhiều cũng sẽ phát trực tiếp trên ti vi, nếu để phía tổng đà biết họ tự tiện thành lập một tổ chức khác thì sẽ không tha cho họ.
“Thật ra lần này là ủy thác cho tổ chức, chứ không phải cho chúng ta, mà trong tổ chức làm gì có nữ quân viên nào phù hợp cho lần ủy thác này hơn mày.”
“Vậy nên….?” Trúc Giang liếc nhìn Nhi một cái chờ cô ấy nói tiếp.
“Vậy nên lần này là tao và anh Dinh nhờ vả mày.” Nhi sau khi nói xong thì chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt Trúc Giang, cô hiểu rõ người bạn này của mình, từ sau khi rời khỏi tổ chức, tuy cô không hận nhưng cũng không hề thích nhắc đến tổ chức chút nào.
Trúc Giang nghe Nhi nói xong thì cười hời hợt “Bên tổng đà biết tao trở lại rồi sao?”
“Có lẽ vậy, tao cũng không rành.” Nhi vừa nói vừa nhún nhún vai mình.
Lý do Trúc Giang hỏi vậy vì cô rất hiểu tác phong làm việc của tổ chức, nếu họ không nắm chắc phần thắng thì họ sẽ không chấp nhận ủy thác. Trúc Giang từ nhỏ nhờ vào năng lực hơn người, lại có tố chất khác biệt những người khác, vậy nên cô rất được ưu ái, tuy không thoát khỏi những buổi huấn luyện ma quỷ, nhưng cô lại được phép học thêm tài lẻ và nghiên cứu những thứ mình thích, dưới sự ủng hộ của A Vĩnh, không có gì mà cô không biết và không thể làm được, bao gồm cả đá bóng. Đặc biệt là hai chân cô, dưới sự rèn luyện bao năm liền trở nên vô cùng chính xác, bất cứ vật gì dưới chân cô thì cũng có thể trở thành một ám khí có khả năng gây thương tích rất cao. Đá bóng cũng vậy, tuy trong tổ chức không có hẳn một đội bóng, nhưng cô, A Vĩnh, A Dinh, cùng một số người khác thường xuyên cùng nhau chơi trong những lần giải lao, bao gồm cả Nhi, nhưng nếu so ra thì kĩ thuật của Nhi lại kém hơn cô rất nhiều. Những điều này bên tổ chức đều biết rất rõ, xem ra trận bóng lần này không hề đơn giản, nên mới khiến bọn họ nảy sinh ý nghĩ muốn dùng Nhi và A Dinh khiến cô phải tham gia.
“Phí ủy thác lần này là bao nhiêu?” Trúc Giang không phải là người rảnh rỗi mà đi làm việc không công, cô cũng biết rõ không thể từ chối, nếu là việc của Nhi và A Dinh không thì cô có thể miễn cưỡng không tính phí, nhưng lần này lại là chuyện của tổ chức, cô không những tính phí mà còn phải tính phí thật cao.
“Tao có nói với họ rồi, mày sẽ không làm không công. Phí lần tham gia này của mày là 50.000 đô la.”
Trúc Giang nghe xong thì mỉm cười, xem ra phía bên tổ chức còn rất coi trọng cô, số tiền này cũng chiếm hết một phần to trong phí giao dịch mà bên ủy thác đưa ra rồi.
“Chỉ đá một trận thôi sao?” Trúc Giang nghi ngờ hỏi.
“Ừ, chỉ có một trận thôi. Bởi vì chỉ có hai nước có đủ tiêu chuẩn tham gia tranh chấp lần khai thác dầu mỏ này.”
Trúc Giang nghe xong thì hờ hững gật đầu, cô cũng không có hứng thú tìm hiểu sâu mấy chuyện đại sự quốc gia này, càng biết nhiều thì càng bất lợi thêm cho cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro