Chương 12: "Anh muốn ngủ với tôi??"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quý cô, rượu của cô hết rồi, cô có muốn dùng thêm không?" Tiếng người bartender bên trong quầy vang lên.
Lúc này Trúc Giang mới nhìn lại rượu trong ly mình, trong vô thức cô không biết bản thân mình đã uống hết rượu trong ly từ lúc nào. Cô mỉm cười gật đầu nói "Được."
Liam nhìn thấy Trúc Giang mỉm cười với người bartender thì khó chịu. Cô nói chuyện với anh thì lúc nào cũng cau có, tại sao nói chuyện với người khác lại có thể vui vẻ như vậy chứ?
"Cô uống rượu gì vậy?" Liam tìm cách bắt chuyện với Trúc Giang. Đây là lần đầu tiên trong đời anh phải nghĩ cách bắt chuyện với một cô gái, từ trước đến nay chỉ có các cô gái phải nghĩ cách tiếp cận anh, nào có chuyện anh phải bối rối như bây giờ. Trong phút chốc Liam cảm thấy như quả báo của mình tìm đến rồi.
"Định mệnh." Trúc Giang vẫn hờ hợt như cũ.
"Ngon không? Cũng cho tôi một ly nhé." Liam hỏi xong cũng tự gọi cho mình một ly uống thử.
Trúc Giang nghe vậy thì mặc kệ anh ta, anh ta muốn uống gì thì uống, chẳng có liên quan gì cô.
Người bartender sau khi làm xong thì mang ra hai ly để trước mặt hai người. Nhìn màu rượu bên trong ly Liam cũng hiểu rõ vì sao từ trước đến giờ anh chưa từng uống qua loại rượu này. Nhìn màu sắc và mùi hương là biết rõ rượu không mạnh, phù hợp cho nữ uống. Liam trước giờ chỉ thích uống rượu mạnh, vậy nên anh chưa từng thử qua loại rượu tên là 'Định mệnh' này.
Nhấm một ngụm thử xong Liam liền nhướng mày "Mùi vị không tồi."
Trúc Giang chỉ liếc nhìn qua anh ta một cái, cô cũng không nói thêm câu gì.
Liam phía đối diện nâng ly rượu lên với cô "Chúng ta cùng cạn nhé, xem như là làm quen."
"Hình như tôi vẫn chưa nói là muốn làm quen với anh."
"Vậy xem như là tự tôi đa đình đi, tôi mời cô. Được chứ?"
Nhìn thấy Liam vẫn kiêng trì như vậy Trúc Giang cũng không muốn làm khó, dù sao cũng là do cô học kỹ năng của anh mới thắng được trận hôm nay, đúng ra cô mới phải là người mời tối nay. Nghĩ vậy nên Trúc Giang cũng không từ chối nữa, cô nâng ly rượu lên chạm vào ly anh "Cạn" Nói xong cô liền tự mình uống cạn hết ly rượu.
Liam nhìn thấy Trúc Giang không từ chối nữa thì vui vẻ, anh cũng đưa ly lên môi uống cạn.
"Cho tôi một ly nữa" Trúc Giang nói với người bartender.
"Tôi nữa."  Liam cũng lên tiếng.
"Không ngờ cô cũng uống rượu giỏi thật." Liam giơ ngón tay cái với Trúc Giang.
Thấy cô lại không trả lời, anh nói tiếp "Tên của rượu này cũng rất hay. 'Định mệnh'..nó giống như là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa tôi và cô vậy."
"Bình thường anh vẫn hay tán tỉnh các cô gái khác như vậy sao?" Trúc Giang chống tay lên mặt nhìn Liam, nồng độ của rượu khiến cho đầu cô lâng lâng sắp say, khung cảnh trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ.
"Không có, tôi chưa bao giờ tán tỉnh ai. Cô là người đầu tiên đấy." Liam nhận lấy ly rượu người bartender vừa mang ra, anh lắc lắc đầu trả lời Trúc Giang.
"Vậy thì tôi phải cảm thấy vinh hạnh rồi." Trúc Giang cũng cầm ly rượu của mình lên cạn ly với Liam.
Liam nhấm một ngụm rượu rồi bật cười "Như vậy thì không cần đâu."
Trúc Giang không nói thêm gì nữa, cô vừa nhấm nháp rượu của mình vừa đưa mắt nhìn lên phía sân khấu, lâu lâu lại gõ bàn bè theo nhịp của bài hát.
Liam nhìn thấy cô như vậy liền nói "Cô có muốn nghe tôi hát một bài không?"
Trúc Giang ngạc nhiên "Anh cũng biết hát sao?"
"Đơn giản mà, cô nghe thử nhé." Nói xong anh liền đi thẳng lên sân khấu.
Liam nói gì đó với người hát chính, anh ta liền đưa đàn và nhường ghế của mình lại cho Liam.
Giọng của Liam rất trầm và ấm, từng ngón tay thon dài chạm vào từng dây đàn khiến cho các cô gái xung quanh bắt đầu kích động. Trúc Giang cũng im lặng dõi theo anh ta. Lúc này đây anh không còn là cầu thủ bóng đá Liam nổi tiếng nữa, vứt bỏ lớp bọc mạnh mẽ và lạnh lùng trên sân cỏ, người mà Trúc Giang nhìn thấy tối hôm nay lại như một vị hoàng tử vương giả, tràn đầy vẻ ấm áp. Bất giác ánh mắt của cô nhìn anh cũng trở nên dịu dàng hơn.
Liam ở phía trên nhìn xuống, thấy Trúc Giang đã không còn dáng vẻ lạnh nhạt nữa, khuôn mặt cô lúc này vừa xinh đẹp vừa hiền hòa. Khóe miệng Liam nhếch lên, tâm trạng anh bỗng dưng cảm thấy vui vẻ đến lạ thường.
Paul ngồi phía trong góc nhìn thấy cảnh tượng này liền lắc đầu, sau bao nhiêu năm đơn độc cuối cùng người bạn thân này của anh cũng đã có thể mở lòng. Mặc dù anh không biết Trúc Giang là người như thế nào, nhưng anh tin vào mắt nhìn của Liam. Nếu là người Liam chọn thì chắc hẳn sẽ không phải là người đơn giản.
Không biết qua bao lâu, khi Liam kết thúc bài hát và quay xuống thì đã thấy Trúc Giang say đến hai má ửng hồng. Khuôn mặt cô lúc này vì say mà có chút trẻ con, nhìn thấy anh cô bật cười nói "Hát hay lắm."
Liam nhìn thấy dáng vẻ này của Trúc Giang thì cảm thấy bất lực. Cô nhóc này thừa dịp anh đang hát phía trên, tự mình ở đây không biết đã uống hết bao nhiêu rượu. Lúc đầu anh thấy cô uống thoải mái như vậy nghĩ rằng tửu lượng của cô rất tốt, không ngờ là anh đã đánh giá cô quá cao rồi.
Liam đưa tay muốn đỡ lấy Trúc Giang nhưng lại bị cô gạt ra, Trúc Giang cầm ly rượu của mình lên "Uống tiếp nào, hôm nay tôi mời, xem như tôi trả phí vì mượn các kỹ năng của anh đi."
Liam bật cười "Nếu muốn trả phí thì vài ly rượu này không đủ đâu."
"Vậy thì như thế nào, anh muốn bao nhiêu tiền?" Trúc Giang thấy anh ta từ chối thì tự mình uống cạn ly rượu.
"Tôi không thiếu tiền."
"Vậy thì anh muốn gì?"
"Cô đừng uống nữa, cô say rồi, tôi đưa cô trở về khách sạn." Liam giựt lấy ly rượu trên tay Trúc Giang, cô quả thật đã say lắm rồi.
Trúc Giang vì say nên giọng nói có hơi thay đổi, ánh mắt cô mông lung nhìn Liam, vì say nên trọng tâm câu nói cô nghe được chỉ có hai từ 'khách sạn'.
Trúc Giang nhướng mày "Anh muốn ngủ với tôi ??"
Liam nghe thấy Trúc Giang nói liền kinh ngạc, anh cẩn thận nhìn cô, phát hiện cô đã say đến mức không biết mình đang nói gì. Không hiểu sao Liam lại cảm thấy hứng thú, anh hỏi ngược lại cô "Cô sẽ đồng ý sao?"
Trúc Giang hừ một tiếng "Anh mơ đi."
Nói xong cô rút chiếc thẻ của mình ra đưa cho người bartender "Thanh toán đi"
Người bartender chưa kịp nhận lấy thì Liam đã chặn lại, anh cũng đưa thẻ của mình ra, nói nhỏ "Thanh toán bằng thẻ của tôi đi"
Trong lúc đợi thanh toán, Liam cầm lấy chiếc thẻ của Trúc Giang lên ngắm nghía, chiếc thẻ không có tên nhưng lại có một dãy số khá đặt biệt. Trúc Giang lại không hề hay biết thẻ của mình bị Liam giữ lại, cô cứ tưởng chiếc thẻ bị cầm đi thanh toán kia là thẻ của mình, vậy nên cô cũng rất ngoan ngoãn ngồi đợi thanh toán.
Sau khi thanh toán xong, người bartender rất cung kính trả lại chiếc thẻ cho Liam.  Anh ta biết người trước mặt mình chính là cầu thủ Liam nổi tiếng thế giới, anh lại thường xuyên ghé quán rượu và cũng là thành viên VIP, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Liam trả tiền cho phụ nữ.
Lúc người bartender trả lại thẻ, Liam cũng đưa lại thẻ của Trúc Giang cho cô, vờ như cô mới chính là người thanh toán.
Trúc Giang sau khi nhận lại thẻ, cô cất vào túi của mình xong liền xua tay nói "Chuyện hôm nay đến đây thôi, coi như tôi đã trả phí cho anh rồi. Sau này chúng ta đường ai nấy đi, tốt nhất là đừng gặp lại nữa." Nói xong cô liền lảo đảo bước ra ngoài.
Liam nghe cô nói xong thì có chút tức giận, anh kéo cô lại áp sát vào quầy bar "Cô gái, tôi nhớ rõ là mình không chấp nhận cô dùng cách này để trả phí rồi mà."
Trúc Giang nhăn mày khó chịu, lưng cô vì bị áp sát vào cạnh bàn quầy bar nên hơi đau, ánh mắt cô tối lại "Anh làm gì vậy, buông tôi ra."
Trúc Giang đưa tay đẩy Liam ra, vì say nên sức lực của cô cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng Liam là đàn ông, lại là cầu thủ nên sức lực của anh không hề nhỏ, thấy Trúc Giang phản kháng anh càng ôm chặt eo cô hơn.
Trúc Giang dùng hết sức vẫn không đẩy được Liam ra, cô đỏ mắt "Cuối cùng là anh muốn làm gì?"
"Tôi đưa cô về."
"Không cần...tên điên này, anh mau buông tôi ra" Trúc Giang vẫn cố sức vùng vẫy, áo sơ mi trên người bởi vì cô dùng sức quá mạnh nên bị bung ra một chiếc cút, cổ áo bị lệch làm lộ ra một bên vai trắng ngần.
Liam nhìn thấy liền cởi áo khoác của mình xuống choàng lên người Trúc Giang, anh ôm cô vào trong ngực nói "Ngoan, cô say rồi, tôi đưa cô trở về."
Trúc Giang vẫn cố gắng đẩy anh ra, cô nói lớn "Tôi tự về được, anh mau buông tôi ra."
Bởi vì Trúc Giang nói lớn nên xung quanh mọi người đều dồn mắt về phía hai người, nhìn thấy cầu thủ Liam đang giằng co với một cô gái họ càng kinh ngạc và tò mò hơn.
Liam nhìn thấy mọi người xung đều nhìn mình thì liền buông tay ra, dù sao thì anh cũng là người nổi tiếng, anh không muốn ngày mai mình lại lên báo vì sự việc tối nay.
Sau khi được tự do Trúc Giang liền bước nhanh ra ngoài, vì say nên cô bước chân của cô hơi lảo đảo, dù vậy nhưng cô vẫn cố gắng tự mình bước đi, cô không muốn ở lại đây.
Liam thấy vậy chỉ đành bước theo phía sau Trúc Giang, lúc sắp ra khỏi cửa anh liền nhìn thoáng qua Paul một cái, nhìn thấy Paul hiểu ý gật đầu anh mới an tâm rời đi. Sự việc tối nay ít nhiều gì cũng sẽ lọt ra ngoài, nhưng nếu có Paul ở đây thì anh không cần lo lắng nữa.
Trúc Giang sau khi ra ngoài cô liền đưa tay vẫy một chiếc taxi, lúc bác tài dừng lại cô liền mở cửa bước vào ngồi phía sau. Do bác tài có hạ cửa kính cửa sổ nên cũng nhìn thấy Liam đi phía sau cô, thấy ông, anh liền ra hiệu im lặng.
"Đi đến khách sạn XX" Trúc Giang sau khi nói địa chỉ khách sạn của mình xong liền mệt mỏi nhắm mắt lại.
Liam nhân cơ hội này cũng ngồi vào vị trí lái phụ, anh ra hiệu cho bác tài lái xe đi. Bác tài nhìn thoáng qua hai người sau đó cũng không nói nhiều mà lái xe đi về phía trước.
Về đến khách sạn, Trúc Giang theo ý thức cuối cùng mà lần mò vào thang máy trở về phòng của mình. Sau khi đến phòng, cô lại phát hiện mình không có thẻ phòng. Bởi vì cô và Nhi ở cùng nhau, thẻ phòng cũng do Nhi giữ, Nhi lại rời đi cùng với A Dinh mà lúc chiều cô quên lấy lại thẻ phòng mất rồi.
Trúc Giang gõ gõ vài cái vào trán của mình, sau đó cô mệt mỏi ngồi gục xuống ngay cửa, bây giờ cô không biết phải làm sao. Chẳng lẽ tối nay cô phải ngủ ở hành lang này hay sao đây?
Liam từ nãy giờ vẫn đi theo phía sau Trúc Giang, nhìn thấy cô vì không có thẻ phòng mà sắp chuẩn bị ngủ luôn ngoài hành lang thì bật cười. Anh bất lực đi đến kéo Trúc Giang lên sau đó bế cô đi, phòng của anh ở tầng trên, vừa hay cũng gần với phòng của cô.
Trúc Giang bị anh bế lên thì có chút hoảng hốt, nhưng cô đã say và quá mệt rồi nên cũng không còn phản kháng nỗi nữa, dù sao thì cô cũng vừa đá xong một trận đấu kịch liệt buổi chiều, buổi tối lại uống rượu, dù khỏe đến mấy thì lúc này đối với cô cũng là cực hạn rồi.
Liam đưa Trúc Giang về phòng mình, anh đặt nhẹ cô lên giường, Trúc Giang vẫn nhắm nghiền mắt, cô mặt kệ cho anh xê dịch và tháo giày của mình ra. Vì nằm xuống nên tóc của Trúc Giang cũng bung ra trên gối, tóc xõa ra làm lộ vết thương trên mặt cô. Vì lúc nãy đèn trong quán rượu hơi tối, lại bị tóc cô che nên Liam không nhìn rõ, anh xém tý đã quên mất cô vừa bị thương lúc chiều.
Nhìn cô gái nhỏ yên ổn nằm ngủ trên giường, dù bị thương nhưng cô lại không hề kêu rên tiếng nào, tự mình che đậy vết thương sau đó lại lạc quan vui vẻ, không hiểu sao Liam cảm thấy thương xót. Anh không biết cô đã từng trãi qua những chuyện gì, anh cũng không biết cuộc sống trước đây của cô ra sao, nhưng anh biết cô là người đầu tiên khiến anh rung động, là người khiến anh có hứng thú từ cái ánh nhìn đầu tiên.
Liam vuốt nhẹ tóc của Trúc Giang, nhìn thấy cô vì say mà trên mặt và cổ đều ửng hồng, anh liền đi vào nhà vệ sinh dùng một chiếc khăn mặt thấm nước nóng, sau đó lại vắt hết nước mang ra.
Liam nhẹ nhàng lau mặt cho Trúc Giang, anh cẩn thận lau tránh vết thương của cô. Lau mặt xong lại lau ở vùng cổ, lúc Liam lau xong định rời đi thì bị Trúc Giang níu lại, cô thều thào nói "Đừng đi"
Tay Liam bị Trúc Giang nắm chặt, hành động của anh cũng vì thế mà dừng lại. Liam không biết làm sao, chỉ có thể vỗ nhẹ đầu Trúc Giang nói "Ngoan..."
Anh chưa nói hết câu Trúc Giang đã mở mắt ra, cô nhìn anh cười. Nụ cười của cô lúc này có chút ngốc nghếch, nhưng nó lại khiến tim Liam đập lệch đi một nhịp.
Trong lúc Liam còn đang ngơ ngác vì nụ cười của cô, Trúc Giang lại không hề do dự đưa tay ôm lấy rồi ghì cổ của Liam xuống. Môi hai người chạm vào nhau, trong khoảnh khắc này Liam cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Môi của Trúc Giang rất mềm, cô lại vô thức liếm nhẹ môi anh một cái ngu ngơ nói "Kẹo ngọt.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro