Chương 6: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng ngày hôm sau, Trúc Giang bị Nhi lôi dậy từ trong chăn, hôm nay hai người họ sẽ cùng với bên đội tuyển đi đến sân vận động diễn ra trận đấu ngày mai. Do trận đấu lần này tương đối quan trọng, nên họ phải đến khảo sát và tập luyện cho quen sân trước để tránh cho việc xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trúc Giang với tay cầm đồng hồ của mình trên bàn xem giờ, đây là chiếc đồng hồ được đặt chế riêng, ngoài việc chạy giờ và các công dụng như một chiếc điện thoại thông minh ra, còn có thể dùng liên lạc trong trường hợp không có sóng hoặc Wifi, còn có thể phát hiện tia hồng ngoại xung quanh, kiêm luôn việc làm nhiễu các tính hiệu gần đó. Cùng với nó còn có thêm năm chiếc nữa, sáu chiếc là do Ray, một trong bốn người năm đó được chọn thiết kế ra, Ray là một chuyên gia về sáng tạo và nguyên cứu các loại thiết bị tân tiến, trong đó bao gồm cả điện tử, súng ống, bom mìn và cả thiết bị hạt nhân. Năm cái còn lại đều được chia ra cho Nhi, A Dinh, A Vũ, Ray và cả A Vĩnh cũng có một chiếc, sau khi A Vĩnh mất, chiếc đồng hồ của anh đã bị bên phía tổ chức thu hồi. Sáu chiếc đồng hồ có sự liên kết rất chặt chẽ với nhau, nó có thể liên lạc được với nhau trong trường hợp không có sóng hoặc các tín hiệu mạng, người đeo nó vào thì có thể thông qua nó để kiểm tra sức khỏe của mình, nếu người đeo bị bất cứ nguy hiểm nào, nó sẽ chủ động gửi tín hiệu cầu cứu đến những chiếc còn lại. Bốn năm trước cũng chính nó đã đưa A Vĩnh và nhóm người A Dinh đến cứu Trúc Giang một mạng, nhưng sau đó A Vĩnh lại hi sinh, tín hiệu sống từ đồng hồ của anh cũng mất đi từ đó. Sau khi Trúc Giang rời tổ chức cô cũng đã trả chiếc đồng hồ này lại, chỉ không ngờ là Ray vẫn luôn giữ nó, vừa gặp lại cô Ray đã rất vui vẻ  đưa nó cho cô lần nữa.
Trúc Giang cầm đồng hồ trên tay, trong vô thức tay cô lướt vào phần truyền tin, ở đây chỉ còn lại năm tín hiệu sống, tín hiệu của A Vĩnh lại mãi mãi không hề sáng trở lại.
Nhi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đã nhìn thấy Trúc Giang vẫn còn nằm trên giường, tay còn đang vân vê chiếc đồng hồ, cô biết Trúc Giang lại đang nhớ chuyện xưa, Nhi không biết nói gì hơn chỉ đành thở dài, cô cũng không biết đến khi nào thì Trúc Giang mới có thể buông bỏ được, cuối cùng cô đành bước nhanh lại gọi “Chưa dậy nữa à, 9 giờ là phải có mặt ở sảnh khách sạn đó”
Trúc Giang bị tiếng của Nhi làm cho sực tỉnh, cô đặt chiếc đồng hồ lên bàn rồi xoay người bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Nhi nhìn theo bóng dáng của cô khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh, im lặng thở dài thêm lần
nữa.
Lúc đội của hai người đến sân bóng thì gặp ngay đội đối thủ đã đến trước. Có lẽ là lần chạm mặt đầu tiên nên hai bên ai nấy đều nhìn đối phương bằng ánh mắt đánh giá và dò xét, do Trúc Giang và bên phía đội nhà đều là con dân Châu Á, còn là nữ nên dáng vẻ ai cũng chỉ cao xấp xỉ hơn 1m6 một chút, cao nhất trong đội cũng chỉ 1m69, mà đội đối phương lại là con dân Châu Mỹ, mặc dù là nữ nhưng ai nấy bên đội họ thấp nhất thì cũng đã 1m70, cơ thể và chiều cao quá chênh lệch khiến cho ánh mắt của đội đối phương nhìn họ có thêm vài phần khinh thường cùng chế giễu. Trúc Giang cũng mặc kệ, quan trọng vẫn là có bản lĩnh hay không, chứ có sức mà chẳng có lực thì cũng chỉ để làm kiểng mà thôi. Cô vỗ vỗ vai trấn an các thành viên còn lại, tránh cho họ bị đối phương khích đến mất bình tĩnh. Quá đáng nhất vẫn là huấn luyện viên của đội kia, ông ta dùng tiếng Anh để chào hỏi huấn luyện viên bên các cô, xong lại dùng tiếng mẹ đẻ của mình nói thêm vài câu gì đó, khuôn mặt tràn đầy vẻ khinh thường, các thành viên trong đội bên kia nghe ông ta nói xong thì cười haha. Vẻ mặt của những người bên đội nhà ai nấy cũng tức giận, tuy không hiểu ông huấn luyện viên kia nói gì, nhưng nhìn hành động và những nụ cười chế giễu kia thì cũng biết thứ ông ta nói chẳng có chút tốt lành nào rồi.
Trúc Giang cũng bực bội, cô bước lên một bước, mỉm cười dùng chính tiếng mẹ đẻ của ông ta để nói “Vẫn chưa thi đấu, các người lấy đâu ra tự tin là sẽ thắng vậy?”
Câu nói của Trúc Giang vừa cất lên liền khiến cho những người xung quanh kinh ngạc, huấn luyện viên và đội bên kia ai nấy đều đang mở to mắt mà nhìn cô. Thấy biểu cảm của mọi người, Trúc Giang không ngừng lại mà nói tiếp “Chúng tôi tuy thấp bé hơn các người, nhưng chưa chắc là sẽ thua” Cô bước lại gần vị huấn luyện viên kia, tuy môi vẫn cười nhưng đôi mắt lại trở nên sắt bén, cô nhìn thẳng vào ông ta nói “Chúng tôi sẽ thắng đấy!”
Huấn luyện viên kia bị câu nói của cô làm cho đứng hình, mãi một lúc sau ông ta mới nhận ra mình mới vừa bị một cô nhóc khinh rẻ, ông ta tức giận liền bước lên định túm lấy Trúc Giang. Tay ông ta chưa kịp chạm vào một góc áo của cô thì đã bị Nhi gạt ra, ánh mắt của Nhi so với Trúc Giang còn lạnh lùng hơn gấp bội.
Cơ thể huấn luyện viên kia rung nhẹ một cái, cánh tay vừa bị Nhi gạt ra tê rần lên, ông ôm lấy cánh tay mình định lên tiếng quát tháo, nhưng khi vừa nhìn lên đã chạm ngay ánh mắt của Nhi, không hiểu sao ông ta lại cảm thấy sợ hãi, chỉ là một cô nhóc thôi mà sao ánh mắt lại đáng sợ đến như vậy chứ? Thấy tình hình không ổn, mấy người trợ lý của ông ta liền bước lên kéo ông ta lại, sau đó lại to nhỏ gì đó, cuối cùng ông ta chỉ đành ôm lấy cánh tay của mình, lườm các cô một lần nữa rồi mới dẫn đội của mình rời đi.
Nhìn thấy đội kia ai nấy đều bực tức bỏ đi, huấn luyện viên đội nhà rất vui vẻ, ông liền đưa ngón tay cái lên với Trúc Giang và Nhi, cũng nhờ có hai cô mới khiến cho đội kia bẽ mặt đến như vậy. Nhi cũng nhìn Trúc Giang một cái, cô cười cười nói “Xem ra miệng lưỡi của mày cũng không thay đổi mấy nhỉ?”
Trúc Giang vuốt vuốt chiếc băng đô màu tím trên tay mình, bình thản nói “Ai kêu ổng chọc cái miệng của tao chi.”
Nhi nghe xong thì bật cười, cô cứ tưởng sau ngần ấy năm tính cách của Trúc Giang sẽ thay đổi và trở nên trưởng thành hơn, không ngờ cô ấy vẫn mồm mép như xưa, chỉ khác là bây giờ đã không nóng vội như trước nữa. Dù sao thì Trúc Giang cũng chỉ mới hai mươi tuổi, dù cho có trầm lặng đến mấy thì sâu bên trong cũng chỉ là một cô nhóc mà thôi, tính hiếu thắng vẫn còn đó, Nhi chỉ mong Trúc Giang nhớ có chừng mực, đừng để xảy ra thêm chuyện đáng tiếc gì nữa là được.
Nghĩ vậy nên Nhi bước vội lên vỗ vai Trúc Giang “Mày nhớ giữ bình tĩnh, đừng làm lộ quá sau này sẽ bất lợi cho mình.”
Trúc Giang cười “Mày sợ tao đấm bọn họ à? Nếu tao nhớ không lầm thì hồi nãy mày mới là người ra tay trước đó.”
“Tao chỉ muốn cảnh cáo ông ta thôi, mà tính của mày làm như tao không biết vậy..” Nhi liếc Trúc Giang một cái “Mày là đang chờ ông ta ra tay trước, sau đó có cớ dứt luôn ông ta chứ gì?”
Nhìn thấy Trúc Giang cười vô tội Nhi thở dài nói tiếp “Trước khi đi anh Dinh đã dặn rồi, tất cả phải lấy ‘đại cuộc làm trọng’, mày đừng nóng quá rồi làm hư chuyện”
“Ok ok…tao biết rồi, cũng nhớ rồi, mày đừng nói nữa.” Trúc Giang chấp tay xin tha, cô biết Nhi là người rất dài dòng, từ nhỏ đã đi phía sau cô nói hết cái này đến cái khác, nếu để cô ấy nói tiếp thì không chừng đến tối vẫn chưa xong.
Sau khi cả đội tập hợp và chạy vài vòng trên sân khởi động, huấn luyện viên liền bảo họ mang bóng ra để tập, vốn dĩ hai đội sẽ chia sân ra mà luyện, nhưng đội bên kia không hiểu sao lại bỏ về rất sớm vì thế hiện tại cũng chỉ có một mình đội nhà là chiếm trọn sân. Trúc Giang cũng rất vui vẻ cùng mọi người luyện bóng, tính hòa nhập của cô rất cao, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã lấy được lòng rất nhiều người trong đội, kỹ năng của cô cũng rất tốt nên vừa vào đã được nhường luôn vị trí đội trưởng cho trận đấu lần này.
Khi Trúc Giang còn đang tâng bóng thì Nhi bước nhanh đến “Đại diện bên liên đoàn bóng đá muốn gặp chúng ta kìa.”
Trúc Giang kinh ngạc “Gặp chúng ta làm gì?”
“Không biết, nhưng người đại diện lần này là người quen của mày đấy.”
Trúc Giang nhìn Nhi một cái rồi gật đầu, hai người bước lại nói vài câu với huấn luyện viên, sau đó đi thẳng vào bên trong văn phòng của sân vận động.
Người đại diện bên liên đoàn bóng đá không ai khác chính là Joln, một người bạn cũ của Trúc Giang, lần đó trong lúc cô làm nhiệm vụ thì có vô tình quen biết anh ta. Không ngờ anh ta lại là người đại diện cho bên liên đoàn bóng đá lần này, vừa thấy Trúc Giang anh ta đã đứng dậy ôm chầm lấy cô, Trúc Giang cũng mỉm cười ôm anh ta lại xem như chào hỏi.
“Lâu quá không gặp, em vẫn khỏe chứ?” Joln vẫn nhiệt tình như cũ.
“Em vẫn khỏe, còn anh thế nào rồi.” Trúc Giang cười đáp lại.
“Anh vẫn vậy…hai người mau ngồi xuống đi.” Joln kéo ghế ra mời hai người.
Sau khi ngồi xuống Trúc Giang liền vào vấn đề chính “Anh tìm bọn em có chuyện gì không?”
Joln không vội nói, anh uống một ngụm nước rồi nhìn hai người Trúc Giang chầm chậm hỏi “Sao hai người lại tham gia vào trận đấu lần này vậy?”
Nghe Joln nói, Trúc Giang liền hiểu ngay đây là một trận đấu không hề đơn giản, cô cũng không muốn biểu lộ quá nhiều liền cười nói “Do tinh thần yêu nước thôi, khi tổ quốc cần thì bọn em đâu thể từ chối.”
Joln nghe xong thì bật cười “Em yêu nước như vậy từ lúc nào thế?”
“Anh nói gì vậy? Em trước giờ vẫn rất yêu nước mà.”
Thấy Trúc Giang làm vẻ giận dổi Joln cũng không nói đùa nữa, anh nói thẳng vào vấn đề “Mục đích của trận đấu lần này các em có biết không?”
“Biết một chút, nghe nói là tranh chấp khai thác dầu mỏ.” Nhi lên tiếng.
Joln nhìn Nhi “Đúng vậy, nhưng có vẻ cái mỏ này rất quan trọng, đội bên kia đã bỏ ra một số tiền khá lớn để mua  chuộc trọng tài.”
Nhi và Trúc Giang nghe xong thì quay sang nhìn nhau, thảo nào nhìn dáng vẻ đội kia vô cùng tự tin, chắc hẳn họ đã biết chắc lần này mình sẽ thắng.
Trúc Giang quay lại hỏi Joln “Trọng tài đó là ai vậy?”
Joln uống thêm ngụm nước rồi cười nói “Em cũng biết người này nữa đó.”
Trúc Giang nhăn mày, Nhi cũng quay sang hỏi cô “Người quen của mày đâu ra mà lắm thế?”
Thấy Trúc Giang vẫn chưa hiểu Joln liền nói “Là nhóm trọng tài người Nhật Bản, bắt chính là anh Sino Hayuki. Vốn dĩ đây là trận bóng của nữ, sẽ do trọng tài nữ bắt, nhưng do có liên quan đến chính trị nên chủ tịch liên đoàn liền đề cử anh Sino bắt chính.”
Trúc Giang nghe xong thì bễu môi, trọng tài Sino Hayuki là thần tượng từ nhỏ của cô, việc chủ tịch liên đoàn đề cử anh Sino bắt chính ít nhiều gì cũng liên quan đến cô.
Đúng như cô nghĩ, cô chưa kịp lên tiếng hỏi thì Joln đã nói “Chủ tịch nghe em cũng có tham gia nên mới đề cử Sino, khác với mấy người khác,anh không nghĩ đến anh ta lại không hề suy nghĩ mà trực tiếp nhận lời luôn. Chưa nói đến vấn đề chính trị, chỉ riêng đây là một trận đấu nữ, trọng tài nam cũng sẽ có rất nhiều hạn chế, vậy mà anh ta lúc đó lại không hề vòng vo gì, mới có vài câu đã đồng ý rồi.”
“Bên đội kia bỏ tiền ra hối lộ chú Sino sao?” Trúc Giang gọi bằng chú vì thời điểm đó cô cách trọng tài Sino hẳn 12 tuổi.
“Đúng vậy, nhưng Sino đã từ chối, anh ta còn tố giác lên chủ tịch liên đoàn.”
Trúc Giang cười, idol của cô mà, muốn hối lộ đâu có dễ, tuy cô vẫn chưa được gặp mặt trọng tài Sino Hayuki ngoài đời thật, nhưng vẫn luôn quan sát các trận đấu mà anh bắt, sự công bằng và chính trực của anh cô hiểu rất rõ. Lần này lại được chính thần tượng của mình bắt chính trong trận mà mình đá, Trúc Giang rất vui vẻ.
Joln nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Trúc Giang, anh ho nhẹ một cái rồi nói “Em đừng có vui mừng quá, Sino không những từ chối tiền hối lộ mà còn tố giác lên trên. Em nghĩ phía bên kia sẽ để anh ta yên sao?”
Trúc Giang nheo mắt “Họ dám đụng vào idol của em à?”
Joln vỗ bàn một cái “Đúng vậy, cho nên chuyện lần này mới cần em ra mặt đó. Chuyện liên quan đến chính trị nên bên phía liên đoàn cũng không tiện ra mặt. Nhi thì vẫn còn sự kiềm hãm phía sau, nhưng em thì khác, lần này em chỉ là một cầu thủ nữ bình thường, em ‘phá phách’ vài lần cũng không ai để ý đâu.”
Trúc Giang nghe xong thì đen mặt, bây giờ cô mới hiểu được dụng ý của chủ tịch liên đoàn, thì ra ông ta sợ bên kia sẽ kiếm chuyện khó dễ, nếu để một trọng tài khác bắt trận này, dù cho người đó nhận hối lộ hay không thì cũng sẽ gặp chuyện không may. Trúc Giang lại rất hâm mộ trọng tài Sino Hayuki, nếu anh ta có bất cứ chuyện gì thì cô sẽ không ngồi yên nhìn, năng lực ‘phá phách’ của cô rất cao, vậy nên trong trường hợp này, cả cô và trọng tài Sino đều là sự lựa chọn sáng suốt nhất.
Cảm giác bị người khác tính toán khiến cho Trúc Giang cảm thấy khó chịu, nếu không phải vị chủ tịch liên đoàn này là người quen của A Vĩnh thì dù cho có hâm mộ trọng tài Sino đến đâu, cô cũng sẽ không để ông ta được thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro