Chương 5: Lần đầu chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó Trúc Giang, Nhi, cùng với nhóm người bên đội tuyển nữ cũng vừa đáp chuyến bay. Cách đó vài hôm cô và Nhi đã có buổi họp mặt với các thành viên trong đội tuyển, khác với tưởng tượng của cô, các cô ấy không hề ganh ghét hay tỏ thái độ gì với hai người không biết từ đâu xuất hiện vừa đến đã được giao đá chính, ngược lại còn rất hòa ái, ngoài việc được đá chính Trúc Giang còn được đeo hẳn băng tay đội trưởng. Chắc hẳn các cô ấy cũng hiểu được tầm quan trọng của trận bóng lần này, tuy bên phía chính phủ không ép buộc rõ ràng nhưng cũng tạo áp lực không ít.Trúc Giang cũng quá rành với tác phong làm việc của bên chính phủ, tổ chức cũ của cô cũng coi như là một nhánh ngầm do chính phủ tạo ra, tuy không công khai hoạt động nhưng lại là một tổ chức có tầm ảnh hưởng rất lớn.
Huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia nữ cũng rất nhiệt tình, vừa nhìn thấy Trúc Giang ông đã nhanh đi đến bắt tay với cô, Trúc Giang bị dáng vẻ của ông làm cho không biết làm sao, cũng may độ chuyên nghiệp của ông khá cao, vừa gặp đã đi thẳng vào vấn đề, cũng không dài dòng, lôi kéo hay lấy lòng gì bọn cô cả. Sau đó cô cùng Nhi được hướng dẫn và có thêm hai buổi tập để giao lưu cùng với các thành viên trong đội, chủ yếu là để hiểu ý nhau và kết hợp cùng nhau cho thật nhịp nhàng.
Phải ngồi máy bay hơn mười mấy tiếng nên khi ra khỏi sân bay ngồi lên xe đón thì ai nấy cũng đã mệt rã rời, huấn luyện viên yêu cầu mọi người đến khách sạn nghĩ ngơi sớm, sáng mai sẽ đến sân diễn ra trận đấu để làm quen và luyện tập thêm, trận đấu sẽ diễn ra vào chiều ngày mốt nên mọi người cũng còn dư chút thời gian để chuẩn bị. Trúc Giang ngồi trên xe đưa mắt nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ xinh đẹp cùng nhộn nhịp của nơi này khiến tim cô lần nữa chùn xuống, cách đây hơn bốn năm về trước ngay ngày sinh nhật mười sáu tuổi của cô A Vĩnh đã đưa cô đến đây một lần. Anh lấy lý do là đi làm nhiệm vụ nhưng lại lén lút đưa cô đi công viên trò chơi, sau đó lại đưa cô đi dạo khắp thành phố, tất cả kỷ niệm lần nữa ùa về, lúc ấy chắc chắn cả cô và anh sẽ không hề biết được đó là lần cuối cùng cả hai được ở cạnh nhau. Tất cả cũng là lỗi của cô, nếu không có sự bồng bột của năm ấy, A Vĩnh sẽ không hi sinh tức tưởi như vậy, là chính cô đã tự mình kết thúc duyên phận ngắn ngủi giữa hai người.
Trúc Giang yên lặng tự trách mình mà không hề hay biết khuôn mặt của cô lúc này đã giàn giụa nước mắt, cũng may mọi người xung quanh đã mệt quá nên không có ai chú ý đến cô, chỉ có Nhi ngồi bên cạnh vẫn đang làm việc với laptop, lúc này Nhi cũng vừa hay nhìn lên, thấy Trúc Giang khóc cô ấy liền hoảng hốt "Giang..Giang..mày làm sao vậy?"
Trúc Giang bị tiếng gọi của Nhi làm cho tỉnh lại, cũng phát hiện nước mắt trên mặt mình cô vội đưa tay lau đi, nhẹ nhàng nói "Không có gì, tao không sao."
Nhi nghe xong thì thở dài, cô biết Trúc Giang là đang nhớ đến A Vĩnh, năm đó hai người đã từng đến Paris làm nhiệm vụ, chắc hẳn ở đây cũng có rất nhiều kỷ niệm. Nhi không biết nói gì thêm chỉ đành vỗ vỗ lưng Trúc Giang như an ủi, Trúc Giang cũng không nghĩ nhiều nữa cô thả lỏng người tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại.  Có thể trong tổ chức ai nấy đều nghĩ sự hi sinh của A Vĩnh đã tác động lên Trúc Giang rất nhiều, mọi người cũng nghĩ Trúc Giang là vì quá đau lòng cho sự ra đi của thầy mình, dù sao A Vĩnh cũng một tay nuôi dạy cô khôn lớn. Chắc sẽ không ai biết được, thật ra ngoài tình cảm tôn kính dành cho một người thầy thì trong lòng cô còn nhen nhóm một thứ tình cảm khó nói khác, một sự ỷ lại và một thứ tình cảm không còn đơn thuần là tình thầy trò nữa. Năm ấy cô vừa tròn mười sáu tuổi, dáng vẻ cũng đã thay đổi rất nhiều, từ một cô nhóc nước mũi tèm lem nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, vì hay cười nên dáng vẻ càng động lòng người hơn, sau khi đưa cô đi khắp Paris đến khi mệt nhoài, A Vĩnh lại cõng cô trên vai trở về. Mùi diên long hương trên người anh khiến cô an tâm và ỷ lại, từ hôm đó cô phát hiện mình đã không còn thoải mái mỗi khi ở cùng anh nữa, thay vào đó là sự e ấp và ánh mắt của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông.  A Vĩnh lại không hề hay biết tâm tư của cô nhóc một tay mình nuôi lớn từ nhỏ, anh vẫn như năm ấy vẫn thường hát ru cô ngủ, sẽ vỗ về mỗi khi cô gặp ác mộng, rồi nhẹ hôn lên trán chúc cô ngủ ngon, nhưng anh không biết sau khi anh rời đi, cô vì nụ hôn trên trán đó mà đỏ mặt rất lâu. Nhưng thứ tình cảm đó chỉ mới vừa chớp nở thì đã bị chính cô vùi dập mất, cho đến ngày hôm nay mỗi khi nghĩ đến thì tim cô lại đau đến mức không thở nỗi, không biết nó sẽ kéo dài bao lâu, chỉ biết cô sẽ nhớ nó suốt cả cuộc đời này.
Rất nhanh xe cũng đã đến khách sạn, tất cả mọi người mệt mỏi xuống xe và kéo hành lý của mình đi vào trong, người đại diện đã đến và check in từ sớm nên mọi người chỉ việc đến và nhận thẻ phòng mà thôi. Vì để tiết kiệm kinh phí nên bên đội tuyển có sắp xếp cho các cầu thủ nữ ở cùng với nhau, hai hoặc ba người sẽ ở cùng một phòng, Trúc Giang và Nhi cũng được sắp xếp ở cùng nhau. Vừa vào đến phòng Trúc Giang đã nằm vật vã lên giường, lâu rồi cô không ngồi máy bay lâu đến vậy, cổ và vai đều đã mỏi rã rời. Khác với Trúc Giang, Nhi vừa vào phòng đã lôi ngay laptop ra tiếp tục làm việc.
Trúc Giang xoay người nhìn Nhi lắc đầu"Mày không mệt hả?"
Nhi đầu cũng không ngẩng lên nói "Mệt chứ, nhưng còn một đoạn nữa là xong rồi."
Trúc Giang nghiêng đầu nhìn vào laptop của Nhi, thấy cô đang hăng say gõ phím viết code, chắc là đang chuẩn bị lập trình cho một ứng dụng nào đó. Cô tò mò liền hỏi "Viết code gì vậy?"
"Tao đang viết code cho một ứng dụng truy cập hệ thống báo động của bên phòng cháy chữa cháy."
Trúc Giang nghe xong thì nhìn màn hình đăm chiêu tầm mấy giây, sau đó cô gõ gõ đùi của Nhi vì cô ấy cũng đang ngồi trên giường gần cô. "Mày viết sai ba dòng rồi kìa"
Nhi nghe xong thì kinh ngạc, cô cố gắng cẩn thận nhìn lại một lần nữa, quả thật ba dòng đó cô đã viết sai, lỗi sai tuy nhỏ nhưng lại có sức ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống, lỗi sai này tương đối khó phát hiện nếu không có Trúc Giang thì bản thân cô không biết đến lúc nào mới nhìn ra được.
Nhi vỗ trán mình một cái "Tao quên mất bên cạnh còn có một chuyên gia lập trình." sau đó nhìn Trúc Giang cười gian.
"Mày nhìn tao làm gì, tao không biết gì đâu nhé." Trúc Giang từ lúc rời khỏi tổ chức đã cố gắng kiềm hãm tất cả tài năng của mình, cô cũng rất ít khi đụng đến máy tính, cô cũng giống như Nhi cũng có một chiếc laptop chuyên dụng được thiết kế riêng, nhưng sau khi rời khỏi tổ chức cô đã trả lại toàn bộ tư trang được cấp, bao gồm cả chiếc laptop đó.
Nhi cười cười "Tao cũng có bắt mày làm gì đâu."
Trúc Giang nghe xong câu này thì nhìn Nhi bằng ánh mắt nghi ngờ, từ nhỏ đến lớn cả hai người đều ở cạnh và chơi thân với nhau, tính của Nhi như thế nào Trúc Giang đều rất rõ, nói cô ấy không có ý đồ gì còn lâu cô mới tin. Cùng lúc này điện thoại của Nhi reo lên, là người đại diện bên đội tuyển bảo một trong hai người xuống sảnh khách sạn ký giấy xác nhận gì đó, Nhi còn đang dở việc nên Trúc Giang đành thay cô đi.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng giấy tờ và ký xác nhận, Trúc Giang trả lại tờ giấy cho người đại diện, nói thêm vài câu xả giao, xong rồi thì cô cũng quay trở lại phòng của mình. Lúc bước vào thang máy, khi cửa thang máy chuẩn bị khép lại thì có một người đàn ông bước vội đến, Trúc Giang phản xạ nhanh liền giúp anh ta nhấn nút tạm dừng. Người đàn ông vừa bước vào đó không ai khác chính là Liam, sau một hồi vật vã thì anh cũng đã thoát khỏi cái tên Paul buồn nôn kia, vừa hay khách sạn anh ở cũng là chỗ này. Thấy có người giúp mình nhấn nút tạm dừng Liam bước vào liền nói tiếng cảm ơn, nhưng khi nhìn thấy là một cô gái dáng vẻ người Châu Á thì anh khá ngạc nhiên, tuy vậy anh vẫn tỏ ra bình thường, đưa tay nhấn số tầng mình muốn đến. Trúc Giang chỉ biết người bước vào là đàn ông, ngoài ra cô cũng không nhìn rõ mặt người bước vào như thế nào, dù sao thì cô cũng không có hứng thú quan tâm.
Liam là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới, các cô gái mỗi lần gặp anh không sung sướng  hét lên thì cũng nghĩ cách tiếp cận, lần đầu anh gặp một cô nhóc đến mặt của anh cũng không thèm nhìn, Liam không nén được tò mò liền nhìn sang cô nhóc chỉ đứng ngang vai mình vài lần.
Trúc Giang hiển nhiên cũng nhận ra được ánh mắt của người bên cạnh, cô nhích nhẹ người vào góc của thang máy, mắt vẫn nhìn chăm chú vào số tầng đang thay đổi trên màn hình. Bất ngờ là lúc này hệ thống của thang máy bỗng dưng  bị lỗi, phòng thang máy rung lắc vài cái, Trúc Giang bị mất thăng bằng ngã đập cánh tay lên thanh chắn, cơn đau từ tay kéo đến khiến cô nhăn mặt. Liam bên cạnh cũng không khá hơn bao nhiêu, anh cũng đứng không vững phải cố vịn tay vào thanh chắn  để cố định thân mình.  Nhìn thấy Trúc Giang bị đau, anh liền cất giọng bằng tiếng Anh nhắc nhở "Cô bám vào thanh chắn đi, thang máy bị sự cố rồi chắc sẽ còn lắc nữa đấy."
Không chờ Liam nhắc nhở Trúc Giang đã rất nhanh tay bám vào thanh chắn rồi, nghe giọng anh cô liền ngẩng mặt lên nhìn. Chỉ thấy người đàn ông đối diện rất cao, thân hình rất chuẩn, khuôn mặt mang nét lai Âu-Á vô cùng đẹp trai, mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng lúc này đang mím chặt, càng nhìn càng thấy quen thuộc. Đây không phải là cầu thủ tên là Liam rất nổi tiếng mà cô mất cả một ngày một đêm để nguyên cứu các skills trên sân của anh sao?
Trong lúc cô gái trước mặt đang nhìn mình thì Liam cũng đang đánh giá cô. Bây giờ  anh mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô, cô nhóc này tuy không xinh đẹp như minh tinh nhưng lại có nhiều nét rất cuống hút, đặt biệt là đôi mắt to tròn ấy, khác với dáng vẻ hâm mộ hoặc mê luyến anh của các cô gái khác, trong đôi mắt đó chỉ có sự kinh ngạc và tò mò. Liam cũng rất kinh ngạc, lần đầu tiên anh gặp một cô gái như vậy, khoan nói đến độ nổi tiếng của anh, chỉ riêng dáng vẻ đẹp trai của mình anh cũng rất tự tin sẽ khiến người đối diện thổn thức, vậy mà cô gái trước mặt này lại không hề bị dáng vẻ của anh mê hoặc.
Thang máy lại rung lắc thêm lần nữa, cả Liam và Trúc Giang đều choàng tỉnh lại, cả hai cũng nhận ra bản thân đã nhìn người đối diện khá lâu, hai người liền xoay mặt lại, Liam còn ho khan vài tiếng trấn an mình. Đúng lúc này nhân viên kiểm tra lên tiếng từ chiếc loa phía trên phá vỡ không khí đầy ngượng ngùng bên trong thang máy, sự cố cuối cùng đã được khắc phục, hai người cũng đã được an toàn. Trúc Giang đứng vững lại, cô cũng không nhìn Liam nữa, cửa thang máy vừa mở cô liền đi ra ngoài luôn. Liam cũng bước ra sau cô, anh đứng trước cửa thang máy nhìn chằm chằm bóng lưng cô rất lâu, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cô gái gan dạ đến vậy, từ lúc thang máy bị sự cố đến khi được xử lý xong, cô không hề sợ sệt hay lo lắng chút nào, tay bị va chạm rất mạnh cô cũng không rên lên tiếng nào. Thật đúng là một cô gái thú vị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro