Chương 8: Trận đấu (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bàn thắng đầu tiên, Trúc Giang cũng không hề chủ quan, cô xốc lại toàn bộ tinh thần tiếp tục trận đấu, đội bên kia lần này càng trở nên hung tàn hơn, trận đấu chỉ mới vừa tiếp tục thì đã có một thành viên bên phía đội Trúc Giang bị gạt chân té nằm dài trên sân. Trọng tài Sino cũng thổi còi phạt lỗi, chiếc thẻ vàng đầu tiên được anh rút ra khiến đội bên kia tức tối, cầu thủ vừa phạm lỗi không hề kiên dè mà bước đến đẩy vai anh chỉ trích, chỉ không ngờ là tay cô ta chưa kịp chạm vào vai Sino thì Trúc Giang đã bước nhanh đến đưa tay gạt ra, ánh mắt cô lúc này sắt như dao, cô dùng tiếng mẹ đẻ của cô ta nói lớn "Cô muốn làm gì?"
Cầu thủ nữ kia bất ngờ bị Trúc Giang gạt tay ra thì vô cùng kinh ngạc, nhưng khi nghe Trúc Giang có thể nói được ngôn ngữ của mình cô ta còn kinh ngạc hơn, một cầu thủ phía sau đột nhiên bước lên nói nhỏ gì đó vào tai cô ta, cuối cùng cô ta cũng chịu từ bỏ không nói thêm gì chỉ nhìn Trúc Giang một cái rồi bỏ đi. Trận đấu lại tiếp tục, trước khi rời đi Sino nhìn Trúc Giang một cái, nhưng anh cũng không nói gì chỉ ra hiệu các cầu thủ tiếp tục. Nhi lúc này cũng tiến lại gần Trúc Giang, cô nhỏ giọng nói "Mày nhớ bình tĩnh, ở đây rất đông người đó."
Trúc Giang không nói gì chỉ gật đầu với Nhi, khuôn mặt của cô  cũng trở nên nghiêm túc hơn, dáng vẻ tự tin trước đó cũng đã giảm đi rất nhiều. Lúc này đội bên kia ai nấy đều xem Trúc Giang như một đối thủ cần phải loại bỏ, hầu như cả đội đều áp sát vào cô, vì vậy nên thế trận trên sân lúc này chính là các cầu thủ đội cô đều đứng vòng ngoài quan sát, mà cả đội bên kia đều đang cố gắng hết sức tranh bóng trong chân của Trúc Giang. Tuy nhiều người sẽ loạn càng khiến Trúc Giang có nhiều cơ hội hơn, nhưng nhiều người cản trở cũng khiến cô trở nên vô cùng chật vật. Trong lúc di chuyển bóng Trúc Giang cảm giác được có người phía sau liên tục đá vào bắp chân của cô, mặc dù đã cố gắng né tránh nhưng cô vẫn bị người đó đá trúng vài lần, thế trận có hơi nguy hiểm nên Trúc Giang không thể quay người nhìn xem đó là ai chỉ có thể cố gắng giảm mức va chạm xuống thấp nhất. Nhưng rõ ràng người phía sau cô đã sắp hết kiên nhẫn, cô ta không hề kiên dè mà dùng tay đẩy Trúc Giang nhào về phía trước, Trúc Giang vì đã có chuẩn bị nên không hề chúi ngã, chân cô vẫn tiếp tục di chuyển bóng tránh né những đối thủ phía trước. Người phía sau lại tiếp tục dùng tay đẩy Trúc Giang mạnh hơn khiến cô lần này không trụ được mà nhào người về phía trước, Trúc Giang lại rất nhanh bật dậy tiếp tục giành lấy bóng sắp bị đội kia cướp đi. Gần đến khung thành đối phương, người phía sau Trúc Giang càng ác liệt hơn, cô ấy trực tiếp đẩy ngã Trúc Giang thêm vài lần, vừa nhìn thấy cô ngã xuống cô ta liền nhanh chóng chạy lên cướp bóng, nhưng do tăng tốc đột ngột cô ta không kiểm soát được bóng, theo phản xạ tự nhiên, tay cô ta liền đưa ra và hất văng bóng ra ngoài. Bóng chạm tay khiến trọng tài Sino thổi còi, anh bước nhanh đến khuôn mặt lúc này đầy nghiêm nghị, đôi mày anh chau lại nhìn Trúc Giang đang tự mình ngồi dậy.  Trúc Giang sau khi biết người liên tục đẩy ngã mình từ phía sau chính là đội trưởng đội kia thì vô cùng tức giận, nhưng vì nhớ đến  lời Nhi Trúc Giang đã cố gắng giữ bình tĩnh, cô ngồi dậy bước đến ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt đội trưởng đội kia, trên môi còn nở một nụ cười vô cùng rực rỡ. Đội trưởng đội kia không ngờ đến Trúc Giang không hề tức giận mà còn cười với mình, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Trúc Giang cô ta không hiểu sao lại cảm thấy ớn lạnh, trong lòng như có gì đó đang rơi xuống lộp bộp. Bởi vì đội kia đã phạm lỗi tay còn chạm vào bóng nên trọng tài Sino đã quyết định cho đội Trúc Giang đá phạt đền, trong lúc chờ đội hình bên kia thiết lập hàng rào chắn, Nhi đã bước nhanh lại hỏi nhỏ Trúc Giang "Mày có sao không?"
"Tao không sao." Trúc Giang trả lời nhưng mắt vẫn dính chặt vào đội hình cao lớn của đội kia, cô như đang tính toán gì đó. Nhi cũng nhìn theo mắt của Trúc Giang, cô vẫn chưa hiểu Trúc Giang định làm gì, lúc này Trúc Giang bỗng lên tiếng "Mày đứng bên góc trái cách tao 5 mét đi, sau đó nói chị Linh đứng gần khung thành đối diện và cách mày 4 mét chuẩn bị đánh đầu." Linh là một cầu thủ nữ có tuyệt chiêu đánh bóng bằng đầu chuẩn xác nhất trong đội, Trúc Giang sau khi nói xong thì dùng mắt ra hiệu với Linh một cái, Linh hiểu ý cũng tiến về phía của Nhi.
Trước khi Nhi đi vào vị trí còn nghe Trúc Giang nói thêm một câu "Khi tao chuyền bóng qua thì mày nghiêng lưng về bên phải góc 45 độ nhé." Lúc này cô cũng đã có thể hiểu được ý của Trúc Giang phần nào, lúc đi ngang qua Linh cô cũng nhỏ giọng truyền đạt lại lời của Trúc Giang. Đội bên kia sau khi nhìn thấy Trúc Giang nói gì đó với Nhi, lại thêm bàn thắng vừa rồi là do Nhi ghi bàn nên họ nghĩ là lần này Nhi mới là người đá phạt, Trúc Giang sẽ chuyền bóng sang cho cô, vậy nên tất cả bọn họ đều tập trung hết tinh thần quan sát cả Nhi và Trúc Giang. Họ không hề biết được Trúc Giang đã tính toán rõ ràng khoảng cách và lực chân của mình, chỉ thấy sau khi tiếng còi của trọng tài vang lên cô liền sút bóng về phía Nhi, đội bên kia lại nhào lên phía vị trí của Nhi mà không hề biết Nhi không hề đón bóng mà dùng chính lưng của mình làm bàn chắn, mặc dù Trúc Giang đã khống chế lực sút sẽ không làm lưng Nhi bị thương nhưng cô vẫn cảm thấy lưng có chút ran rát, bóng sau khi chạm vào lưng Nhi liền như được lấy đà mà bay bổng lên về phía khung thành, đúng như tính toán của Trúc Giang Linh cùng lúc cũng nhảy lên đầu đánh mạnh vào bóng, trong lúc đội kia chưa kịp định hình lại thì bóng lại một lần nữa rơi vào khung thành, đội của Trúc Giang thành công ghi thêm một bàn nữa. Tiếng hô vang từ khán đài reo lên, huấn luyện viên của các cô cũng bật dậy vui sướng vỗ tay, cả đội lại tiếp tục ôm nhau hoan hô, đội bên kia thì lại thêm một lần nữa tràn đầy bực tức vừa đấm ngực lại vừa dậm chân.
Liam ngồi trên khán đài cũng mỉm cười, cô nhóc này quả thật đã tính toán vô cùng chính xác, với chiều cao của cô nếu muốn đá qua đầu các cầu thủ đang làm rào chắn kia đưa bóng vào khung thành là chuyện không hề dễ, thay vì mạo hiểm đá thì cô lại mượn lực từ người khác để dẫn bóng đi, để tính toán kỹ càng như vậy thì người bình thường không thể nào làm được, cô nhóc này quả thật không hề đơn giản chút nào. Sau khi đội Trúc Giang ghi bàn, Paul bên cạnh cũng vỗ tay tán thưởng, sau đó anh nói với Liam " Nụ cười của cô nhóc này lúc bị người khác chơi xấu giống hệt cậu trong trận đấu hồi năm rồi vậy, hai người quả thật không biết nhau sao? Hay cô nhóc này là một fan cuồng của cậu?"
Liam nghe xong thì lắc đầu "Không phải đâu, cô ấy gặp tôi đến mặt còn không thèm ngẩng lên nhìn thì fan cuồng chỗ nào?"
"Gì...hai người từng gặp nhau rồi à?" Paul kinh ngạc quay sang nhìn Liam.
"Vừa mới gặp ngày hôm qua, cô ấy ở cùng khách sạn với tôi..." Liam đem chuyện thang máy bị sự cố ngày hôm qua kể đơn giản lại cho Paul nghe. Paul nghe xong cũng ngạc nhiên, các kỹ năng và hành động của Trúc Giang trên sân đều rất giống với Liam, vậy mà khi gặp Liam cô lại không hề có biểu lộ gì, chẳng lẽ cô ấy đang cố kìm chế và tạo điểm khác biệt để khiến Liam để ý đến sao? Nếu thật sự là vậy thì Paul nghĩ cô nhóc này đã thành công rồi, bởi vì anh nhìn thấy được ánh mắt của Liam, một ánh mắt tràn đầy hứng thú, Paul cũng chưa từng nhìn thấy Liam nhìn một cô gái nào như vậy, khóe môi anh chợt mỉm cười, anh biết nợ đào hoa của anh bạn thân lâu năm nhà mình cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Khác với bầu không khí trên khán đài, phía dưới sân cỏ bây giờ tràn đầy sát khí, đội bên kia sau khi thua liên tiếp hai bàn thì đã như sắp hết kiên nhẫn. Các cô ấy liên tục áp sát mặc kệ cho đối phương là ai, chỉ cần vào tranh bóng các cô ấy cũng không ngần ngại mà hất văng ra, tình huống phạm lỗi liên tục diễn ra khiến cho Sino và hai trọng tài biên vô cùng đau đầu. Tiếng còi vang lên và thẻ phạt được rút ra liên tục cho đội kia khiến các cô ấy càng thêm có thành kiến với trọng tài. Chỉ thấy sau khi chiếc thẻ vàng tiếp theo lại được rút ra thì có người nào đó cố tình trong lúc chuyền bóng đã sút bóng thẳng về phía trọng tài chính, vì khoảng cách khá xa nên Trúc Giang không kịp ngăn bóng, chỉ có thể chạy nhanh lại dùng vai của mình hất bóng ra, nhưng do lực sút bóng của người kia vô cùng mạnh, mặc dù đã cản được bóng nhưng Trúc Giang cũng bị mất đà té ngã về phía sau. Trọng tài Sino liền thổi còi tạm dừng trận, khuôn mặt anh lúc này vừa ngỡ ngàng vừa tức giận, anh không ngờ đến Trúc Giang sẽ đỡ bóng giúp mình, nhìn thấy cô nằm đơ người trên sân anh liền nhanh chóng ngồi xuống đỡ cô dậy. Trúc Giang do dùng vai đỡ bóng nên hiện tại vai cô vô cùng đau, cô dùng tay còn lại đỡ vai mình, mặt thì vì đau mà nhăn lên, nhìn thấy trọng tài Sino đỡ mình dậy cô liền nén đau nói mình không có sao. Khuôn mặt Sino tràn đầy áy náy, anh thân cao lớn như vầy mà lại để một cô gái nhỏ thay mình đỡ bóng, nhìn thấy cô nhăn mặt vì đau mày anh cũng nhíu chặt lại. Đội y tế cũng rất nhanh chạy đến để kiểm tra, rất may vai của Trúc Giang không bị gãy xương hay bị chấn thương gì nặng, sau khi nhìn cô cố gắng hoạt động vài lần xác nhận là vai mình không sao thì Sino cũng thổi còi tiếp tục trận đấu. Đầu anh lúc này cũng đầy mồ hôi, anh không ngờ đến trận đấu lần này còn  gây cấn và khó khăn hơn anh tưởng tượng nhiều.
Tuy vai của Trúc Giang không bị chấn thương gì mạnh nhưng vẫn rất đau, vì vậy tốc độ của cô cũng chậm đi rất nhiều, các thành viên còn lại cũng hiểu ý liền thay cô tranh bóng và phòng thủ. Lần này Nhi là người thay Trúc Giang luồng lách di chuyển bóng, tốc độ của Nhi cũng rất nhanh nhưng trong trường hợp bị rất nhiều người kiềm kẹp thì cô lại mất bình tĩnh, vì thế bóng cũng bị cướp đi vài lần.
Sau một hồi vật vã thì hiệp một của trận đấu cũng đã kết thúc, khi tiếng còi của trọng tài Sino vang lên, cả hai đội đều mệt mỏi, người thì ngồi người thì nằm trên sân thở dốc. Đội của Trúc Giang vẫn giữ nguyên tỷ số 2-0, cô lúc này cũng mệt mỏi được Nhi dìu từ từ đi vào bên trong phòng nghĩ. Tổ trọng tài cũng đi theo phía sau, Sino cất giọng hỏi "Em không sao chứ?"
Trúc Giang nghe tiếng hỏi thì dừng lại, cô mỉm cười nói "Không sao ạ, chỉ hơi đau nhẹ một chút thôi." Cô định chính thức chào hỏi tổ trọng tài một lượt nhưng nhìn thấy ánh mắt của huấn luyện viên đội kia nhìn sang cô liền im lặng luôn, Sino cũng nhận ra sự khác biệt của cô cùng ánh mắt của đội bên kia, anh cũng không nói gì mà chỉ gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu với Trúc Giang, sau đó cầm bóng đi thẳng vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro