Chương 9: Ánh mắt chạm nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nhi cùng Trúc Giang bước vào phòng nghĩ thì đã gặp ngay A Dinh, anh bước nhanh lại đỡ Trúc Giang, lo lắng hỏi "Em không sao chứ?"
"Em không sao. Sao anh lại ở đây?" Trước đó A Dinh nói anh còn có nhiệm vụ nên không thể đến xem trận đấu của cô và Nhi.
A Dinh đỡ Trúc Giang ngồi xuống ghế sau đó anh mở nắp chai nước đưa cho cô và Nhi mỗi người một chai, ánh mắt anh nhìn Nhi có chút đau lòng, anh đưa cho Nhi một chiếc khăn sau đó hỏi "Có mệt lắm không?"
Trúc Giang ngồi trên ghế nhìn hai người trước mặt 'tình chàng ý thiếp' thì cảm thấy sốc nặng, hai người này trở nên tình tứ như vậy từ lúc nào vậy? A Dinh cũng mới vừa trở về, mối quan hệ của họ sao lại phát triển nhanh đến thế? Nhi cũng không kể gì với cô, Trúc Giang càng nghĩ càng thấy chướng mắt.
Lúc chạm phải ánh mắt thâm tình của A Dinh, mắt Nhi bỗng cụp xuống, cô nhẹ giọng nói "Em không sao?"
A Dinh nhìn thấy biểu cảm đó của Nhi thì bối rối, trong lúc anh không biết phải nói gì tiếp thì Trúc Giang bên cạnh đã ho nhẹ "Này, em còn ở đây đấy."
Lúc này cả Nhi và A Dinh như choàng tỉnh, A Dinh cũng cảm thấy mình có hơi thất thố, anh vội vàng lấy thêm một chiếc khăn cho Trúc Giang. Giọng nói của A Dinh rất trầm và ấm, anh nhẹ nhàng nói "Nhiệm vụ của anh có một chút thay đổi, anh cần sang Pháp xác nhận một chút, vừa nhân tiện đến xem bọn em thi đấu luôn."
"Chuyện đó như thế nào rồi?" Nhi có vẻ rất lo lắng khi nghe đến nhiệm vụ của A Dinh.
"Không sao, anh có thể tự lo được." A Dinh nở một nụ cười trấn an Nhi.
Chuyện đó là chuyện gì thì Trúc Giang không hề biết, cô cũng không có hứng thú tìm hiểu, cô biết nếu cô hỏi thì A Dinh và Nhi sẽ không giấu cô, nhưng dù sao Trúc Giang cũng đã rời khỏi tổ chức, càng biết nhiều chuyện thì cô sẽ càng thêm phiền phức, cô bây giờ đã không còn nhiều sự hào hứng và năng động của lúc xưa, Trúc Giang của hiện tại chỉ muốn bình yên sống cuộc sống mình lựa chọn mà thôi.
Nhìn thấy đã sắp đến giờ bắt đầu hiệp hai, Trúc Giang liền đứng dậy xoa xoa bả vai mình, mặc dù còn hơi đau một chút nhưng cô vẫn có thể chịu được. Trúc Giang và Nhi dẫn A Dinh lại chỗ của ban huấn luyện viên, nói sơ về thân phận của anh sau đó nhờ người trợ lý sắp xếp chỗ ngồi cho anh. Huấn luyện viên bên cô cũng có chút quen biết với A Dinh, vừa nhìn thấy anh ông đã rất vui vẻ chào đón, còn mời anh ngồi vị trí bên cạnh mình.
Hiệp hai rất nhanh đã bắt đầu, nhìn thấy tổ trọng tài đã ra sân Trúc Giang liền uống vội thêm một ngụm nước, sau đó cô cũng dẫn đầu đội mình bước ra. Lần này cả hai đội đổi sân lại cho nhau, trước khi trọng tài chính thổi còi bắt đầu trận đấu thì cả hai đội chia ra cùng các thành viên của đội mình hội ý. Trúc Giang vẫn như cũ, cô vẫn căn dặn các thành viên đội mình không nên tranh chấp chính diện, hiệp một đội kia đã thua hai bàn, hiệp hai này nhất định họ sẽ chơi thô bạo hơn, có thể còn sẽ phát sinh thêm nhiều mánh khóe chơi xấu. Sau khi nghe sắp xếp của Trúc Giang, nhìn thấy cô luôn nhận phần khó và nguy hiểm về mình thì các thành viên trong đội càng khâm phục và tôn trọng cô hơn.
Đội bên kia cũng đã hội ý xong, chỉ thấy khi họ tách ra ánh mắt họ đều nhìn vào Trúc Giang như đang mưu tính gì đó. Nhi cảm thấy nguy hiểm liền bước lên nói với Trúc Giang "Hiệp hai này có thể bọn họ sẽ nhắm vào mày, lần này để tao ra mặt đi."
Trúc Giang không hề né tránh, ánh mắt cô cũng nhìn thẳng vào từng người bọn họ, cô suy nghĩ một chút rồi nói "Cũng được, nhưng mày chỉ di chuyển và chuyền bóng thôi, nếu bị cướp bóng thì cứ từ bỏ, tao sẽ tranh trở lại rồi chuyền cho mày." Làm như vậy thì có thể chia sẽ bớt sự nguy hiểm đi, cũng có thể khiến cho phía đội kia rối loạn.
Đúng như Nhi suy đoán, vừa mới bước vào trận đấu thì đội kia đã bao vây xung quanh Trúc Giang. Trúc Giang chân đạp lên quả bóng đứng giữa vòng vây của đội bạn, cô không sợ hãi, cũng không gấp mà ngược lại rất bình tĩnh, cô nhìn một vòng xung quanh, sau khi chạm vào ánh mắt của trọng tài Sino, Trúc Giang liền nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười của cô đẹp như ánh nắng buổi sớm mai, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện càng khiến người khác như mê loạn. Các cầu thủ đứng xung quanh nhìn thấy cô không hề sợ hãi hay lo lắng, lại bị nụ cười của cô làm cho rối loạn, họ cũng không biết tiếp theo phải làm gì, tiếp tục đứng im hay là bước vào tranh bóng. Trúc Giang như thể chờ đợi giây phút này, khi đội bạn còn chưa kịp định hình thì cô đã sút thật mạnh, bóng phá vỡ vòng vây bay thẳng đến chân Nhi. Nhi nhanh chóng tiếp nhận bóng và di chuyển nhanh về phía khung thành, các thành viên khác trong đội cũng đã sẵn sàng chạy lên hỗ trợ. Đội kia sau khi phát hiện bóng đã sắp đến khung thành nhà mình thì hoảng hốt, tất cả đều tản ra chạy nhanh về phía khung thành. Trúc Giang lúc này cũng không còn cười nữa, nhìn thấy đã không ai quan tâm đến mình cô liền từ tốn chạy chậm lại vị trí cách khung thành hơn 10 mét. Nhi mặc dù rất giỏi nhưng tốc độ của cô không thể qua được những cầu thủ chân dài ở đội kia, chỉ thấy Nhi khi di chuyển bóng gần đến khung thành thì đột ngột chuyển hướng, bóng không bay đến khung thành như dự định mà bay về cánh trái, một thành viên bên đội cô tiếp lấy bóng, sau khi khiến đội bạn phải tách người đuổi theo, hàng phòng ngự bên cạnh Nhi cũng đã giãn đi rất nhiều, cô ấy liền đá bóng chuyền ngược lại cho Nhi, Nhi sau khi nhìn thấy Trúc Giang đang đứng thảnh thơi phía sau thì mỉm cười, cô lại chuyển hướng sút thẳng bóng về phía Trúc Giang. Tất cả mọi người lúc này không hiểu được Nhi muốn làm gì, rõ ràng khung thành phía trước mặt cô hiện tại đang trống, vậy mà cô lại không hề đá vào. Trúc Giang sau khi dùng đùi của mình tiếp nhận bóng, cô nhanh chóng để bóng rơi hoàn toàn xuống sân, sau đó mỉm cười nâng chân sút thật mạnh vào, quả bóng như một cơn lốc xoáy bay lên trên không, sau khi xoay rất nhiều vòng, trước con mắt ngỡ ngàng của thủ môn đội bạn, bóng liền mạnh mẽ bay thẳng vào khung thành. Cả khán đài im bặt mấy giây, sau đó không biết ai mở màn trước, tất cả mọi người đều hò hét lên vang dội. Trúc Giang mỉm cười nhìn thành quả của mình trước mặt, cú sút này không biết cô đã phải luyện tập biết bao nhiêu lần, đây có thể xem như là lần sút thành công nhất từ lúc cô chơi bóng đến nay.
Lúc này Liam ngồi trên khán đài cũng kinh ngạc, xung quanh anh có vô số tiếng thì thầm "Đây không phải là cú sút lốc xoáy của cầu thủ nổi tiếng thế giới Liam sao?"..."Đúng vậy đó, từng có rất nhiều cầu thủ bắt chước anh ấy nhưng vẫn không làm được, không ngờ bây giờ lại có một cầu thủ nữ thực hiện thành công"   "Cô gái đó thật là giỏi...."
Paul ngồi bên cạnh cũng nghe thấy, anh quay sang thì liền nhìn thấy khuôn mặt của Liam như đanh lại, mặt dù anh vẫn đeo khẩu trang nhưng mắt kính đã tháo ra, đôi mắt của Liam bây giờ hơi nheo lại, ánh mắt ấy khi nhìn xuống sân cỏ vừa kinh ngạc vừa tràn đầy sự không thể tin.
Paul dè dặt nói "Kỹ năng đá lốc xoáy hiện tại trên thế giới chỉ có mình cậu thực hiện được mà thôi, thật không ngờ cô nhóc này cũng có thể làm được, còn đứng xa hơn cậu cả mét lúc thực hiện cú sút."
Liam vẫn không nói gì, đôi mắt anh vẫn nhìn xuống sân cỏ, ánh mắt khóa  chặt trên người một cô nhóc đang tươi cười tràn đầy sự tự tin.
Sau khi đạt được bàn thắng thứ ba, Trúc Giang rất vui vẻ, cô cũng không cần gấp gáp tiếp tục tranh bóng nữa, cô vừa mỉm cười vừa bước đi ở gần đường biên sân, lúc đi ngang khán đài đột nhiên Trúc Giang cảm thấy khác lạ. Sự cảnh giác trong cơ thể cô như trỗi dậy, giác quan của một người quân viên đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp mách bảo cho cô biết là trên khán đài đang có chuyện gì đó. Trúc Giang bắt đầu đi chậm lại, càng chậm thì cảm giác trên người cô càng rõ ràng, lúc này Trúc Giang đột ngột ngẩng đầu nhìn lên phía khán đài, ánh mắt cô lướt đến một bóng người mặc đồ đen, đầu đội nón, khuôn mặt cũng đeo khẩu trang che kín đi, người nọ thấy cô nhìn lên liền cúi thấp đầu, sau đó cũng đứng dậy rời khỏi ghế khán đài đi mất. Nhìn thấy người nọ Trúc Giang cảm thấy sự nguy hiểm rất gần, cô không biết người đó là ai, nhưng cô biết có thể bản thân cô đã được người khác chú ý đến, chắc hẳn cô cũng sắp gặp chuyện gì rồi. Bất quá Trúc Giang cũng không để ý nhiều đến, chuyện gì nên đến thì sẽ đến, dù cô có muốn ngăn cản thì cũng không thể. Nhưng khi Trúc Giang vừa thu tầm mắt về, lúc lướt qua dãy ghế rất gần với sân đấu thì ánh mắt cô lại chạm vào một ánh mắt khác, ánh mắt này rất đẹp nhưng có chút thâm trầm, người nọ lúc này cũng đang nhìn cô rất chăm chú. Mặc dù người đó đeo khẩu trang nhưng Trúc Giang vẫn có thể nhìn ra được người nọ chính là cầu thủ nổi tiếng tên Liam, sau đó cô nhớ đến cú sút bóng lúc nãy của mình chính là học theo các kỹ năng của anh, đột nhiên Trúc Giang cảm thấy có hơi chột dạ.
Vì để có thể thắng được trận đấu này, Trúc Giang đã mất gần ba ngày ba đêm để nghiên cứu các kỹ năng cùng lối chơi bóng của các cầu thủ trên thế giới, nhưng trong đó cô chỉ ưng mỗi lối đá của Liam, vậy nên cô đã cố tình học theo các kỹ năng của anh, bởi vì nghiên cứu rất nhiều về anh nên khi chỉ mới nhìn thấy đôi mắt thôi cô cũng đã có thể nhận ra đó chính là Liam. Bản thân sau khi học theo lối chơi của người khác lại bị chính chủ phát hiện, Trúc Giang liền có chút ngại ngùng, nhìn thấy đôi mắt đang nhìn mình theo kiểu cợt nhã kia cô càng cảm thấy khó chịu, dáng vẻ tự đắc trước đó cũng bị thổi bay đi mất. Trúc Giang đưa tay lên che miệng ho nhẹ một cái cố trấn tỉnh mình lại, sau đó  dưới con mắt đang dán chặt vào mình kia, cô ung dung tiếp tục trận đấu.
Liam sau khi thu hết tất cả biểu cảm của Trúc Giang vào mắt thì nụ cười trên môi anh càng sâu thêm, chẳng có ai biết được dưới lớp khẩu trang của anh bây giờ là một khuôn mặt có một chút si mê cùng vô vàng hứng thú, Liam có thể cảm nhận được, lúc ánh mắt xinh đẹp kia chạm vào mắt mình, tim của anh lần đầu tiên đập lệch đi vài nhịp, trong phút chốc toàn bộ tâm trí của anh đã bị cô nhóc ngạo mạng kia thu hút sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro