Chương 10: Tự mình khống chế cảm xúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc biết có sự xuất hiện của Liam trên khán đài, Trúc Giang cũng trở nên khiêm tốn lại rất nhiều, đa số các kỹ năng hôm nay cô sử dụng đều là học từ Liam, vậy nên khi nhìn thấy anh cô liền chột dạ, bản thân cũng không còn dáng vẻ tự tin như ban đầu nữa.
Nhi khi nhìn thấy Trúc Giang không còn hào hứng tranh bóng nữa thì liền chạy lại gần hỏi "Mày làm sao vậy?"
"Không có gì đâu, tao không sao." Trúc Giang không muốn Nhi biết tâm tình của mình nên đành lơ đi.
"Mày có cảm thấy trên khán đài hơi lạ không?" Trúc Giang bỗng nhiên nhớ đến người áo đen lúc nãy, giác quan của Nhi tốt hơn cô rất nhiều chắc hẳn cô ấy cũng đã nhìn ra.
"Ừ, có vài người kỳ lạ đang theo dõi hai đứa mình." Giọng của Nhi rất bình tĩnh.
"Mày biết là ai không?" Trúc Giang ngạc nhiên hỏi.
Nhi lắc đầu "Tao không biết, lúc nãy anh Dinh cũng có nói sơ với tao, lúc anh ấy vừa đến thì có gặp vài người áo đen kỳ lạ, hành động của họ cũng rất lạ, chưa biết là họ có ý gì nhưng mày phải nhớ cẩn thận đó."
"Tao biết rồi." Trúc Giang gật đầu trả lời.
Nhi nhìn lên đồng hồ của trận đấu, thời gian cũng không còn nhiều lắm, cô liền nói với Trúc Giang "Này, thời gian của trận đấu sắp hết rồi, với tỷ số hiện tại đội bên kia muốn hòa cũng rất khó. Bên phía ủy thác chỉ nói là thắng trận này chứ không nói phải thắng mấy bàn, nên mày cứ bình tĩnh, từ từ thôi, đừng gây thêm sự chú ý nào nữa." Từ lúc mà Trúc Giang thể hiện cú đá lốc xoáy của mình, Nhi và A Dinh đều cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt dõi theo Trúc Giang, cô không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần có cô ở đây, cô chắc chắn sẽ không để ai đụng đến Trúc Giang.
Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo có phần nghiêm túc của Nhi, Trúc Giang liền gật đầu đồng ý. Không đợi Nhi nói cô cũng định sẽ không phô trương nữa, cô không muốn lại nhận thêm vài ánh mắt giễu cợt của Liam từ trên khán đài.
Nhưng khi Trúc Giang vừa quyết định sẽ chơi chậm lại, bản thân cũng cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình thì bóng lại bay về phía cô. Phản xạ tự nhiên nên Trúc Giang liền đưa chân cản bóng lại, như thể chỉ chờ cô đón bóng, đối phương liền lấy cớ tranh bóng mà tông thẳng vào người cô.  Cú va chạm khá mạnh, khiến Trúc Giang văng ra khỏi đường biên, trên mặt cũng không biết va vào cái gì mà bị rách ra một đường khá lớn.
Trọng tài Sino lập tức thổi còi tạm dừng trận đấu, anh cũng không biết đây là lần thứ mấy trong ngày hôm nay mà anh phải cho tạm dừng trận đấu đột ngột như vậy. Nhìn thấy Trúc Giang được các cầu thủ đỡ dậy, đội y tế cũng chạy đến, Sino liền nhăn mày, anh không nói tiếng nào liền bước nhanh lại.
Chưa kịp đợi Sino đến thì cầu thủ của hai đội đã xảy ra tranh chấp, các thành viên của đội Trúc Giang nhìn thấy cô bị thương liền vô cùng tức giận, nhìn qua thì thấy đội kia đang rất hả hê, họ liền bước nhanh lại muốn thay Trúc Giang chất vất.
Sino liên tục thổi còi yêu cầu họ bình tĩnh, anh bước đến chỗ cầu thủ vừa phạm lỗi nhắc nhở. Trong thiết bị liên lạc, những trọng tài còn lại cùng với trọng tài VAR đang xem lại pha va chạm lúc nãy, mọi người cũng đang bàn bạc mức xử phạt đối với cầu thủ vừa phạm lỗi. Không đợi Sino đưa ra quyết định xử phạt thì cầu thủ kia sau khi bị anh nhắc nhở liền tức giận, cô ta tuy là nữ nhưng lại là người từng trãi qua huấn luyện, sức lực cũng rất mạnh, cô ta đẩy vai Sino một cái khiến anh phải lùi về sau, sau đó dùng tiếng Anh nói "Các người đều là người Châu Á nên thiên vị nhau sao?"
Nhìn thấy thái độ của cầu thủ kia như vậy, mày của Sino cũng nhíu chặt lại, khuôn mặt anh vì tức giận mà có chút lạnh lùng, Sino không nói thêm gì nữa, cũng mặc kệ cầu thủ kia là nam hay nữ, tay anh đưa vào túi lấy ngay ra một chiếc thẻ đỏ giơ lên, cầu thủ kia chưa kịp nói thêm gì đã bị anh phạt thẻ đỏ không thương tiếc.
Khung cảnh xung quanh vô cùng hỗn loạn, cầu thủ vừa bị phạt thẻ rất kích động, cô ta liên tục mắng nhiếc trọng tài, các cầu thủ đội Trúc Giang cũng không chịu thua, họ liền đứng ra chắn trước mặt tổ trọng tài, cuộc tranh chấp ngày càng căng thẳng.
Khác với sự hỗn loạn trước mặt,  Trúc Giang lúc này im lặng đến lạ thường. Hai lòng bàn tay cô siết chặt lại, môi cũng mím chặt, ánh mắt Trúc Giang lạnh lùng nhìn về phía trước. Cô mặc cho đội y tế đang giúp mình sử lý vết thương trên mặt, Trúc Giang vẫn im lặng kiềm chế cơn giận của mình.
Nhìn thấy Trúc Giang như vậy, A Dinh và Nhi liền trao đổi ánh mắt với nhau, cả hai người đều biết lúc này Trúc Giang đã sắp mất bình tĩnh, cơn giận của cô nếu bộc phát thì khó ai có thể ngăn cản được.
Nhi nhớ lại năm Trúc Giang 12 tuổi, chỉ vì nhiệm vụ thất bại mà A Vĩnh phải chịu phạt. Lúc đó trách nhiệm không phải hoàn toàn thuộc về A Vĩnh nhưng bên phía tổng đà không nói lý lẽ liền đem hết trách nhiệm đổ lên người anh, bắt anh tạm giam để nhận phạt. Trúc Giang sau khi biết tin vô cùng tức giận, khuôn mặt cô lúc đó vô cùng đáng sợ, dáng vẻ đó tương tự như bây giờ, Trúc Giang một mình đi đến phá loạn phòng giam và đưa A Vĩnh ra ngoài. Mặc dù năm đó Trúc Giang chỉ mới 12 tuổi, nhưng năng lực công phá của cô đã rất mạnh, nếu không có A Vĩnh ngăn cản, chỉ sợ lúc đó Trúc Giang đã phá nát luôn cả trụ sở của tổ chức.
Trúc Giang từ nhỏ đã được A Vĩnh cưng chiều và dạy dỗ, tính cách của cô có thể nói là vô cùng ương ngạnh, ngoài A Vĩnh ra, cô chưa bao giờ nghe lời ai, cũng chưa có ai có thể ngăn cản được hành động của cô. Mặc dù từ lúc A Vĩnh mất, Trúc Giang đã thay đổi rất nhiều, cô cũng trở nên trưởng thành và trầm mặc hơn, nhưng Nhi biết, năng lực kiềm chế của Trúc Giang không tốt, nếu như cô mất bình tĩnh thì khó ai có thể kiểm soát được cô.
Sau khi cùng với A Dinh trao đổi ánh mắt, Nhi liền lập tức ngồi xuống dùng tay mình gỡ tất cả các ngón tay đang siết chặt lại của Trúc Giang, Nhi liên tục nói "Giang, bình tĩnh lại, nghe lời tao, mày bình tĩnh lại đi."
Trúc Giang không có phản ứng gì, cô từ mím môi chuyển thành cắn chặt môi dưới, khuôn mặt cũng bắt đầu toát ra vẻ đáng sợ.
Nhi biết cô không thể nào khiến Trúc Giang bình tĩnh, từ trước đến giờ chỉ có Trúc Giang là người luôn đi chỉnh người khác, chưa bao giờ cô bị bất cứ người nào chơi xấu như bây giờ, đây cũng được coi như cú sốc đầu đời của cô.
Nhi đưa ánh mắt cầu cứu A Dinh, cô thật sự không biết làm sao, nếu Trúc Giang mất bình tĩnh thì trận đấu hiện tại sẽ không còn là trận đấu bóng nữa, sẽ chuyển sang thành 'đấu người' mất.
A Dinh cũng khó xử, trước giờ chỉ có A Vĩnh mới khiến Trúc Giang bình tĩnh lại, nay A Vĩnh đã mất, anh cũng không biết phải làm sao mới được, anh cũng không thể mang A Vĩnh ra lúc này để an ủi Trúc Giang, như vậy đối với cô thật sự rất độc ác.
Nhìn thấy A Dinh đang khó xử, Trúc Giang thì đang tự cắn chặt môi mình đến mức sắp bật máu, Nhi bối rối, cô nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng ánh mắt cô rơi lên người trọng tài Sino.
Cuộc tranh chấp nãy giờ cũng coi như đã ổn định trở lại, Sino vẫn đang cố gắng giải thích và ngăn cản sự tranh cãi giữa hai vị huấn luyện viên. Đầu anh lúc này đầy mồ hôi, anh không ngờ đến đây chỉ là trận đấu bóng đá nữ, nhưng độ khó của nó còn cao hơn cả mấy trận bóng đá nam anh từng bắt chính.
Lúc này Nhi cũng bước đến, nhìn thấy cô, huấn luyện viên đội cô cũng bình tĩnh lại không thèm tranh chấp với huấn luyện viên đội kia nữa, ông bực tức bỏ đi về chỗ ngồi của mình. Huấn luyện viên kia khi thấy ông bỏ đi thì cũng vung tay, trở về chỗ của mình. Sino thấy vậy liền thở phào, cuối cùng thì hai người đó cũng chịu thôi không tranh cãi nữa.
Nhi bước lên dùng tiếng Anh vội vàng nói với Sino "Chú giúp tôi an ủi cô ấy nhé, cô ấy sắp mất bình tĩnh rồi" Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía Trúc Giang. Cô cũng không chắc Sino có thể khiến Trúc Giang bình tĩnh được hay không, nhưng cô biết nếu cứ để như vậy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Sino nghe thấy Nhi nói, anh liền bước về phía Trúc Giang, nhìn thấy cô gái nhỏ đang tự mình kiềm nén, môi cũng sắp bị cô cắn cho bật máu. Nhớ đến lúc nãy cô đã cản giúp mình quả bóng, Sino liền đưa tay ra, dùng tiếng Nhật nói "Tôi giúp em đứng dậy nhé?"
Trúc Giang đang cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình, nhìn thấy bàn tay đưa ra trước mặt tâm trí cô cũng bắt đầu tỉnh táo lại, vừa nghe thấy giọng Sino cô liền kinh ngạc nhìn lên.
Nhìn thấy Sino kiên nhẫn chờ đợi mình, Trúc Giang liền hít sâu vào rồi lại thở mạnh ra, cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng mình,sau đó nắm lấy tay Sino đứng dậy.
Thấy cô có vẻ đã ổn định lại, thời gian tạm dừng trận đấu cũng quá lâu, Sino liền nhanh chóng thổi còi tiếp tục trận đấu.
Lúc đi ngang qua Trúc Giang, Sino nhẹ giọng nói "Đừng cắn môi nữa, như vậy không tốt đâu. Trận đấu nào cũng sẽ có sự va chạm, nhưng công bằng thì luôn có, tôi cũng đã giơ thẻ phạt rồi, em hãy bình tĩnh lại nhé."
Trúc Giang nghe xong thì sững người vài giây, cô đưa mắt nhìn theo bóng lưng Sino vừa mới rời đi, không hiểu sao cô cảm thấy vô cùng ấm áp và an tâm. Có lẽ là do Sino là thần tượng của cô từ nhỏ, nên lời nói của anh mới khiến cô tìm lại được sự tỉnh táo của mình.
Nhi và A Dinh cũng nhìn nhau thở dài một hơi, cuối cùng cũng xuất hiện thêm một người có thể khống chế được phần nào cảm xúc của Trúc Giang.
Thật ra chỉ có mỗi Trúc Giang là biết được, bản thân cô cũng không mất kiểm soát đến độ như Nhi và A Dinh nghĩ. Thời gian có thể bào mòn tính cách của một con người, những năm qua sống trôi nổi trong xã hội cô ít nhiều gì cũng nhận ra được nhiều thứ, cũng không còn là một cô nhóc xem trời bằng vung, lúc nào cũng nghĩ là mình mạnh nữa rồi.
Trong lòng Trúc Giang có một sự sùng phái riêng biệt dành cho Sino, đó không phải là tình cảm nam nữ, nó cũng khác với tình cảm dành cho A Vĩnh, có thể chỉ đơn giản là sự hâm mộ, tôn kính của một đứa trẻ dành cho một người thầy hoặc người chú giỏi mà mình sùng bái. Vậy nên khi Sino lên tiếng, Trúc Giang mới có thể điều chỉnh cảm xúc nhanh đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro