10. Học sinh yêu thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện không đăng trên Wiki1.com nên mấy bạn đừng đọc ở đó, ủng hộ tác giả bằng cách đọc ở Wattpad nhé.

Mấy ngày gần đây trong trường bắt đầu tổ chức cuộc thi Học sinh được yêu thích nhất, đây là cuộc thi thường niên năm nào cũng có nhằm tìm ra bạn học được yêu thích nhất toàn trường, nói trắng ra chính là tìm bộ mặt đại diện cho toàn thể học sinh. Cuộc thi này tuy không phân nam nữ nhưng ai cũng ngầm xác định đây là bảng xếp hạng hoa khôi nên dĩ nhiên chỉ bầu chọn các nữ sinh, nhà trường treo thưởng cho hạng nhất là một điều kiện với ban giám hiệu, miễn là trong tầm khả năng của họ. Nhưng chủ yếu là các bạn nữ sinh muốn giành lấy cái danh hiệu hoa khôi thôi.

Mấy năm trước quán quân đều sẽ chọn miễn thi tháng hay được phép nghỉ học 3 ngày, vì độ chịu chơi của ban giám hiệu nên bảng xếp hạng này đối với các bạn học trở nên rất hấp dẫn và với Lạc Đan cũng không phải ngoại lệ. Sáng nay khi đến trường con bé đã nhìn thấy tấm poster ở bảng thông báo, nó thầm nghĩ đây không phải là cuộc thi dành cho nó sao. Lạc Đan vội vàng chạy về lớp tìm hội phó, đúng như nó nghĩ các bạn trong lớp cũng đang thảo luận về cái cuộc thi đó. Vì chạy quá nhanh nên con bé ngồi vào bàn rất ồn ào, nó thở hồng hộc quàng tay qua vai của Lâm Dương tỏ vẻ bí hiểm nói "hội phó, chúng ta có nhiệm vụ đầu tiên rồi này."

Lâm Dương đang dựa vào ghế ngủ thì nghe thấy tiếng thở hồng hộc, sự rung chuyển của bàn ghế. Mùi xà phòng cậu ngửi được mấy tuần này bắt đầu trở nên quen thuộc, bây giờ mùi hương đó càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu bình tĩnh, tỏ vẻ diệu dàng nhất có thể rồi quay sang hỏi "Lại là trò khỉ gì nữa thế?"

Thấy cậu nhóc đang châm biếm mình, Lạc Đan cũng không quan tâm mà tiếp tục kể cho cậu nghe chính sự.

Lâm Dương nghe thấy nào là cuộc thi rồi bảng xếp hạng, cậu liền không kiên nhẫn "Nói mau lên, vấn đề chính là gì?"

"Tôi muốn giành hạng nhất, mà hội trưởng muốn thì hội phó cũng muốn. Mà các thành viên đều muốn thì chúng ta phải làm suy ra đó là nhiệm vụ của hội" Lạc Đan tự phân tích tự cảm thấy hợp lí. Nhìn thấy vẻ phấn khởi của con bé, Lâm Dương không đành cự tuyệt nguyện vọng của nó.

Thế là sau khi tan học, Lạc Đan và Lâm Dương cùng nhau đến quán ăn vặt đối diện trường để lên kế hoạch cho nhiệm vụ. Lạc Đan quen cửa quen nẻo vào quán gọi đủ loại xiên que, đồ uống mà nó thích. Con bé không biết hội phó nhà nó thích cái gì nên cũng gọi y chang như vậy cho cậu, bọn nhỏ chọn bàn gần cửa sổ ngồi, Lạc Đan uể oải ngồi thượt trên ghế, vì dáng ngồi "dịu dàng" đó mà các thực khách xung quanh đều nhìn qua chỉ trỏ. Tuy chỉ là một chút biểu tình nhưng mấy hành động đó đều lọt vào mắt của cậu, không biết vì cái gì cậu cũng bắt chước bộ dáng hề hề của hội trưởng. Vì hành động của đó nên mấy bàn xung quanh cũng không lên tiếng bàn tán nữa.

Lạc Đan hẹn hội phó nhà nó ra đây để lên kế hoạch tác chiến nhưng khi đồ ăn vặt lên nó lại quên tỏng mất, thấy Lạc Đan bày ra một bộ như vậy Lâm Dương cảm thấy khá là tức giận. Con bé hẹn cậu ra đây lên kế hoạch thế mà nó cứ liên tục đưa thức ăn vào miệng còn không ngừng khen ngợi chúng, bộ cậu đang xem Mukbang chắc. Lạc Đan chê dùng nĩa phiền nên nó dứt khoát dùng tay bóc thức ăn, thấy Lâm Dương vẫn chưa đụng vào bất cứ món gì nó liền dùng tay bóc miếng khoai tây chiên nhét vào miệng cậu.

Thật ra, Lâm Dương đối với mấy món dầu mỡ này vô cùng ghét. Cậu chê đồ ăn như vậy rất bẩn, không hợp vệ sinh nhưng bạn cùng bàn lại muốn ăn đã thế còn tỏ vẻ rất thích chúng nên Lâm Dương cũng không cự tuyệt vào quán cùng nó.

"Cậu tự ăn đi, mấy món này rất dầu mỡ." Lâm Dương cố gắng tìm từ thích hợp nhất để từ chối, ngược lại Lạc Đan giả vờ không nghe thấy cầm cốc coca nhét thẳng ống hút vào miệng cậu đáp "Ăn khoai tây phải uống kèm với coca nó mới đúng bài." Vì Lạc Đan cứ cố chấp nên Lâm Dương cũng không từ chối được.

"Thấy sao? Quá tuyệt chứ gì?" Con bé tỏ vẻ thâm hiểm hỏi.

Lạc Đan dẫu kiếp này hay kiếp trước đều phi thường yêu thích gà rán, khoai tây chiên uống kèm với coca, nó nghĩ đó đích thực là tuyệt phẩm trong các món ăn.

Ban đầu Lâm Dương định chê rằng thức uống có gas không tốt cho sức khỏe, đã vậy còn rất ngọt nhưng sau khi ăn thì cậu lại không có lời nào để nói cả, quả thật có chút ngon miệng.

Thế là hai đứa nhóc cứ cậu một miếng tôi một miếng chén sạch số xiên que, gà rán. Ăn xong Lâm Dương không nhiều lời trực tiếp đem tài liệu về cuộc thi ra chỉ định kế hoạch tác chiến bắt đầu từ ngày mai đến hết ba ngày nữa.

Ngày hôm sau đúng như kế hoạch, Lâm Dương đã sai người đi in và dán poster cùng biểu ngữ khuyến khích vote cho Lạc Đan lên cổng trường, bảng thông báo, bảng tin phòng hội học sinh ... Không có chỗ nào cậu bỏ sót cả.

Sau khi thực hiện bước một, tên của Lạc Đan ngay lập tức lọt vào top 30 toàn trường. Thấy Lạc Đan vui mừng quá khích Lâm Dương liền dập tắt ngay "Bây giờ cậu đang trong top 30 nhưng chưa chắc 5 phút nữa vẫn thế đâu. À, không phải lát nữa, nói không chừng bây giờ đã tuột mấy hạng rồi đấy."

Lạc Đan nghe xong liền cảm thấy tức giận nhưng biết làm sao được, cậu ta đang giúp mình, nếu mình mắng cậu ta thì tình anh em plastic của họ liền tan vỡ ngay. Thế thì ai giúp nó đạt hạng nhất chứ, Lạc Đan tính cả rồi, nếu con bé đạt hạng nhất nó sẽ yêu cầu nhà trường cho nó lên làm hiệu trưởng. Lúc đó đừng nói là đánh nhau, nó bảo học sinh trong trường đánh hộ cho hiệu trưởng cũng được. Để đạt được việc lớn ta không nên chỉ vì chuyện nhỏ mà làm hỏng bét tất cả.

Nhưng cái miệng quạ đen của Lâm Dương rất linh đến ngày thứ hai thì Lạc Đan lại rớt xuống top 40. Lạc Đan liền cảm thấy nôn nóng, chỉ còn 3 ngày nữa thôi mà hôm nay Lâm Dương vẫn chưa thực hiện bước 2. Lâm Dương liền an ủi nói "Cậu lo cái gì? Cứ làm như kế hoạch là được."

Thấy cậu không nôn nóng con bé liền quát "Đâu? Kế hoạch đâu? Mau làm đi, tốt nhất là làm sao cho tôi lên hạng nhất ấy. Đừng có nói suông."

Lâm Dương không thèm để ý đến bạn cùng bàn đang tức giận nữa, cậu đứng dậy đi thẳng ra khỏi lớp. Thấy thế Lạc Đan liền hoảng hốt chạy theo "Nè, cậu giận hả? Đừng có mà trẻ con vào lúc này. Đạt hạng nhất xong rồi hẳng nghĩ đến."

Mặc kệ Lạc Đan lãi nhải, lẽo đẽo theo sau, Lâm Dương tiến thẳng đến phòng phát thanh của trường lấy cớ là đọc bảng kiểm điểm rồi đợi ban truyền thông đi nghỉ trưa, cậu liền phát thông báo toàn trường khuyến khích mọi người vote cho Lạc Đan tại cuộc thi Học sinh yêu thích. Khi Lâm Dương chuẩn bị tắt mic Lạc Đan liền tiến lên một bước dùng giọng giả để nói "Ai vote cho Lạc Đan thì đến chỗ của tôi nhận tiền thưởng." sau khi nói xong liền tắt mic rồi tẩu thoát.

Trốn ra khỏi phạm vi phòng phát thanh Lâm Dương liền hỏi "Cậu dùng tiền mua vote thật đấy hả?" thấy hội phó thắc mắc, Lạc Đan không vội trả lời, đi thêm vài bước rồi tự đắc nói "Tôi bảo là tìm tôi lấy tiền nhưng có nói tôi là ai đâu? Họ vote xong đến chỗ tôi đòi thì cứ chối, đố họ lấy được tiền của tôi."

Lâm Dương thật sự nghẹn lời với con bé đó, Lạc Đan quả thật là rất biết chơi. Lâm Dương thầm lấy con bé là ví dụ cho việc không nên nhìn vào bề ngoài mà lầm tưởng, ai có thể ngờ một cô bé mười mấy tuổi nhỏ nhắn xinh xắn thế này lại mưu mô xảo huyệt đến thế.

Sau thông báo đó các bạn học trong trường quả thật đổ xô đi vote cho Lạc Đan thật, một phát như vậy thẳng đến khi tên của nó lọt vào top 5 toàn trường. Quả thật sức mạnh của đồng tiền thật đáng sợ!

Nhưng những đối thủ khác cũng không phải hạng phổ thông, nếu không phải hạng Vip thì cũng là hạng Thương gia. Những đối thủ trong top 5 đều là các chị khối trên, có nhiều năm kinh nghiệm với cái danh hạng nhất này.

Thấy cái tên lạ như Lạc Đan lọt vào dĩ nhiên là đồng tình chán ghét, mấy người trong top dĩ nhiên ai cũng rất xinh đẹp còn có thêm nhiều tài lẻ, không phải là nhảy múa, chơi nhạc cụ thì cũng là biết đọc thơ, dẫn chương trình. Mắt thấy bản thân sắp bị đánh bại, mấy bạn hot girl dĩ nhiên sẽ không thể đứng yên được.

Và ngày hôm đó không chỉ có Lạc Đan cầu vote mà còn nhiều người khác cũng vậy. Hạng nhất năm ngoái thuộc về một chị lớp 8 tên là Trình Tiêu, đối với cô ấy thì hạng nhất năm nào cũng dễ lấy cả nhưng có lẽ năm nay có chút nằm ngoài dự đoán. Với Trình Tiêu cô không cần nguyện vọng mà nhà trường cho, cô chỉ muốn bản thân có được cái danh hiệu kia và sự nổi bật trong trường hơn.

Cô ta có người bạn thân tên là Giản Dao, lúc nào cũng nghe lời cô ta cả. Vì Giản Dao có ngoại hình xấu xí bị cô lập nên khi Trình Tiêu chơi với cô ấy sẽ được các bạn khen ngợi là người tốt, đã thế còn tìm thêm được một chân sai vặt.

Hôm nay Trình Tiêu lại hẹn "bạn thân" của cô diễn văn nghệ ở trường kéo vote và dĩ nhiên như thường lệ Giản Dao liền đồng ý ngay lập tức. Mấy người còn lại trong bảng xếp hạng thấy Trình Tiêu đã ra sức liền đồng loạt bắt chước kéo phiếu, thế là người thì ca hát, nhảy múa, người thì phát tờ rơi. Một khung cảnh hoảng loạn hết cả lên.

Lúc ra về, Lạc Đan và Lâm Dương đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đang diễn ra, con bé liền kéo áo cậu hét lên "làm sao đây? Mới thấy triển vọng một tí liền sắp tan tành. Chúng ta qua kia xem chị gái bên đó hát đi." Lạc Đan chỉ tay về phía đám đông đang xem Trình Tiêu diễn, đòi qua đó. Không biết Lâm Dương bị cái gì liền hung hăng kéo tay Lạc Đan đi ăn trưa, một hai không chịu qua đó xem. Dù Lạc Đan cứ nài nỉ ỉ oi, Lâm Dương cũng kéo con bé ra khỏi cổng trường, sức của nó làm sao mạnh bằng cậu chứ, dù đánh nhau có giỏi đi nữa thì cũng là kĩ thuật tốt thôi, sức mạnh thì làm sao so lại. Nhưng nó vẫn không thể hiểu được tại sao cậu lại không muốn qua đó xem cơ chứ?

Cho mình một vote và bình luận được hông.

Follow blog: Bổn Ca có chút bổn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro