11. cậu chơi tôi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đừng đọc truyện trên Wiki1.com, trang đó ăn cắp nên mọi người hãy đọc ở Wattpad để tôn trọng nguyên tác.)

Cuộc thi thì sắp hết thời gian, ấy vậy mà Lạc Đan mới chỉ lên được hạng 3. Ôi trời ạ! Tuy gần mà xa, tuy xa mà gần. Nhưng nói đi cũng phải nói lại tuy số vote của Lạc Đan phần lớn là vote ảo nhưng cũng có khá nhiều người vì thích con bé nên mới vote ấy chứ như các bạn học trong lớp, anh chị của cô, bạn học của anh chị còn có cả anh em kết nghĩa ở sân bóng nữa. Nhắc mới nhớ, lâu rồi Lạc Đan vẫn chưa gặp họ nữa.

Vẻ ngoài của Lạc Đan cũng rất xinh xắn, có thể gọi là tiểu loli đó nhưng mà sự tích về con bé trong trường làm vẻ đẹp của nó bị che khuất mất phần nào. Ai bảo thời này con trai thích kiểu diệu dàng hơn cơ chứ.

Lâm Dương bảo chỉ cần làm theo đúng kế hoạch thì chúng nó sẽ giựt được hạng nhất nhưng Lạc Đan không chờ nổi, nó nghĩ đã đến lúc nó phải ra tay rồi. Người xưa có câu 'Có thực mới vực được đạo' à nhầm, hình như hơi sai sai. Mà thôi kệ, kế hoạch của nó là sẽ mua đồ ăn đãi tất cả mọi người trong trường, chỉ khi làm thế mới có thể thắng một cách nhanh chóng. Con bé định đặt 5000 phần gà rán với coca đãi các bạn học, giáo viên còn có cả bác bảo vệ và mấy cô lao công nữa. Nó nghĩ kĩ rồi nếu ngày nào đó bản thân lại gây ra chuyện xấu lúc đó họ nhớ lại bữa ăn này sẽ đỡ tức giận hơn được phần nào.

Nhưng làm sao bây giờ, mấy hôm trước Lạc Đan và ba cãi nhau nên bây giờ buông lòng tự trọng xuống rồi rút tiền của ổng không phải quá mất mặt sao, thật ra ban đầu chỉ là giành nhau cái điều khiển tv thôi, nhưng một hồi lại cãi nhau to, con bé thừa biết ông Lạc chiều nó nhất nên chắc chắn sẽ dỗ nó. Thật ra nó đoán đúng rồi nhưng ai biết được ngày hôm sau chưa kịp dỗ thì chi nhánh bên nước ngoài hối ông qua để giải quyết công việc nên đến hôm nay hai ba con vẫn chưa gặp nhau được, đợi đến lúc ông về chắc hạng nhất đã rơi vào tay kẻ địch rồi.

Bỗng nhiên nó chợt nhớ ra, không phải nó có hội phó kiêm bạn thân giàu nứt vách sao? Thật ra ban đầu nó không biết cậu bạn thân của mình lại giàu như thế, đến tận tuần trước khi đang đi uống trà sữa với cậu, lúc Lâm Dương đưa điện thoại cho nhân viên tính tiền con bé vô tình thấy số dư hiện lên trên màn hình. Ôi trời ạ! Bảy chữ số* đấy, mua luôn một căn nhà trong chung cư cao cấp kế bên còn được ấy chứ. Lạc Đan cảm thấy hoài nghi nhân sinh, nó đây là trọng sinh hay là xuyên vào sách ngôn tình thế.

* tám chữ số = mấy triệu
Mà 1 triệu tệ = 3 tỷ vnđ

Thế là nó điện thoại gọi cho nhà hàng đặt 5000 phần gà rán và coca giao đến trường sơ trung số 1. Sau khi nghe Lạc Đan đặt hàng với số lượng lớn như vậy, nhân viên liền nghĩ con bé đang quậy phá liền nhắc nhở "Còn bé như vậy mà nghịch ngợm là không ngoan mau trả điện thoại cho bố mẹ đi em, đừng làm phiền bọn chị bán hàng." Lạc Đan nhăn mày nói lại thêm lần nữa "Em không nghịch, em thật sự đặt hàng." Thấy nhân viên không lên tiếng Lạc Đan liền nói tiếp "Tên người đặt là Lâm Dương lớp 6A1, chị cứ đến đấy lấy tiền. À, còn nữa mỗi phần chị bỏ một mảnh giấy với nội dung."

Thấy giọng con bé nghiêm túc, nhân viên liền lấy bút ghi lại lời dặn của nó "Lâm Dương đãi mọi người ăn gà vì vậy các cậu hãy vote cho Lạc Đan lên hạng nhất nhé!"

Thế là chuẩn bị xong mọi thứ, Lạc Đan liền yên tâm đến trường học mà chờ đợi. Vào lớp thấy hội phó đang dọn đống vỏ bánh kẹo mà nó quăng lung tung vào thùng rác, Lạc Đan cảm thấy bản thân có chút chột dạ, không biết sau khi cậu phát hiện chuyện kia sẽ thế nào nữa. Đánh nó, bắt đền tiền hay là cả hai? Đánh thì con bé cũng không sợ lắm, tại nó đánh nhau cũng đâu thua kém gì ai, còn đền tiền thì cùng lắm mở miệng với anh ba là được.

Thấy Lạc Đan mãi cũng chưa ngồi xuống ghế, Lâm Dương liền vu vơ hỏi "Cậu làm gì sai trái với tôi đó à?"

"Cái gì? Ai làm gì cậu chứ?" Con bé chột dạ hét vào mặt cậu. Lâm Dương khó chịu, mắng lại "Không thì thôi, có gì mà hét lên thế."

Thấy bản thân bị hố, nó cũng không nói nữa ngồi vào chỗ thăm dò tình hình tâm trạng của cậu. Nó nghĩ ra rồi, đợi người ta giao đến nó trốn đi chỗ khác, lấy tiền của cậu xong rồi quay về là được. Học xong hai tiết, con bé nói với Lâm Dương bản thân buồn ngủ nên đến phòng y tế làm một giấc, Lâm Dương không nghi ngờ gì liền để nó đi.

Xe tải chở thức ăn của nhà hàng liền đến ngay sau đó, các nhân viên chia nhau phân phát thức ăn. Các bạn học ngay lập tức liền vui vẻ đến phát điên, ai cũng nhất trí sẽ vote cho Lạc Đan tại bảng xếp hạng này, có người thì nói Lâm Dương chơi lớn thật, trẻ con bây giờ đều chơi như vầy sao. Ở bên này Lâm Dương vẫn chưa hề hay biết bản thân đang bị réo gọi toàn trường, đến khi có nhân viên của cửa hàng đến đòi gặp cậu. Nhân viên lấy hóa đơn đưa Lâm Dương nói "Của em hết một trăm năm mươi ngàn tệ, em muốn chuyển khoảng hay tiền mặt?"

Lâm Dương không hiểu hỏi "Tiền gì? Tôi có mua gì sao?" Nhân viên vui vẻ trả lời "À, 5000 phần gà rán kèm coca đã được phân phát hết rồi, em đừng lo. Chắc hẳn sắp đến lớp em rồi."

Thế là dù không hiểu chuyện gì đang sảy ra nhưng Lâm Dương vẫn phải móc điện thoại ra để chuyển khoản. Cậu suy nghĩ xem ai là người đã chơi cậu chứ? Bộ cậu có gây thù chuốc oán với người nào mà cậu không nhớ sao?

Lạc Đan nằm ở phòng y tế hơi chán nên quay về lớp xem tình hình, mới đi đến hành lang lầu 1 liền bắt gặp hội phó, ám khí tràn ngập hành lang. Định quay đầu bỏ trốn thì Lâm Dương nói vọng lại "đứng lại đó cho tôi". Lạc Đan giả vờ bình tĩnh chào hỏi với cậu "Uầy, cậu không ở trong lớp mà ra đây làm gì? Tôi mới đi một lát mà hội phó đã nhớ tôi quá rồi sao." Con bé giả điên trêu cậu nhưng sau hơn một tháng quen biết Lạc Đan, Lâm Dương đã biết cách đối phó với nó, cậu rút ra được chân lí rằng muốn đối phó với kẻ điên thì phải điên hơn nó thôi. Lâm Dương cười nhếch mép, tiến đến gần con bé. Lạc Đan sợ hãi lùi về phía sau, đến khi chạm vào tường nó liền cười nói "Cậu muốn làm gì?", Lâm Dương tức giận nói "Cậu bị điên sao? Cậu đã hỏi qua ý tôi chưa mà làm thế?"

"Làm gì chứ, tôi không biết gì hết?" Nó giả ngu quát cậu. Nhưng cậu nhóc đã quá hiểu người 'bạn thân' này rồi "Tôi biết hết rồi, bây giờ nếu cậu bớt diễn lại thì tôi sẽ đỡ tức giận hơn đó."

Lạc Đan suy nghĩ thông suốt liền nhận tội, con bé bảo cậu tha thứ cho nó. Lâm Dương thở dài một tiếng nói được thôi rồi quay đi về lớp. Lạc Đan đứng tại chỗ nhìn cậu, con bé nghĩ ít nhất cậu cũng sẽ mắng nó hay bắt nó đền không ngờ mọi chuyện lại kết thúc đơn giản như vậy.

Thật ra Lâm Dương đã rất tức giận, lúc nãy khi ở trong lớp cậu đã muốn lôi Lạc Đan ra tẩn cho một trận nhưng ma xui quỷ khiến thế nào khi thấy con bé đó làm nũng, tỏ vẻ ủy khuất cậu lại cảm thấy có chút tội nghiệp. Giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân thật là bị tẩu hỏa nhập ma mà, thế nào lại cảm thấy ranh con kia tội nghiệp chứ, là đầy nghiệp thì có.

Sau khi nghe được lời tha thứ của hội phó, Lạc Đan liền đi theo cậu về lớp ăn gà rán. Con bé không còn để bụng việc bản thân đã làm với bàn cùng bàn, vẫn như cũ vừa ăn vừa nói trên trời dưới đất cho cậu nghe.

Sau tiết ba, Lạc Đan liền mạnh mẽ leo thẳng lên top1 bảng xếp hạng. Điều này làm cho mấy bạn hot girl khối trên tức đỏ mắt, họ cảm thấy không phục khi Lạc Đan chơi chiêu như vậy. Thật ra họ có thể bắt chước con bé đi đãi mọi người nhưng tiền đâu ra mà làm như thế chứ, đâu phải ai cũng lắm tiền ngư vậy, rõ ràng là không phục được mà.

Đặc biệt là Trình Tiêu, sau khi nhận được phần thức ăn cô ta cảm thấy khả năng thua của bản thân càng cao hơn. Nhưng thứ làm cô bất ngờ nhất là cái tên xuất hiện trong mẫu giấy cơ, Lâm Dương? Trong suy nghĩ của cô Lâm Dương không phải là kiểu người sẽ hành động như này. Lúc ở nhà hay đi gặp gỡ đối tác của ba đều sẽ lạnh nhạt, không muốn tiếp xúc.

Đúng vậy, Trình Tiêu chính là chị kế của Lâm Dương, tiểu thư hờ của Lâm gia. Dù biết giữa hai người không quá thân thiết hay thậm chí là cậu có chút chán ghét cô nhưng dù gì cũng là chị em trên danh nghĩa, ở chung nhà bao nhiêu năm cậu lại bỏ tiền để ủng hộ người ngoài như vậy làm Trình Tiêu có chút ghen ghét.

Thế là hôm đó sau khi về nhà, Trình Tiêu đã đem chuyện này kể cho mẹ và ba dượng nghe, cô thêm mắm dặm muối vào, tỏ vẻ ủy khuất cùng hơi thất vọng làm ông Lâm cũng khách sáo an ủi. Lâm Ngạn Tuấn đối với Trình Tiêu cùng mẹ cô ta cũng không hẳn là quá tình cảm, ông tái hôn với Thư Kỳ vì để cho mẹ của Lâm Dương tức giận. Nhưng chuyện có lẽ đã đi quá xa so với tầm kiểm soát của ông. Bà ta vốn là thư ký của ông bây giờ thì là Lâm phu nhân trên danh nghĩa vì thế tình cảm của ông với Trình Tiêu con gái của vợ lẻ dĩ nhiên là không mấy hảo cảm lắm.

Khi ông nghe Trình Tiêu kể Lâm Dương ở trường vì theo đuổi con gái mà bỏ tiền mua thức ăn đãi toàn trường để họ bầu chọn cho bạn gái nhỏ đó ông có chút bất ngờ, không ngờ con trai ông lại có một mặt như vậy. Vì chuyện của ông và vợ cũ, Lâm Ngạn Tuấn đã nhiều năm dằn vặt trong lòng, ông cảm thấy bản thân có lỗi với cậu. Nhưng tình cảm của hai ba con ông từ lâu đã sứt mẻ không thể vãn hồi nên ông chưa có cơ hội bù đắp cho cậu.

Trước giờ Lâm Dương luôn ngoan ngoãn không quậy phá, học tập lúc nào cũng nằm trên bảng vàng. Thầy cô mà gọi điện cho ông đều là khen ngợi cậu thông minh, chưa từng có ngoại lệ. Chỉ là cậu nhóc này quá đơn độc, không muốn giao tiếp với ai. Vậy mà năm nay Lâm Dương lại ở trường đánh nhau với bạn nữ nào đó bị gọi lên hiệu trưởng, giờ thì làm ồn ào một trận như vậy nhưng ông thầm vui mừng vì cậu đã không còn quá cô độc, cậu đã có những việc mà mình muốn làm.

Ông lạnh nhạt mở miệng nói với Trình Tiêu "Ta biết rồi, ta sẽ bảo thằng bé chiếu cố con một chút" ý ông ở đây là bảo nếu cậu có mười phiếu thì suy xét cho cô ta một phiếu nhưng Trình Tiêu lại cảm thấy ông đang bênh vực mình liền không khỏi cao hứng.

Một giọng nam cất tiếng cắt ngang lời của Trình Tiêu nói "Nó thích ai, làm gì thì có liên quan gì tới cậu chứ?" Lâm Vũ khó chịu với Trình Tiêu, chế giễu cô. Nghe Lâm Vũ nói chuyện cộc lốc, Lâm Ngạn Tuấn liền nhắc nhở "Gọi là chị biết chưa, còn nữa mau ăn đi đừng nhiều lời nữa." Vì ông đã lên tiếng nên mọi người cũng không nói nữa.

Lâm Vũ là con ngoài giá thú của ông Lâm trước khi Lâm Dương ra đời, cũng chính là lý do ông và mẹ Lâm Dương ly hôn nhưng Lâm Vũ với Lâm Dương tình cảm không tệ có thể nói là rất tốt chỉ là cậu ấy vẫn không tha thứ cho ông thôi.

Ông chợt nhớ ra gì đó liền nói "Tiểu Vũ, con bắt đầu đi học đi. Con đã trễ hơn một tháng rồi đó."

Tuy Lâm Vũ lớn hơn Lâm Dương một tuổi nhưng vẫn học bằng cấp với Lâm Dương. Bởi vì một tai nạn nho nhỏ mà cậu đã bỏ lỡ mất một năm học.

Giờ này Lâm Dương vẫn chưa về nhà, kể từ ngày bắt đầu nhập học đến giờ hôm nào Lâm Dương cũng về muộn, cậu bảo đã ăn ở ngoài rồi nên người trong nhà dần quen không đợi cậu nữa. Mãi đến sau này Lâm Vũ mới biết thì ra cậu nhóc đó đi ăn với một bạn nhỏ khác nên bỏ bê người anh trai là cậu đây.

Mong mọi người vote và bình luận cho mình.

Follow blog: Bổn Ca có chút bổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro