14. Hỏng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa tan học hôm đó, Lạc Đan đã quyết định sẽ thu nhận Lâm Vũ vào hội anh em tốt của nó. Vừa lúc hôm nay là một ngày vui, thân là lão đại dĩ nhiên Lạc Đan sẽ hào phóng khao anh em tốt một chầu thật hào phóng, bọn nhỏ quyết định xong xuôi hết nhưng lúc vừa ra khỏi cổng trường thì có một đám người đàn ông cao lớn mặc vest đen chỉnh tề đến tiếp cận bọn nó. Lâm Vũ vừa nhìn thấy đám người đó liền quen thuộc nói "Không phải đã nói là bọn tôi tự về sao"

Người đàn ông có dáng vẻ hung dữ nhất trong số họ tiến lên đại diện thuật lại những lời ông chủ đã dặn "Ông chủ đặc biệt bảo các cậu quay về, buổi tối hôm nay sẽ có bữa tiệc nhỏ."

Hai anh em họ Lâm hiểu ý nhìn nhau một cái, thầm cười mỉa trong lòng.

Cả cuộc đời họ đã sớm quen với những việc này.

Những bữa tiệc xa hoa mang danh nghĩa là gặp mặt giao lưu nhưng thực chất lại là cuộc đấu tranh đẫm máu để giành dựt tiền tài và quyền lực. Sau một hồi dây dưa trước cổng trường, Lâm Dương cũng xuống nước đồng ý quay về. Lâm Vũ cũng đành ngoan ngoãn đi theo.

Lạc Đan bị cho leo cây có chút buồn nhưng phải đành chịu thôi.

Lớp dưới chỉ cần học đến trưa là kết thúc nhưng các lớp lớn hơn thì khác. Mấy ông anh trai của nó phải học luôn cả vào buổi chiều nên thường sẽ không về nhà mà nghỉ trưa luôn tại đây cho tiện.

Chị gái thì càng khó gặp hơn.

Nó cũng không ngu đến mức không nhận ra Lạc Kỳ và Thẩm Dương đang yêu đương. Bây giờ đến đó phá đám chuyện tốt của họ thì có vẻ hơi quá thất đức đi.

Hạnh phúc nữa đời của chị gái, phận làm em cũng phải biết giúp đỡ một tay.

Ông ba của nó đi mấy tuần rồi vẫn chưa về nước vì vậy ở nhà rất trống trải và buồn chán. Lạc Đan không muốn về nhà nên quay trở vào trường đi tìm anh hai, con bé đến tận cửa lớp tìm người nhưng nhìn mãi lại chẳng thấy anh trai đâu cả.

Cái lớp này cũng hơi quá rồi đi, khung cảnh trong đó như vỡ chợ vậy, mấy cậu trai chạy nhảy trên bàn ghế, miệng thì văng tục chửi nhau ùm xèo.

Mấy chị gái ngồi thì túm tụm tán gẫu review từ các loại mỹ phẩm làm đẹp đến cả soái ca các thứ...

Tiếng la hét cãi nhau của mọi người rất to làm Lạc Đan đứng ngây ngốc cũng không biết nên làm sao mới phải.

Ầm.

Cậu bạn cao nhòng đang nghịch ngợm không chú ý nên vô tình lúc nhảy xuống đâm sầm vào người đứng ngoài cửa.

Lạc Đan ngồi không dính chưởng.

Nó bị va mạnh bổ nhào ngã sõng soài ra đất, đầu nó đập xuống sàn có chút đau khẽ rên một tiếng.

Lạc Đan không nghe thấy tiếng nói ồn ào từ bốn phía nữa liền cảm thấy sợ hãi. Không lẽ nó đã lên thiên đường rồi chứ, đầu óc con bé mơ mơ hồ hồ có chút muốn khóc.

Tại sao cả hai đời nó đều phải chết sớm như vậy chứ, đều không kịp trăn trối với gia đình.

Nó còn chưa mở tiệc chúc mừng Lâm Vũ gia nhập hội, chưa kịp sử dụng nguyện vọng mà nhà trường cấp sau khi thắng giải, chưa kịp giành được hạng nhất toàn khối mà bây giờ đành phải bỏ hội phó lại một mình trên thế gian cô độc này rồi.

Khác với Lạc Đan, hai cậu bạn kia không nghĩ nhiều được như vậy. Họ bị một màn này làm cho hoảng sợ.

Cả dãy các phòng học đang ồn ào thấy vậy cũng bị một phen kinh hồn bạc vía. Cậu cao nhòng thấy Lạc Đan không đứng dậy nổi liền hoảng hốt chạy đến đỡ.

Nguyên Chương hơi lay lay người con bé "Em gái nhỏ, em không sao chứ. Em mà không qua khỏi là cuộc đời anh cũng tiêu tùng luôn đó" thấy con bé không trả lời lại cậu cao nhòng hốt hoảng "Thôi xong rồi, tôi sắp đi tù rồi các cậu ạ. Em gái nhỏ đừng như vậy mà, đừng dọa anh"

Các bạn học ở mấy lớp gần đó đều đổ ào ra xem chuyện gì đang xảy ra, thế là ở dãy B bị tắc nghẽn trầm trọng. Cậu mũm mĩm vừa nãy đuổi theo cậu cao nhòng cũng bị dọa sợ "Nè, cậu là hung thủ còn tớ sẽ là đồng phạm sao. Làm sao đây" tình thế hỗn loạn một hồi thì cũng có vài người giúp đỡ đưa Lạc Đan đến phòng y tế.

Sau khi xem sơ qua Lạc Đan, cô bác sĩ bước ra đứng trước mặt mấy cậu nhóc quậy phá này tra khảo "Mấy đứa bị làm sao vậy, có biết đùa giỡn như vậy rất nguy hiểm hay không. May mà con bé không sao nếu không thì mấy nhóc chết chắc"

Cậu bạn đi hóng chuyện tự dưng bị mắng liền bất bình "Cô ơi, không phải em làm cô mắng oan người rồi. Là em giúp cô bé kia đến đây thôi"

Cô bác sĩ thấy mình bị hố liền quay sang mấy người còn lại mắng té tát. Lúc Lạc Khải quay về lớp nghe mọi người kể lại rằng có một bé gái bị đẩy ngã đã được đưa xuống phòng y tế liền cảm thấy có chút lo lắng, cậu thầm nghĩ cô bé kia không phải là Lạc Đan đó chứ?

Chạy xuống phòng y tế xem thử lại thấy Lạc Đan đang nằm một đống trên giường, Lạc Khải liền cảm thấy tức giận. Cậu hùng hùng hổ hổ bước vào, thấy mấy bạn cùng lớp đang đứng ở đây liền sôi máu kéo cổ áo cậu gần nhất mắng "Cậu đẩy con bé sao, thì ra cậu thèm chết đến vậy"

Cậu bạn sợ hãi rụt người trả lời "Không phải tớ, tớ bị oan. Tớ chỉ giúp họ đưa con bé đó xuống phòng y tế thôi" cậu bạn đó thầm cảm thấy đen đủi, đúng là vận cứt chó mà cả ngày hôm nay liên tục bị đổ oan rõ là giúp người mà lại làm ơn mắc oán như thế, đúng là muốn khóc mà.

Hai hung thủ đứng bên cạnh thấy Lạc Khải tức giận như đang muốn hành hung nghi phạm liền cảm thấy sợ hãi mà run người. Vì để bảo toàn mạng sống, cậu cao nhòng liền nhanh miệng khai trước "tớ sai rồi, là tớ ngu dốt. Lão đại đừng đánh tớ", ở trong lớp hay ở trong trường Lạc Khải đều vô cùng nổi tiếng tuy là học bá gương mẫu nhưng không có nghĩa là tính khí cậu cũng tốt như vậy, đánh người không bao giờ nương tay.

Lạc Khải không thèm đếm xỉa đến bọn họ nữa, đến gần xem tình trạng của Lạc Đan thế nào. Con bé bị tiếng ồn đánh thức, nó lò mò ngồi dậy, mở banh mắt tìm đôi giày xỏ vào bước xuống giường.

Mấy cậu nhóc đứng một góc trong phòng xem hết một màn mà không dám lên tiếng, con bé không quan tâm có nhiều người đang nhìn lấy balo khoác lên vai bước ra ngoài không nói lời nào. Hai hung thủ đã chuẩn bị sẵn tinh thần là nạn nhân của họ sau khi tỉnh dậy sẽ chì miết và bắt bọn họ bồi thường tiền thương tích nhưng không ngờ con bé tỉnh lại liền xỏ giày bỏ đi một cách tiêu sái, không thèm ngoảnh lại dù chỉ một cái.

Thấy Lạc Đan đã đi khá xa, Lạc Khải liền chạy đuổi theo. Mấy cậu nhóc cũng được cô bác sĩ thả cho về lớp.

Lạc Khải chạy theo giữ Lạc Đan lại hỏi "em đi đâu đấy"

Con bé nhàn nhạt trả lời "Em đi tìm anh hai của em, không bắt các anh trả tiền thuốc men và tổn thất tinh thần đâu"

Nghe Lạc Đan nói vậy, Lạc Khải liền hoảng, em gái cậu bị ngã đến hỏng đầu rồi à?

Sau khi tỉnh lại đầu óc của nó cứ ong ong, mắt nhìn xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo. Phải nhìn một hồi lâu Lạc Đan mới nhận ra người trước mặt là ai.

Lạc Khải thấy em gái sau khi tỉnh lại liền nói nhảm, cậu không an tâm nên đành phải dẫn con bé theo đến hội học sinh cùng. Cậu tự nhiên nhận lấy balo của Lạc Đan đeo lên vai, nắm chặt tay dẫn con bé đi như đứa ngốc.

Khối 9 phải chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp nên đều không thể tham gia các hoạt động được nữa, nhà trường vì lẽ đó mà tuyển người từ các khối khác để lên thay thế chỗ và dĩ nhiên anh trai học bá của nó cũng có phần.

Thấy Lạc Khải bước vào phòng các thành viên liền lên tiếng chào hỏi, Lạc Đan từ phía sau lưng anh trai ló đầu ra nhìn xung quanh. Căn phòng rộng rãi thoáng mát được bố trí bàn ghế ngay ngắn, máy chiếu cũng như các thiết bị điện tử hỗ trợ khác thích hợp để bàn bạc và giải quyết công việc ở đây. Các thành viên thấy Lạc Khải lần đầu tiên dẫn người đến đây liền có chút bất ngờ, từ trước đến nay Lạc Khải luôn khá cứng nhắc trong công việc của hội học sinh nên mọi người sẽ không ngờ có ngày cậu lại mang theo một bạn nhỏ đến cùng như vậy.

Các thành viên thấy Lạc Đan đến cũng thân thiện chào hỏi với con bé dù có chút thắc mắc nhưng cũng ngại lên tiếng. Phải nói rằng trong trường này người thích thầm anh hai của Lạc Đan cũng không phải ít, ở trong hội học sinh cũng có mấy bạn nữ cũng vừa mắt cậu nhưng cũng chưa có ai thẳng mặt tỏ tình cả. Tuy vậy nhưng ai cũng ngầm hiểu, trong số đó người thể hiện rõ nhất là hội phó hội học sinh Từ Lan Mộc.

Vì Từ Lan Mộc thích Lạc Khải nên những bạn nữ khác cũng không dám thể hiện thích cậu quá rõ ràng, ai bảo người ta là một trong những mỹ nhân của trường Lạc Khải còn không thèm để ý thì sẽ để ý đến mình chắc. Mọi người đều tò mò quay sang nhìn lén vẻ mặt của Lan Mộc bây giờ, đúng là có trò vui để xem.

Trong lúc mọi người đang nghiêm chỉnh làm việc Lạc Đan ngồi một bên cảm thấy rất buồn chán, con bé không ngoan ngoãn lục tung đồ dùng của anh trai mà nghịch ngợm. Lan Mộc thấy Lạc Khải không có thể hiện ra mặt một chút gì khác lạ liền cảm thấy ghen tị, hồi cô mới vào nhóm có lần không xin phép mà dùng đồ của cậu ta liền bị mắng té tát nên từ đó trở về sau cũng chưa từng dám tái phạm lần nữa.

Lan Mộc tỏ vẻ ân cần và hiểu biết về Lạc Khải "Em đừng tự ý đụng vào đồ của người khác như vậy, cậu ấy ghét nhất là bị người khác tự tiện đụng vào đồ của mình."

Lạc Đan bị giọng nói của Lan Mộc cắt ngang, nó ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người đối diện, con bé không hiểu ý của Lan Mộc lắm.

Đồ của anh nó thì cũng là của nó thôi.

Lạc Đan không cảm thấy bản thân đã làm gì quá đáng cả, thử nghĩ xem nếu như bạn chạm vào đồ của anh chị em mình thì không nhất thiết phải hỏi xin. Có thể hiểu là nếu như bạn quá thân thiết với ai đó, bạn không cần xin phép để chạm vào đồ của họ vì bạn chắc chắn rằng câu trả lời sẽ luôn là được.

"Cậu ấy không thích bị người khác chạm vào đồ của mình đâu" Lan Mộc tưởng Lạc Đan nghe không rõ nên lặp lại lần nữa nhưng thấy nó vẫn nhìn mình chằm chằm không lên tiếng, Lan Mộc liền cảm thấy ngượng ngùng.

Lạc Đan đang định giải thích thì Lạc Khải giành trước "Tôi chỉ không thích người khác thôi còn em gái tôi thì không phải là người khác" nói rồi cậu tiếp tục làm việc không thèm để ý đến Lan Mộc đang há hốc mồm đối diện.

ĐỪNG ĐỌC TRÊN TRUYENWIKI1 NHA.
ĐỌC Ở WATTPAD BỔN CA
FOLOW BLOG: BỔN CA CÓ CHÚT BỔN



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro