15. Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 15: TIN ĐỒN

Giống với Từ Mộc Lan, các bạn học trong phòng đều bất ngờ với câu trả lời của cậu.

Hai người này là anh em?

Phải nói rằng hai người không có chỗ nào mang lại cảm giác giống anh em cả. Đúng là cả hai đều có vẻ ngoài đẹp mắt nhưng khí chất thì khác nhau hoàn toàn, nếu ở Lạc Khải ta cảm thấy sự xa cách và lạnh nhạt thì ở Lạc Đan chính là mang lại cảm giác rất nhiệt huyết. Không rõ phải diễn tả từ nhiệt huyết như thế nào nhưng chính là rất có sức sống và mang lại cảm giác nghịch ngợm đáng yêu.

Thấy không khí ngượng ngùng, cậu bạn hội phó tên Lưu Vũ liền đổi chủ đề nói :"À, mấy cậu đã xem bài viết mới trên trang trường chưa?"

Trang trường đối với bọn học sinh bây giờ giống như là cầu nối liên kết thông tin giữa các lớp, nơi mà tin đồn bác quái, thông tin về các cuộc thi, hoạt động ngoại khóa cũng như hình ảnh trai xinh gái đẹp được lưu truyền rộng rãi, nhiều người còn lên đó để tìm đồ thất lạc, bốc phốt hay tỏ tình nữa.

Nghe Lưu Vũ nhắc đến trang trường mọi người cũng không mấy quan tâm lắm, mọi khi hot topic cùng lắm chỉ là tỏ tình giấu tên thôi chẳng có gì mới lạ hấp dẫn cả.

Cậu bí hiểm nói :" không phải tỏ tình đơn thuần như mọi khi đâu là phốt đó. Một bạn nữ giấu tên lên bài phốt Lạc Thần lớp C3 có thái độ nhạo báng sau khi được bạn ấy tỏ tình."

Mấy bạn nữ bất bình chỉ trích :"đúng là không coi ai ra gì mà, ỷ mình đẹp trai một chút, nhiều tiền một chút liền khinh thường người khác sao."

"Đúng vậy, chắc cậu ta nghĩ mình là hơn người lắm nên mới kiêu ngạo như thế. Thật tội nghiệp bạn nữ."

Không chỉ vài người mà toàn trường đều đang âm thầm chỉ trích Lạc Thần, vẫn có người bênh vực bảo là đồn nhảm không có căn cứ nhưng cũng chẳng mấy ai tin cả, bọn họ nghĩ nếu đây là sai sự thật thì cậu nhóc đó đã lên tiếng giải thích hay bắt bạn nữ kia gỡ bài rồi.

Lạc Khải và Lạc Đan biết người anh/em của mình tính cách xấu xa như thế nào nhưng đây vẫn là lần đầu tiên trực tiếp nghe người đời hướng mũi chỉ trích Lạc Thần như vậy.

Như nhớ ra điều gì đó tiếng bàn tán xôn xao trong phòng im bặt, bọn họ quên mất ở đây còn có mặt hai anh em của "người ấy", không khí ngượng ngùng vì thế mà còn nghiêm trọng hơn ban đầu.

Sau khi xong việc, trên đường trở về Lạc Đan không nhịn được hỏi :"Anh hai, anh thấy tin đồn đó thế nào." Con bé tò mò nhìn nét mặt cậu nhóc bên cạnh.

Lạc Khải ra dáng anh trai dịu dàng trả lời: "chúng ta là một gia đình, tính cách của nhau như thế nào thì chúng ta là người rõ nhất. Mặc kệ người ngoài có nói gì, nghĩ gì đi nữa thì anh và em vẫn sẽ tin tưởng lời đồn đó"

Dừng lại suy nghĩ một chút cậu lại nói tiếp "tính cách thằng nhóc đó xấu như vậy, loại chuyện này rất có khả năng là do nó gây ra"

Nghe anh hai phân tích nó cảm thấy vô lí nhưng rất thuyết phục.

Đúng thật bọn họ là gia đình nhưng với cái suy nghĩ và hành động kì lạ của nhau là lí do khiến họ cảm thấy Lạc Thần đã hành xử như lời đồn.

Hằng năm vào tầm này nhà trường đều sẽ tổ chức đại hội thể thao, nó giống như là ngày để mấy đứa nhóc bung xõa, không cần quản chuyện học hành.

Những học sinh chuyên thể thao như cá gặp nước nổi trội hơn hẳn những bạn khác. Chủ yếu là lớp nào cũng sẽ có vài học sinh chuyên năng khiếu nên đại hội này nói trắng ra chính là sân chơi của họ những người khác không thi cũng biết kết quả không so sánh được nên dứt khoát không đăng kí thi.

Lớp phó văn thể mĩ Lục Ngạn phụ trách lên danh sách đăng kí các phần thi nhưng không ai chịu báo danh tham gia, cậu đi từng bàn năn nỉ nhưng ai cũng lấy lí do "kiểu gì cũng thua, tham gia chỉ thêm mất mặt", thế là Lục Ngạn phải tự mình báo danh hai môn nhảy xa và chạy ngắn nhưng vẫn chưa đủ số lượng đăng kí.

Bên này hai đứa nhóc Lạc Đan và Thẩm Dương đang cãi nhau rất hăng hái, bọn nó đang tìm xem ai là chủ nhân thật sự của cây bút bi.

Lạc Đan nhăn mặt nói :" Rõ ràng đây là bút của tôi, vừa nãy tôi vẫn còn đang dùng."

Lâm Dương không cho là thế nói lại :" Cậu đừng có ngang ngược, từ nãy giờ tôi vẫn luôn dùng. Cậu làm mất bút lại quay sang chỗ tôi ăn vạ, không cảm thấy hổ thẹn sao."

"Cậu mới phải hổ thẹn, cậu diễn xuất tốt đến mức tôi cũng sắp tin lời cậu luôn rồi này." Lạc Đan nóng nảy lớn tiếng.

Lâm Vũ ngồi phía sau đau đầu không thôi, từ hôm cậu bắt đầu đi học với hai đứa nhóc này đều bị bọn nó tra tấn tinh thần lẫn thể xác một cách dã man. Bữa nào cũng như bữa nấy, Lạc Đan và Lâm Dương không có chuyện để cãi lộn thì cũng phải đấm nhau mấy cái. Ban đầu Lâm Vũ còn tốt bụng mà khuyên bảo can ngăn tụi nhỏ, giờ thì một cái liếc mắt cũng chả thèm.

Lâm Vũ mệt mỏi cầm lấy cây bút của mình thảy lên nói :"Thôi được rồi, lấy bút của anh đi. Buông tha cho anh mày đi, anh mày mệt lắm rồi."

Lục Ngạn đứng từ xa chú ý đến phía này liền một mạch chạy sang, cậu khụy gối phía bên cạnh bàn Lạc Đan thành khẩn nói:" Cậu có thể nể mặt tôi mà đăng kí vài mục thi trong đại hội thể thao không"

Lục Ngạn một bên làm mặt bi thương vừa nài nỉ. Lạc Đan không nói hai lời liền đồng ý nhìn một dãy các mục thi, Lạc Đan không biết phải chọn cái nào.

Nhìn hai mục nhảy xa và nhảy cao nó lại nhìn đôi chân ngắn củn cỡn mà thở dài. Lâm Dương thấy dáng vẻ của Lạc Đan liền cười nhạo:" Nhắm không ổn thì đừng có đăng kí, không lại mang nhục về, tới lúc đó đừng có tìm tôi cằn nhằn bảo tôi không cản cậu."

Bị Lâm Dương khiêu khích Lạc Đan liền đăng kí mục chạy xa, đó cũng chính là mục mà hầu hết mọi người đều sợ nhất. Vì chạy xa rất mệt và tốn sức, chạy xong người còn nhể nhại mồ hôi, nó chẳng khác gì vừa bào mòn thể lực vừa mất hình tượng nên dĩ nhiên phần này là phần chẳng ai muốn đăng kí.

Lục Ngạn vui vẻ cầm danh sách hướng phía Lâm Dương, cậu nhóc đang chơi game liền giơ tay ngăn lại từ chối: "tôi không tham gia", Lục Ngạn vốn dĩ từ đầu năm có chút sợ Lâm Dương nên chẳng dám nói tiếp.

Lạc Đan thấy Lâm Dương đang chơi game không chú ý liền lấy bút ghi thêm tên Lâm Dương vào ô chạy xa nam. Nó đích thị là muốn trả thù đấy, ai bảo cậu ta đáng ghét như vậy.

Như thể cảm thấy có lỗi với cậu, con bé nói:"Tôi với cậu có phải là bạn thân không"

Trong tiềm thức của Lâm Dương, Lạc Đan là một cô nhóc lúc nào cũng pha trò nghịch ngợm, ăn nói không chút chừng mực, tự nhiên bây giờ con bé nghiêm túc làm cậu có chút lo lắng.

Lâm Dương bỏ điện thoại xuống giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn bình thường, xoa đầu Lạc Đan bảo: "Ăn nhầm thuốc trừ sâu à"

______

Mấy hôm nay lúc Lạc Thần đến trường, cậu có cảm giác như mọi người đều đang nhìn cậu bàn tán. Nhưng lại không rõ nguyên nhân nên tâm trạng lúc đến lớp của cậu rất tệ.

Thẩm Trú đến sớm, mượn vở bạn học chép bài tập thì Lạc Thần cũng vừa đến, cậu ta vui vẻ chạy ra ngoài tiếp đón, Thẩm Trú thấy Lạc Thần tâm tình thôi tốt liền giúp cậu xách cặp.

"Này, trên mặt tao có dính cái gì không?"

Thẩm Trú nghe cậu hỏi thì nghiêm túc quan sát một lượt nói "không có, vẫn ổn"

Lạc Thần nhăn mày nói tiếp "Mấy hôm nay đi học, tao có cảm giác như mọi người đang bàn tán sau lưng tao cái gì đó."

Thẩm Trú giễu cợt nói "Mày đừng có ảo tưởng nữa, là do mày làm điều xấu quá nhiều nên sinh ra sợ hãi đàm tiếu đó thôi."

Lạc Thần tuy vẫn còn bực mình nhưng lời giải thích của thằng bạn lại quá hợp lí làm cậu cũng nghĩ là do bản thân tự tưởng tượng ra.

_____________

Bổn Ca: Chân thành xin lỗi các bạn vì đã quá lâu không ra chap 😢, mình hứa sẽ chăm chỉ ra chap hơn.

KHÔNG ĐỌC Ở WED LẬU NHƯ TRUYENWIKI1.COM
CHỈ ĐĂNG Ở WATTPAD VÀ FACEBOOK CỦA BỔN CA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro