16. Bị Thương (có chút thích cậu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16: Bị thương (có chút thích cậu)

Vài ngày trôi qua nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã đến ngày đại hội thể thao của trường.

Lạc Đan vẫn chưa nói cho Lâm Dương biết về chuyện con bé đăng kí hạng mục cho cậu biết, vốn đã định nói ngay sau khi lớp phó nộp danh sách nhưng nó lại quên bén chuyện này. Mãi đến hôm nay là ngày lên thớt nó mới chợt nghĩ đến.

Đại hội thể thao bắt đầu từ sáng sớm, vì không cần học nên hầu hết mọi người đều có mặt đông đủ ở trường bao gồm cả 4 khối. Nghe đâu vốn dĩ ngày này chỉ dành cho 3 khối còn lớp 9 cuối cấp phải ôn tập nhưng vì mấy trường lân cận đều đang hưởng ứng chiến dịch học tập thoải mái gì đấy nên trường họ cũng đú theo cho học sinh cuối cấp giải trí.

Mấy lớp nhỏ hầu hết đều là một thân đồng phục thể dục, áo thun trắng quần đen chỉnh tề. Còn mấy lớp lớn hơn thì đủ loại màu sắc, hồng đỏ vàng tím có đủ. Không những thế còn có mấy cái băng rôn cổ vũ, lớp đầu tư nhiều thì có cả tai thỏ, tai mèo cặp cơ.

Lâm Dương nhìn một vòng cảm thán mấy người này đúng là rảnh hơi, chỉ là ngày hội nhỏ mà làm lố lăng, cậu cảm thấy nếu cậu là nam sinh lớp đó và bị bắt phải đeo cái tai mèo ấy chắc thanh danh của cậu sẽ bị hủy hoại mất.

Ai cũng náo nhiệt, hấp tấp chuẩn bị đủ thứ đồ, còn bên này Lạc Đan do tối qua quá háo hức nên ngủ muộn, giờ cảm thấy rất mệt mỏi muốn chợp mắt. Nó ngồi trên cái ghế nhựa mà Lâm Dương vừa mượn từ phòng nhạc, có chút không thoải mái nên nó dứt khoát dựa hẳn qua hội phó đang đứng bên cạnh.

Lâm Dương đang nhìn xung quanh thì cảm giác dưới bụng có cái gì dó tựa vào hơi nặng, cậu nhìn xuống thấy hội trưởng nhà cậu mệt mỏi nheo mày liền không khỏi đứng ngay ngắn sợ làm Lạc Đan tựa vào cậu không thoải mái.

Lúc này Lạc Đan trông rất ngoan, cái má bánh bao đáng yêu run nhẹ theo từng nhịp thở của nó làm cậu có chút muốn nhéo thử một cái. Lâm Dương thuần thục vuốt mấy sợi tóc con trên trán con bé ra sau tai rồi xoa đầu nó. Nhưng thật sự cậu vẫn có chút muốn nhéo thử má của con bé một lần.

Lúc trước Lâm Dương nghĩ rằng cậu không thích tiếp xúc cơ thể với bất kì ai cả nhưng giờ cậu lại không hề ghét bỏ Lạc Đan tiếp xúc thân mật như này mà còn có chút thích như thế nữa cơ.

Khoảng 15 phút sau gần tới giờ khai mạc Lâm Dương mới gọi Lạc Đan dậy.

Lạc Đan còn say ngủ, mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Lâm Dương không nói lời nào chủ động giúp con bé xách balo. Như nhớ ra chuyện phải nói, con bé đi phía sau kéo góc áo Lâm Dương, tỏ vẻ biết lỗi nói:" Hôm trước tôi đăng kí cho cậu rồi, lát nữa cậu tham gia chạy xa đó." Lạc Đan tuy là tỏ vẻ hối lỗi nhưng lời nói của nó thì không hề thể hiện chút thành ý nào cả. Lạc Đan như ông chủ ra lệnh cho đày tớ lát nữa phải làm cái này, cái kia, chứ không phải là hỏi ý kiến của cậu có muốn làm hay không.

Đúng là không bao giờ có thể thấy Lạc Đan ngoan hơn 15 phút được cả.

Như sợ cậu không đồng ý Lạc Đan biện hộ nói "không phải tôi chơi cậu mà là nhiệm vụ, đúng vậy là nhiệm vụ. Hiện thời chưa thể nói lí do và lợi ích của nhiệm vụ này nhưng tôi sẽ nói sau." Con bé càng nói càng tự cảm thấy bản thân hợp lí.

Đáng lẽ ra Lâm Dương phải tức giận nhưng không biết từ khi nào cậu lại có chút dung túng cho mọi việc mà Lạc Đan làm.

"Tôi biết rồi"

Lạc Đan còn định biện thêm lí do nhưng không ngờ Lâm Dương lại mau chóng thỏa hiệp như thế.

Phần thi đầu tiên là chạy xa của nữ, cũng là hạng mục mà Lạc Đan đăng kí nên con bé mau chóng đến sân vận động của trường để tập hợp. Vì để tăng khí thế nên mấy anh chị của nó còn dẫn theo bạn cùng lớp tới cổ vũ cho sôi động, chị Lạc Kỳ dẫn theo anh Vu Ninh và một vài người bạn tới trước khán đài cổ vũ, Lạc Đan đứng trên sân vẫy tay chào hỏi xong thì nhóm 'anh em kết nghĩa' cũng đến.

Phải nói là đã khá lâu rồi không gặp họ, Lạc Đan một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, khó xử. Lạc Đan và đám người bạn của Lạc Thần đều thuộc tuýt người dễ dàng nói chuyện nên dù lâu ngày không gặp cũng không cảm thấy xa lạ.

Tư Thành trêu chọc:" Sau khi kết nghĩa anh em xong, em liền không thèm tới tìm bọn anh lần nào nữa nha."

Tâm Duệ hùa theo đùa:" Chắc là lại có bạn mới nên không thèm chơi bóng với anh em nữa chứ gì, đồ có mới nới cũ."

Lạc Đan không chú tâm lắm nói lung tung cho qua chuyện: "Các huynh đệ cứ nói thế, theo luật giang hồ ta đã kết nghĩa liền sẽ không bỏ mọi người, chỉ là tạm thời ta bận rộn khai hoang."

"Khai hoang?" Tâm Duệ không bỏ qua chủ đề này, hỏi tiếp.

Lạc Đan nói đùa:"khai hoang cái lớp chim không thèm ỉa của ta."

Mấy đứa nhóc cùng lớp đứng ở khán đài gần, vốn định đến để cổ vũ cho Lạc Đan nhưng nghe thấy mấy lời này liền bị làm cho hoảng sợ.

Lạc Thần sợ phiền em gái khởi động nên đẩy mấy thằng bạn ra chỗ khác "tụi mày đừng làm phiền em gái tao giành huy chương vàng." Căn dặn lũ bạn xong thì quay sang em gái nói "Thi tốt, có thành tích hay không cũng được,  nhưng đừng để bị thương."

Lạc Đan cười đồng ý:" khỏi nói em cũng biết."

Lạc Thần vui vẻ chào em gái nhưng không quên liếc thằng nhóc đang thuần thục buộc tóc giúp Lạc Đan, Lạc Thần không nói không rằng hất tay cậu nhóc ra "Đừng có chiếm tiện nghi của em gái tôi" nói xong rồi quay đi.

___
Đến giờ thi đấu, dĩ nhiên không ngoài dự đoán của Lâm Dương con nhóc đã ẳm được cái huy chương vàng. Theo thường lệ thi xong sẽ trao giải tại chỗ nên ngay khi chạy xong Lạc Đan liền được phát cho chiếc huy chương sáng lạng. Mấy bạn nhỏ trong lớp liên tục mượn sờ thử, mỗi đứa sờ vài phút vẫn chưa đã thèm.

Lạc Đan xoay sang bảo với Lâm Dương rằng mình đi nhà vệ sinh rửa mặt kêu cậu trông chừng cái huy chương thật cẩn thận, nó sẽ quay về ngay. Thấy cậu gật đầu con bé chạy lên tầng trên để rửa mặt, vì hôm nay không học nên một số nhà vệ sinh tầng trệt bị khóa. Tầng hai vắng hoe chỉ có vài bạn học đi vệ sinh trên này còn lại đều chẳng có mấy ai qua lại, trên hành lang Lạc Đan gặp mặt lại cô bạn xinh đẹp lúc trước đến lớp tìm hội phó nhà nó, tên là cái gì mà Quý Nhã Nam thì phải.

Dường như Quý Nhã Nam cũng nhìn thấy Lạc Đan, tầm nhìn hai cô nhóc chạm nhau rồi tiếp tục đi ngang qua như không.

Lạc Đan đi rửa mặt xong liền chạy về lớp, lúc nó đang đi xuống cầu thang giống như có ai đang níu áo con bé lại, nó mất đà ngã xuống mấy bật thang, chân không may ma sát với góc tường bị trầy đến đổ máu.

Lâm Dương chạy tới đỡ cánh tay đang chống xuống nền nhà của Lạc Đan hỏi "cậu có sao không?".

Vốn dĩ cậu định đợi con bé ở trên sân nhưng vì Lạc Đan đi quá lâu, cậu sợ nó đi lạc nên cũng đi xem con bé một chút nào ngờ vừa lúc thấy Lạc Đan ngã ở đây.

Chân Lạc Đan đau nhói, nó ầm ĩ kêu rên "Chân tôi hình như bị bong gân rồi, còn chảy máu nữa" nó nghĩ vài giây lấy hơi nói tiếp "cánh tay cũng rất đau vừa này tôi ngã va vào vách tường này nè."

"Chúng ta đến phòng y tế thôi, cậu có đi được không"

"Tôi đi được" Lâm Dương đỡ hông giúp Lạc Đan gượng đứng lên nhưng chân của con bé dường như bị bong gân thật rồi nên không thể đi nổi.

Lâm Dương ngồi xổm xuống xoay người lại nói:"Cậu lên đi, tôi cõng cậu"

Lạc Đan từ từ bò lên lưng cậu, khỏi phải nói nếu nó từ chối là nó rất ngu xuẩn. Xe cứu thương chạy bằng cơm miễn phí sao có thể chối từ.

Lâm Dương đứng thẳng dậy, Lạc Đan theo quán tính choàng tay qua cổ cậu. Bất ngờ làm cho cậu có chút lúng túng, cậu chạy thật nhanh tới phòng y tế. An bài chỗ ngồi cho Lạc Đan rồi cậu mới đi gọi bác sĩ. Ông bác sĩ hơn 50 tuổi bị cậu triệu tập trong tình trạng hốt hoảng làm ông gấp gáp chạy đi nhìn xem tình trạng của Lạc Đan.

Bác sĩ kêu Lạc Đan để chân lên ghế, ông nhấn vào một chỗ trên chân hỏi "Có cảm giác thế nào?"

Lạc Đan nghiêm túc cảm nhận rồi trả lời "có cảm giác như bị ai đó nhấn vào vậy."

Nghe xong, vị bác sĩ tháo kính đặt xuống bàn, mặt lạnh tanh đáp "may mà bọn cháu đến sớm.." nói được một nữa ông dừng lại làm cho Lâm Dương và Lạc Đan đều hoang mang và lo lắng. Hai đứa nhỏ nín thinh, cả hai đều sợ nghe thấy cái gì đoa không hay.

Bác sĩ quay sang kệ lấy hộp thuốc sát trùng cùng băng gạt nói tiếp "xém nữa là bác định đóng cửa rồi"

Sau khi băng bó xong, Lâm Dương hỏi "Bây giờ cậu bị thương cậu muốn về nhà hay ở lại trường tham dự đại hội, nếu cậu muốn về tôi xin phép thầy nghỉ rồi đưa cậu về"

Lạc Đan không cần suy nghĩ nói "Ở lại, phải ở lại chứ. Lát nữa tớ muốn xem cậu thi đấu."

Nghe Lạc Đan trả lời như vậy trong lòng Lâm Dương không khỏi có chút vui vẻ.

Lâm Dương cõng Lạc Đan đến sân vận động của trường, anh chị của con bé vẫn chưa biết vì buổi trưa trở đi các hạng mục của từng khối sẽ thi riêng nên sẽ không gặp nhau ở trường. Lâm Dương đặt con bé xuống bé như một bà mẹ dặn dò:" cậu ngồi đây ngoan ngoãn, không đi lung tung, đợi tôi thi xong quay về. Đừng có đi lung tung kẻo ngã thì lại nặng thêm, lúc đó tôi mặc kệ cậu luôn."

Lạc Đan gật đầu lia lịa, thúc giục cậu mau chóng thi kẻo muộn.

Lâm Dương đứng ngay vạch xuất phát nhìn lên phía khán đài, các bạn học trong lớp nhiệt tình cổ vũ, Lạc Đan tuy chân bị phế nhưng miệng vẫn còn dùng tốt, nó hô rõ to khiến mấy bạn cùng lớp có chút mắc cỡ thay. Tiếng còi vừa cất lên, các thí sinh đều vút chạy như bay. Lâm Dương không vội vã giống vậy, cậu chạy chầm chậm phía sau lưng đám người nhưng cũng không để cách đối thủ quá xa.

Nhìn mấy đứa nhóc khác dùng hết sức lực chạy băng băng trên sân, cậu cũng chẳng mấy nóng vội vì cậu biết chúng nó chỉ có thể chạy nhiều nhất là 2 vòng nữa liền không gượng nổi để chạy tiếp, đợi đến lúc ấy cậu sẽ thừa thắng xông lên sau cũng được.

Cậu thì không vội nhưng mấy nhóc cùng lớp đã vội đến mức la hét om sòm.

"Ôi trời ạ, Lâm Dương bị bỏ xa rồi." Thằng nhóc đầu húi cua nhăn mày nói.

Cô bé khác tiếp lời "Cậu ấy sao chẳng thèm chạy gì hết vậy chứ"

"Đúng vậy, dù chạy không lại cũng phải biết thử sức chứ chưa gì đã bỏ cuộc"

Lục Ngạn bây giờ rất hối hận, tại sao lúc Lạc Đan đăng kí tên của Lâm Dương vào cậu lại không ngăn cản sớm. Vừa nãy thấy Lâm Dương đứng dưới đường đua cậu còn cảm thấy mấy phần trọng dụng cậu ta. Bây giờ nghe mọi người nói vậy, thân là lớp phó của lớp, Lục Ngạn rất ân hận vì đã đặt niềm tin sai chỗ.

Mấy đứa nhóc người tung kẻ hứng, chỉ trích cậu nhóc không có ý chí và tinh thần thi đấu, Lạc Đan ngồi trên ghế nghe mọi người bàn tán. Con bé tỏ vẻ thông thái, tay đẩy cái gọng mắt kính trong tưởng tượng nói:"mấy người các cậu chẳng biết gì hết, đây gọi là chiến thuật. Là chiến thuật đấy hiểu chưa?"

Thẩm Nhiên khó hiểu hỏi: "Chiến thuật là cái gì?"

Mấy đứa nhỏ xung quanh nghe vậy cũng tò mò quay sang nhìn Lạc Đan.

Con bé hếch mặt, không nhanh không chậm nói: "Hội phó nhà tớ chạy chậm không phải vì bỏ cuộc hay lười nhát..."

Thẩm Nhiên gấp gáp, nhảy vào họng nó hỏi:"chứ là vì cái gì?"

Lạc Đan nheo mày, gõ vào trán cậu nhóc trách móc:" cậu đừng có chen ngang lời tớ." Thấy mọi người đã yên tĩnh Lạc Đan nói tiếp:"Cái đó gọi là giữ sức, nếu như các cậu dùng hết sức lực để chạy ngay từ đầu, các cậu sẽ mau mệt và không chạy nổi những vòng sau."

"Giống như mẹ cho cậu 20 tệ để mua kẹo trong 1 tuần, nhưng ngay ngày đầu tiên cậu đã dùng hết thì mấy hôm sau đến cái nịt cũng chả còn."

Sau khi được thông não mấy bạn nhỏ lớp 6A cũng bình tĩnh hơn, không còn nôn nôn nóng nóng như vừa nãy tiếp tực hô to cổ vũ "Lâm Dương cố lên, cậu làm tốt lắm"

Nhân vật chính bị chỉ trỏ nãy giờ vẫn không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra bên kia khán đài, gần đến cuối các đối thủ cũng đã 'rụng bớt' cậu tăng tốc vượt qua đám người chạy về đích.

Sau khi nhận huy chương xong thì cũng đã đến gần trưa, Lạc Đan và Lâm Dương cũng không ở lại xem thi đấu nữa mà chuồn ra ngoài ăn gì đó.

Bọn nó còn gọi thêm mấy người khác nhưng lớp của Lạc Kỳ và Lạc Khải đã hẹn cùng nhau ăn trưa nên chỉ có Lạc Thần và Lâm Vũ đồng ý đến.

Vốn Lâm Vũ hôm nay không có đăng kí hạng mục nào nên dứt khoát trốn ở nhà ngủ nướng, mãi đến tận trưa mới lên trường xem xét tình hình.

Lâm Vũ không hiết Lâm Dương có đăng kí hạng mục nói:"Hôm nay em cũng không thi lên trường sớm như thế làm gì?"

Lâm Dương bất lực nhìn con nhóc nhảy nhót bên cạnh đáp:"May mà em đến sớm, nếu không thì có chuyện lớn xảy ra rồi."

Nhắc đến lại phiền não, con nhóc cùng bàn này của cậu làm việc quá cảm tính. Không nói không rằng, báo danh cậu thi chạy, nếu như hôm nay không phải cậu tự dưng nổi hứng muốn đi xem nó thi chạy thì đã xảy ra chuyện rồi. Nếu đơn giản thì là cậu sẽ bị mắng vì không tham gia, nặng thì còn liên lụy cả lớp phó Lục Ngạn bị giáo huấn.

"Đúng vậy, Lạc Thần cậu ta chính là đồ khốn." Cô nàng tức giận mắng chửi còn mấy cô bạn vây quanh, tay cầm cốc trà sữa vừa uống vừa tỏ vẻ nhăn nhó hùa theo mắng Lạc Thần vài câu.

Cô gái đứng giữa thoạt nhìn xinh xắn, diệu dàng nhưng bây giờ lại mắng chửi đùng đùng ở ngoài đường nhìn có chút kì quái, Lạc Đan nghe mấy người họ nói liền nhớ lại lời đồn ở chỗ hội học sinh.

Con bé vốn đã định hỏi Lạc Thần chuyện này cho rõ ràng nhưng lại chưa có cơ hội để hỏi. Nếu không phải sự thật thì chẳng sao nhưng nếu đúng như lời người ta nói thì sẽ rất ngượng ngùng.

Một cô bạn khác nữa tin nữa ngờ hỏi:"chuyện này là thật sao?"

Cô nàng nghe thấy bạn thân hoài nghi mình liền hùng hồn nói:"Nếu không phải sự thật thì tại sao cậu ta không dám lên tiếng giải thích chứ?"

Nghe câu trả lời cũng rất hợp lí mấy cô bạn xung quanh cũng chẳng nghi ngờ gì mà công kích Lạc Thần. Đến cả Lạc Đan cũng bị thuyết phục luôn rồi, con bé cảm thấy đúng vậy, nếu như không phải thì sao anh trai nó không dám lên tiếng.

Mãi đến khi tối về nhà, Lạc Đan ăn tối xong chạy lên phòng anh trai quyết hỏi cho ra lẽ.

Lạc Đan mở nhẹ tay nắm cửa, hé mắt vào trong. Con bé đi vào trong rồi quay lại đóng cửa.

Nó đi dạo quanh phòng, cầm cái này cái kia lên nghịch rồi sẵn tiện hỏi thăm tình hình sức khỏe, học tập của Lạc Thần các kiểu. Cậu nhóc thoải mái trả lời, được một hồi lâu thì Lạc Đan giả vờ bâng quơ hỏi:"Dạo gần đây trường mình nhiều tin đồn nhảm nhí quá ha."

Lạc Thần không hiểu Lạc Đan đang ám chỉ cậu nên thật tình đáp:"Ừ, nghe nói dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra ở trường nhưng anh cũng không rõ lắm."

Đợi cậu dứt lời nó liền hỏi:"Tin đồn nói anh là đồ khốn, trêu đùa tình cảm của nữ sinh khác là sao vậy?"

Nghe em gái nhắc đến Lạc Thần có chút bất ngờ, cậu không nghĩ em gái cậu cũng biết đến tin đồn đó.

Ban đầu, lúc tin đồn vừa xuất hiện cậu cũng không hề hay biết gì, mãi tới gần đây cậu mới được bọn Thẩm Trú thông báo cho biết rằng cậu bị tế lên topic gì đó trên trang trường. Lúc đầu Lạc Thần rất tức giận nhưng cậu cũng chẳng thèm giải thích hay lên tiếng nên mới ngày càng nhiều người hiểu lầm cậu.

Lạc Thần không sợ bị người ngoài hiểu lầm nhưng cậu không muốn Lạc Đan hiểu sai về anh trai của nó.

Nghe Lạc Thần kể lại đầu đuôi, Lạc Đan không thể hiểu nổi hỏi:"Nhưng vì cái gì anh lại mặc kệ bọn họ chứ"

Lạc Thần ra vẻ rành đời, giải thích đạo lí cho em gái "Họ bị anh từ chối nên tự ái, chỉ có thế mà đã đặt điều rủa anh mau chết đi. Vậy tới lúc anh lên tiếng đáp lại có khi họ thẹn quá hóa giận mua axit tạt anh thì khổ."

Cảm thấy chưa đủ, Lạc Thần nói tiếp:" Trường hợp xấu hơn lỡ bọn họ núp đâu đó tạt, họ không chịu nhận tội, còn anh lại không có bằng chứng. Lúc ấy không phải quá thảm sao."

Vốn còn cảm thấy bất bình thay anh trai nhưng sự bi quan của Lạc Thần đã tẩy não thành công Lạc Đan. Con bé thiếu điều cảm thấy bản thân mang tâm hồn thiếu nữa 19, 20 tuổi có khi còn không suy nghĩ thấu đáo bằng Lạc Thần năm 14 tuổi cơ.

Sau khi có câu trả lời thích đáng từ chỗ của ông anh, tối đó Lạc Đan ngủ vô cùng ngon. Còn ở bên kia Lâm Dương thì không hề tốt như vậy, lúc nhắm mắt lại trong đầu cậu nhóc toàn hiện lên những hình ảnh của con nhóc cùng bàn. Lúc con bé dựa vào người mình, lúc ấy tim cậu đập rất nhanh, cậu cảm thấy nó còn căng thẳng hơn cả lúc cậu làm bài thi toán học sinh giỏi cơ. Và cả lúc cậu cõng Lạc Đan trên lưng đến phòng y tế nữa, phải nói là rất........

.......mềm và thơm.

Lâm Dương xoay người nhìn lên trần nhà thầm đưa ra kết luận

Có lẽ cậu có chút thích Lạc Đan rồi...

End~

Vì lâu quá không đăng truyện nên chương này dài hơn 3000 chữ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro