2. Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ sinh cá nhân xong hai anh em mới lết xuống nhà bếp.

Lạc Đan háo hức đến mức muốn bay xuống cầu thang, nó ngó vào bên trong chỉ thấy mỗi anh hai và chị cả. Lạc Đan có thắc mắc hỏi: " Ba mẹ đâu? Sao lại không xuống ăn?"

"Ba mẹ đi công tác đột xuất rồi nhưng em yên tâm bọn chị sẽ đi nhận lớp với em." Lạc Kì nghĩ rằng em gái mình sợ đến trường nên đã chủ động thay ba mẹ làm phụ huynh lên tinh thần cho em vào ngày khai giảng.

Như nhớ ra cái gì đó Lạc Kì vội nói:" Thôi xong! Ngày mai chị có việc ở hội học sinh nên anh trai đưa em đi khai giảng và tham quan trường nhé."

Đối với Lạc Đan thì dĩ nhiên không cần ai phải đưa nó đến trường ngày khai giảng cả nhưng thấy chị gái đã lên kế hoạch hết như vậy liền không thể từ chối.

Con bé ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi vào bàn ăn, một bàn lớn đầy ấp thức ăn trước mặt. Đã rất lâu rồi nó chưa được ăn no như thế, nhìn mấy món ăn thơm phức này ý chí quyết tâm làm lại cuộc đời của Lạc Đan càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Sáng sớm hôm sau, từ bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa dồn dập. Bà Cầm giúp việc chính của gia đình năm nay đã ngoài sáu mươi, tính tình hiền lành phúc hậu, đối với nhà họ Lạc luôn hết tình hết nghĩa. Nhà này có khoảng 10 người giúp việc từ làm vườn, dọn dẹp đến lái xe thay đổi người làm rất nhiều lần nhưng duy chỉ có bà Cầm là ở đây lâu nhất.

Nghe tiếng gõ cửa, Lạc Đan uể oải cất lời :"Vào đi" , chính bản thân nó cũng chưa quen với chất giọng trẻ con này.

"Bây giờ đã là 7h rồi, nếu không nhanh thì sẽ muộn mất. Các anh chị của tiểu thư đều đã chuẩn bị xong rồi." Vừa nói bà vừa xấp xếp lại mền gối của Lạc Đan, luôn tay luôn chân giúp cô vệ sinh cá nhân, thay đồ, soạn sách bỏ vào cặp. Điều đó làm Lạc Đan cảm thấy hơi không quen nhưng vì mắt mở không nổi nên nó đành phải dựa vào bà một hôm vậy.

Lúc Lạc Đan vừa xuống thì cũng kịp lúc tài xế lái xe tới. Thẳng khi đến trước trường nó mới cảm thấy ngôi trường này to lớn thế nào. Đây là một trường rất nổi tiếng về chất lượng giảng dạy, học sinh toàn là con ông cháu cha không thì chắc chắn là học cực tốt. Nên trước cổng trường cũng không thiếu những cậu ông trời được siêu xe chở đến.

Vừa xuống xe lực chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía này, không vì điều gì cả chỉ là do những người ở trong xe quá nổi tiếng ở trong trường không phải học quá giỏi thì cũng là do giá trị nhan sắc quá cao. Các thiếu niên, thiếu nữ mười mấy tuổi bắt đầu để ý đến ngoại hình của người này người kia nên điều đó trở thành chủ đề đáng chú ý của mọi cuộc trò chuyện trong trường học.

Vì bận việc không đi cùng được nên Lạc Kỳ dặn dò các em đủ điều, cứ luôn miệng không dừng.

Một cậu thiếu niên thân hình cao lớn, đẹp trai đi đến bên cạnh Lạc Kỳ kéo cô về hướng phòng hội học sinh.

Lạc Kỳ bất ngờ, sau khi nhận thấy đó là ai thì vẻ mặt cũng hòa hoãn hơn nói "Cậu buông tớ ra, đừng có kéo tớ như thế. Tớ còn phải dặn dò em tớ chút việc."

Cậu thiếu niên mất kiên nhẫn, đầu không thèm ngoảnh lại "Cậu còn không chịu đi thì họ sẽ muộn đó."

Lạc Kỳ hơi tức giận nhắc nhở " Hoàng Vu Ninh, cậu đừng có kéo tớ, em tớ thấy sẽ hiểu lầm đó."

Lạc Thần khoác tay lên vai em gái, không nghiêm chỉnh nói "Bọn em không có hiểu lầm, anh rể mau dẫn chị gái nhỏ của em đi nhanh đi, em sắp điếc tai rồi này." cậu còn không quên nháy mắt với Vu Ninh đang kéo chị gái đi xa dần.

Hoàng Vu Ninh cười nhẹ, hiếm khi đi học mà tâm tình không tồi tệ, còn Lạc Kỳ đã tức đến không nói nổi.

Trên đường dẫn Lạc Đan đến lớp, Lạc Thần không quên kể chuyện bát quái ở trường học cho em gái nghe. Nào là soái ca Hoàng Vu Ninh và chị gái Lạc Kỳ có mờ ám. Anh hai Lạc Khải khó gần nhưng có quan hệ không tồi với các thành viên trong đội bóng rổ, cũng như Lạc Khải nổi danh là học bá vừa đẹp lại còn biết chơi bóng, ngày nào cũng có người đưa nước.

Hay việc Lạc Thần có nhiều bạn nữ tỏ tình rồi tặng quà rất nhiều nhưng đều bị cậu từ chối, nói tới đó cậu không khỏi kiêu ngạo trước mặt em gái. Lạc Đan nghe anh kể chuyện, miệng cũng không keo kiệt mà khen ngợi vài câu "Nhìn không ra anh nổi tiếng như vậy"

Được khen ngợi, Lạc Thần kiêu ngạo trả lời "Dĩ nhiên! Anh trai em phải thế chứ. Có ai bắt nạt em thì mách với anh, anh của em đánh nhau rất giỏi."

"Anh bảo kê em hả?" Lạc Đan ngờ vực hỏi lại. Nói thật thì con bé cảm thấy bản thân có khi đánh nhau còn lợi hại hơn anh trai một chút nữa. Loại người nào mà nó chưa từng đấm qua cơ chứ. Nhưng vì nghĩ tới thể diện của anh trai nên nó không nói ra.

Thấy Lạc Đan nghe đến chăm chú cậu liền như cái máy hát nói không ngừng, quãng đường đến lớp hôm nay dường như phi thường ngắn, đợi cô tìm được chỗ ngồi thì các anh trai vẫn chưa đi về lớp. Qua lớp cửa sổ, hai cậu nhóc luyến tiếc vẫy tay mãi 5 phút mà vẫn còn vẫy nên nó đành dứt khoát tìm bạn chơi thì các anh mới đi.

Trong lớp dần đông đủ, hầu hết các bạn học đều có phụ huynh đi theo để sách cặp, dọn bàn, dặn dò đủ kiểu. Phần an bài vị trí tạm coi như ổn thì thời gian cũng còn khoảng 5 phút. Chỗ nó chọn trong lớp là bàn cuối, ngồi một mình.

Tuy muốn làm quen bạn mới nhưng nó lại cảm thấy phiền chán mấy nhóc con vắt mũi chưa sạch, động một tí thì khóc một tí thì nháo nên lặng lẽ xuống chỗ cuối ngồi.

Một cậu bé lặng lẽ đến vị trí phía bên phải của nó ngồi xuống, nó cảm thấy khó chịu định lên tiếng đuổi khách thì phát hiện trong phòng học đã hết chỗ, nhịn cơn tức xuống con bé liếc mắt nhìn bạn cùng bàn mới nhậm chức của mình, thầm đánh giá.

Mắt to màu nâu, tóc đen, sóng mũi cao thẳng, da trắng hồng như con gái trông cực kỳ đẹp trai nhưng trong mắt Lạc Đan bây giờ cũng không còn tâm trạng để ngắm nữa.

Vì đã thề thốt làm lại cuộc đời, sống vì bản thân hơn nên tính cách trẻ trâu của con bé trở lại, nó phải làm gì đó vì lợi ích của bản thân không thể để cuộc đời đi học chưa gì đã gian khổ được.

Nó kéo bàn kéo ghế đùng đùng làm phiền đến bạn bàn bên hết đạp ghế rồi lại gây ra tiếng ồn. Thật ra Lạc Đan cũng không có ý xấu chỉ là con nhóc muốn cảnh cáo cậu nhóc đó một tí.

Nhưng cậu nhóc không biết điều ấy lại quay sang mỉa mai ghét bỏ "Đã ngu rồi mà còn cố tỏ ra nguy hiểm"

______________end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro