3. Nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau màn mở đầu tràn đầy mùi thuốc súng thì giáo viên cũng vào lớp. Tiếng ồn ban nãy cũng yên ắng lại mấy phần.

Bước vào lớp là một thầy giáo đầu hói, bụng phệ, tướng tá cũng không ổn áp lắm. Nhưng ngũ quang trên khuôn mặt lại chiếm nhiều phần hiền hòa. Nhìn sơ qua có thể nói là đã đến tuổi tứ tuần.

Tuy đã có nhiều năm đi dạy nhưng đây là lần đầu Thái lão sư ông đứng lớp của học sinh lớp 6. Vì thế ông không có kinh nghiệm cũng như đủ kiên nhẫn để dạy cho mấy nhóc nhỏ này. Lúc trước Lão Thái đã quen với việc giáo dục mấy học sinh lớn nên suy nghĩ của ông mấy bạn nhỏ này chắc chỉ biết suốt ngày đòi đi vệ sinh với ra về sớm.

Với cái suy nghĩ đó làm người khác cũng muốn phục. Trẻ em tuổi đó cũng đã 11, 12 tuổi. Không phải em bé và cũng đã quen với việc đến trường từ lâu.

Ông không muốn bạn bè trong lớp chia bè kéo phái, không thân thiện hòa đồng với nhau nên nhân cơ hội làm các bạn trong lớp làm quen với nhau.

Thái lão sư năm nay đã hơn 50 cái xuân. Kinh nghiệm dạy học của ông cũng đã được gần 30 năm, tính khí hiền hòa, điềm tĩnh nhưng đúng lúc cần sẽ nghiêm túc, công bằng không cho tình cảm vào công việc. Ông dạy môn toán nên thời gian gặp lớp chủ nhiệm rất nhiều.

Ông bảo để làm quen từng người sẽ giới thiệu bản thân với lớp.
Từ hàng đầu tiên là một bé gái, cô bé có vóc dáng khá cao so với các bạn trong lớp nhưng vì cận thị nên ngồi bàn đầu, giọng nói ôn hòa điềm tĩnh giới thiệu "Xin chào. Mình tên là Thư Điềm, năm nay mình 12 tuổi mình đi học trễ một năm. Các bạn có thể gọi mình là Thư Điềm hay chị Thư Điềm đều được"

Tiếp đến là cậu bé mập mạp tóc húi cua trong hơi ngộ ngộ "Mình tên là Thẩm Nhiên. Sở thích của mình là ăn ngon, mặc đẹp. Mình có anh trai tên Thẩm Trú rất hung dữ học khóa trên, các cậu ai bị bắt nạt thì nói mình. Mình gọi anh trai tới bảo kê cho các cậu."

Đúng như cậu nhóc dự đoán, sau lời phát biểu đó các bạn trong lớp đều khen ngợi nói cậu có anh trai ngầu, có anh trai thật sướng. Làm cậu nhóc càng thêm kiêu ngạo, hãnh diện.
____________

Ở dãy B khối trên, Thẩm Trú liên tục hắc hơi sổ mũi làm Lạc Thần cảnh giác tránh xa "Này!! Làm gì mà hắc hơi liên tục thế? Bị cảm rồi à, tránh xa tao ra. Đừng lây cho tao." Cậu khinh bỉ nói

Thẩm Trú bất đắc dĩ nói " không có, tại hôm nay trời lạnh tao mới bị cảm nhẹ thôi. Mày làm gì mà tránh tao ghê thế? "
___________

Sau một hồi giới thiệu thì tới lượt của Lạc Đan. Con bé kiêu ngạo, ngước mặt giới thiệu "Tớ là Lạc Đan. Sở thích của tớ là gây họa, làm loạn. Đánh nhau này nọ không gì là chưa đụng qua" Thật ra đó là cũng là lời thật lòng, đời trước con bé đã lấy đó làm sở thích mà mang theo đến tận kiếp này, nhưng chủ ý vẫn là để dằng mặt trước cho chúng biết con bé không dễ chọc chứ bây giờ nó đã tốt tính và thu liễm hơn trước nhiều. Nét mặt của Lão Thái khỏi phải nói, muốn bao nhiêu khổ sở liền có bấy nhiêu.

Thấy nét mặt thầy giáo nhăn nhúm lại nó liền bổ sung "Ngoài sở thích đó tớ còn thích làm một đứa bé ngoan một lòng với học tập. Tớ có 3 anh chị trong trường, chị gái là người của hội học sinh. Một anh trai là đội trưởng đội bóng rổ, người còn lại cư nhiên là trùm trường."

Lạc Đan hãnh diện khoe khoang cả gia đình mình với các mọi người.

Cả lớp yên lặng câm nín, cho đến khi có một cậu nhóc lên tiếng khen ngợi "Woa, thật lợi hại. Vậy là cậu muốn làm cái gì trong trường cũng được sao."

"Không đâu. Có khi cậu ấy còn ngầu hơn cả vậy cơ." Nhóc khác trả lời.

"Vậy anh cậu với anh trai của Thẩm Nhiên ai ngầu hơn?"

Mặt Thẩm Nhiên bây giờ có thể nói là không thể nào mà đen hơn được nữa, cậu vì giữ mặt mũi mà hét lên với Lạc Đan "Anh cậu là ai chứ? Cái gì mà trùm trường. Giỏi thì mang anh ta đến đây xem anh tôi hay anh cậu ngầu hơn"

Câu nói của Thẩm Nhiên làm cả lớp xì xào bàn tán không dứt. Thái lão sư đành gọi bạn tiếp theo giới thiệu để qua chủ đề.

Trái ngược với mọi người, từ nãy giờ cậu nhóc ngồi kế bên Lạc Đan vẫn im lặng không nói. Như thể câu chuyện này chẳng liên quan gì đến thế giới của cậu cả.

Lâm Dương bình tĩnh đứng dậy " Tớ tên là Lâm Dương. Bốn năm tới nếu không có chuyện gì thì đừng tìm tới tớ."

Câu nói nhàn nhạt của cậu nhóc làm mọi người trong lớp im như thóc, cũng chẳng có gì để bàn luận về cậu ấy. Chữ ít nghĩa nhiều, đại khái ai cũng hiểu là đừng làm phiền, cậu ta không muốn kết bạn.

Sau màn chào hỏi hết sức giang hồ của Lạc Đan và Lâm Dương sức hút của hai người ở phòng giáo viên tăng vọt. Đến mức độ giáo viên họ đi kể với mấy lớp khác về hai nhóc sau một buổi sáng cái tên Lạc Đan và Lâm Dương nổi như cồn ở trường học. Nào là em gái của soái ca không những xinh đẹp, đáng yêu lại còn hơi hướng cá tính. Dám tuyên bố phá phách trước mặt giáo viên .

Hay đàn em mới vào trường đẹp trai cỡ nào, mắt to cỡ nào đã thế lại còn lạnh lùng nghe như nam chính trong bước ra từ truyện tranh thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro