5. Kết Nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô đến trước cửa phòng học của Lạc Thần thì bên trong sớm đã không còn nhiều người nữa.

Cô ngó nghía vào bên trong nhìn một lượt cũng thấy anh trai đang tức giận hậm hực ngồi ở bàn cuối. Rõ ràng bị cô cho leo cây thành cái dạng này rồi mà vẫn ngồi im đợi cô, thật cảm động a. Thế mà nếu như cô thật sự bỏ quên anh trai mình hôm nay có phải là anh sẽ ngây ngốc mà đợi cô thế không.

Lạc Thần đang định đi chơi bóng thì nghe thấy tiếng bạn học gọi " Lạc Thần, tiểu hoa xinh đẹp rạng rỡ động lòng người gì đó tìm cậu kìa "

Lạc Thần suy nghĩ cũng không biết đó là ai mà xưng hô kì kì quái quái như thế. Liếc mắt ra cửa thì thấy đứa em gái yêu nghiệt cho mình leo cây 30 phút đứng trước cửa. Cậu tỏ vẻ khó chịu đi ra " tiểu hoa cái quái gì chứ? Em còn không biết xấu hổ để anh chờ lâu như vậy "

Cô tỏ vẻ vô tội, đôi mắt chớp chớp ôm cánh tay anh mà làm nũng " Anh như vậy mà trách em sao? Rõ ràng hôm nay em mới đến trường lần đầu, còn chưa quen đường quen nẽo, chỉ có 30p thôi mà "

Nói qua nói lại một hồi cuối cùng thì Lạc Thần cũng hết cách với cô, ai bảo đó là tiểu bảo bối nhà cậu chứ. Hai anh em suy nghĩ một hồi vẫn không biết đi đâu thế là dắt nhau ra sân bóng chơi với đứa bạn của cậu, Lạc Đan cũng không hứng thú lắm với banh bóng nhưng ở trường thì đâu còn chỗ nào khác để đi.

Ở xung quanh sân bóng toàn là cây cối xanh mơn mớt. Dù hiện tại trời rất nắng nhưng ở sân bóng rổ lại mát mẻ hơn rất nhiều. Sân bóng của trường là ở ngoài trời nên có thể nhìn từ xa lại. Trên sân hiện tại có khoảng 5 6 cậu con trai đang ngồi trên sân uống nước, nhìn qua có cảm giác như vừa chơi xong.

Lạc Thần thân thuộc mà dẫn cô tiến đến giới thiệu " Đây là em gái tao, tên là Lạc Đan bắt đầu từ hôm nay sẽ học ở trường này. "

Lạc Đan nhẹ nhàng nói " Em là Lạc Đan, mọi người có thể gọi em là Đan Đan hay tiểu Lạc đều được " cô cảm thấy bản thân nên làm quen với nhiều người hơn, dẫu sao đó cũng là bạn thân của anh mình. Về sau họ với cô chắc chắn sẽ là kiểu ngẫng đầu không thấy cuối đầu thấy .

" Chào anh là Thẩm Trú bạn cùng bàn với anh trai em " Nghe anh ta giới thiệu xong cô cảm thấy cái tên này có gì đó quen quen thì phải, suy nghĩ một hồi cô nhớ ra việc diễn ra hồi sáng trong lớp

"Anh có em trai nào tên là Thẩm Nhiên không thế? " con bé ngờ vực hỏi.

"À, có. Em quen thằng nhóc đó sao?" Thẩm Trú tỏ vẻ bất ngờ hỏi, "Vâng, cậu ta cùng lớp với em. Thảo nào họ của hai người giống nhau đến vậy"

Trong 4 người bạn còn lại, cậu trai đeo kính nhìn nho nhã tên là Minh Triết. Người có thân hình hơi mũm mĩm kia thì tên là Diêu Nhạn. Cậu nhóc trông có vẻ hư hỏng kia thì tên là Diêu Nhạn, còn lại người trông có vẻ là bình thường nhất là Tư Thành.

Tuy mỗi người một phong cách và kiểu mẫu riêng nhưng phải công nhận bọn họ đều rất đẹp trai, Diêu Nhạn nói là mũm mĩm nhưng thật ra là do tướng cậu cao lớn nhưng lại hơi thiếu săn chắc thôi.

Ban đầu cô không hào hứng lắm, nhưng sau một hồi tán gẫu thế mà lại kết nghĩa anh em với đám người đó. Thiếu điều 6 người bọn họ muốn cắt máu ăn thề với nhau luôn. Lạc Thần người luôn được mọi người chú ý thế mà hôm nay lại cảm thấy bản thân bị anh em phản bội. Anh mém nữa nghĩ rằng học sắp đá anh ra khỏi nhóm và cho Lạc Đan vào.

Mấy cậu nhóc rủ rê Lạc Đan cùng họ chơi bóng. Phải nói con bé cũng là trường hợp hiếm, trong khối này có đứa con gái nào mà chả muốn cùng bọn họ chơi cùng chứ vừa đẹp trai lại hơi hư hỏng, tuổi này con gái đều đặc biệt thích con trai hư hỏng a.

Bóng rổ thì khỏi phải nói Lạc Đan con bé đều rất thành thạo nha, kiếp trước thời điểm lên cấp hai nó bắt đầu xem phim này nọ nào là nữ chính cái gì cũng xuất chúng, cái gì biết biết cũng thành thạo thế là Lạc Đan môn gì cũng đăng kí một khóa. Dành cả cấp hai để học Piano, võ thuật, bóng rổ, ... nhưng chưa kịp sử dụng thì đã lầm đường lạc lối rồi.

Thế là như dự đoán mấy anh trai vừa mới kết nghĩa của cô đều thua thảm bại, Diêu Nhạn không khỏi cảm thán " Đan Đan không ngờ em lại chơi bóng lợi hại đến như vậy nha "

" Em đã thành công làm Tư Thành bị mất hết mặt mũi. Ngày thường còn dám khinh thường chúng tớ giờ thì cậu bị Đan Đan đánh bại thảm nha " Thẩm Trú vui vẻ trêu chọc

Chơi vui rồi thì Lạc Thần bảo mấy cậu bạn về lớp trước còn mình thì có nhiệm vụ mang em gái về lớp, cậu sợ con bé lại đi lạc giống hồi sáng thì khổ.

Lạc Đan bước vào lớp nhẹ nhàng đi vào chỗ ngồi mà muốn về chỗ thì phải đi ngang qua bàn của Thẩm Nhiên, cô biết chắc chắn thằng ranh đó hẳn còn cay chuyện ban nãy nên cố tình liếc bằng con mắt sắc lẹm lên cậu ta. Như cô dự đoán Thẩm Nhiên cũng rất khó chịu với cô nhưng lại không làm gì cả. Thật ra con bé biết cậu nhóc đó thật ra không có ác ý mà chỉ là ham hư vinh thôi nhưng cậu ta không biết rằng so với cậu con bé còn ham hư vinh được chú ý hơn cậu ta nhiều.

Bước được hai ba bước con bé lại quay lại đưa cho cậu cây kẹo mút tỏ vẹ ngạo kiều nói " quà cho bạn mới "

Thẩm Nhiên không thể hiểu nổi rõ ràng là làm việc tốt thế nhưng miệng của Lạc Đan lại không thể làm cho cậu không bực được. Nhìn chằm chằm que kẹo mà con bé kia tặng cậu quyết định từ nay trở đi sẽ không nghĩ xấu nó nữa. Nước sông không phạm nước giếng.

Lâm Dương sau khi ăn trưa với bạn thân vừa mới quen được 2 tiếng kia xong liền quay về lớp ngủ một giấc. Vì tối hôm qua bị đám người kia quấy nhiễu. Nằm được vài phút cậu lại cảm thấy kế bên có ai đó ngồi xuống, cậu cũng không lên tiếng đến khi con bé kế bên liên tục lấy tay chọc vào người cậu.

Cậu khó chịu ngồi dậy, liếc người kế bên một cái. Nhưng tức giận hơn là cái người phá hoại giấc ngủ kia lại không nhìn ra được sự khó chịu của cậu còn vô tư mỉm cười giảo hoạt nói "hội phó, tớ có cái này cho cậu" cô bày ra một đống quà vặt nào là bánh, kẹo, sữa, nước ngọt, que cay không thiếu thứ gì đã thế con bé mua còn đặc biệt nhiều.

Lạc Đan nhìn cậu như thể muốn nói cậu còn không mau khen tôi đi. Hiện tại cậu đang rất khó chịu nhưng thấy con bé như vậy cậu đành nhịn xuống bảo "tớ không thích đồ ngọt" chủ yếu là Lâm Dương cảm thấy những thứ đồ này không tốt cho sức khỏe, bánh kẹo hay đồ ăn dầu mỡ đều không phải lựa chọn của cậu.

Con bé nghe cậu từ chối cũng không cảm thấy thất vọng chủ yếu là nó sợ cậu ở trong cái hội này cảm thấy không có sự ưu đãi hay lợi ích nào sẽ rời hội nên mua quà vặt mà mình thích rồi chia sẻ cho cậu một ít. Nhưng nếu cậu không ăn thì không phải là giảm bớt một cái miệng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro