6. Dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé ngồi tại chỗ một mình nhai hết số đồ ăn vừa mua mà không nói một lời nào, đã thế còn ăn một cách rất ngon miệng a.

Dù Lâm Dương đã từ chối không muốn ăn nhưng khi nhìn thấy Lạc Đan ngồi xử lí hết chúng một cách ngon miệng mà không hỏi han cậu thêm một câu nào nữa vẫn làm cậu cảm thấy con bé ban đầu dường như chỉ hỏi cho vui mồm thôi, không định mời cậu ăn thật lại cảm thấy tức giận.

Lạc Đan đang ăn thì hơi dừng lại, nó cảm thấy dường như bản thân không nên như thế mà ăn hết, nó nhẹ nhàng xé một miếng bánh socola lớn nhanh nhẹn đút vào miệng của cậu bạn.

Trong miệng bất ngờ đón nhận một vị ngọt béo ngậy, rõ là lúc trước cậu chán ghét nhất cái thứ bánh kẹo này nhưng hôm nay lại cảm thấy đặc biệt ngon miệng.

- Cậu thấy thế nào? Ăn ngon không?

- Ừm, rất ngon

- Tớ biết ngay mà. Một khi ăn là không thể ngừng lại được.

Vừa ngắt lời nó vội xé thêm một miếng chia cho cậu nhóc rồi liên tục cảm thán về số đồ ăn vặt đã mua.

Mặc dù cậu đã khá ngấy nhưng vẫn cố ăn thêm vài miếng. Đang ăn vui vẻ thì tự dưng có một cô bạn mái tóc dài ngang lưng trông xinh đẹp dịu dàng bước tới bắt chuyện với hai đứa nhóc.

- Xin chào! Tớ là Lâm Tâm Nhu, lớp phó văn thể mĩ. Mình có thể làm quen với 2 cậu không.

Cô bạn kia nhiệt tình đến bắt chuyện nhưng cả 2 đứa nhóc kia từ nãy đến giờ không thèm trả lời vẫn tiếp tục ăn bánh và vui vẻ trò chuyện như không nghe thấy. Làm lớp phó cảm thấy ngại ngùng, một đứa thì không định làm quen với nhiều bạn còn một đứa thì thật sự không để ý thấy. Nhai xong cái bánh phô mai trong miệng, Lạc Đan xoay người qua phát hiện cô bạn đứng cạnh từ nãy đến giờ nghi hoặc hỏi

- Cậu nhìn tớ làm gì? Muốn ăn bánh sao?

- À không có

- Vậy cậu đứng đây làm gì?

- Tớ tên là Lâm Tâm Nhu, lớp phó văn thể mĩ.

- À, ra vậy.

Cô trả lời có lệ rồi tiếp tục chộp lấy hộp sữa dâu trên bàn cắm ống hút rồi hút vài ngụm. Còn lớp phó mặt đã đen hơn đáy nồi rồi, thật ra cô ta là bạn cùng lớp hồi tiểu học của Lâm Dương nhưng từ trước giờ chưa từng thấy cậu chơi với ai. Ở tiểu học, Lâm Dương là một học sinh được nhiều người yêu thích, không cần bàn về vẻ ngoài đẹp trai thì cũng thấy được mấy con siêu xe Lâm Dương dùng để đến trường hằng ngày là loại mà ai mới có thể ngồi. Nhưng cậu lại rất xa cách, không muốn kết bạn nên những bạn học nữ thầm mến cậu cũng chẳng có cơ hội nói chuyện giao lưu cùng. Lên sơ trung Lâm Tâm Nhu ngàn vạn lần không ngờ tới bản thân lại được học cùng lớp với cậu rồi, hôm nay tận mắt thấy cậu cùng một bạn nữ xinh đẹp cùng nhau đi ăn và trò chuyện vui vẻ. Cô nghĩ mình nên làm quen để có cơ hội trò chuyện với cậu nhiều hơn. Giờ thì nhận lại sự ngượng ngùng này, cô ta cũng giả vờ có việc nên lẵng lặng về chỗ.

Mắt thấy Lâm Tâm Nhu vừa đi cậu mới cùng Lạc Đan tiếp tục trò chuyện chủ đề ban nãy. Lúc đầu cậu nghĩ bạn cùng bàn của mình rất ngốc không thể cùng cậu nói chuyện được nhưng không ngờ con bé cái gì cũng thật sự không biết. Con bé bên cạnh chỉ thật sự hứng thú với 1001 câu chuyện về các loại bánh trong căn tin trường chứ mấy thứ khác thì chỉ thuận mồm mà tiếp lời thôi.

Sau một ngày đi học mệt mỏi thì cuối cùng tiếng chuông định mệnh cũng reo lên, toàn trường ai nấy cũng vội vã thu xếp sách vở vào cặp và bỏ chạy khỏi trường. Lớp đã vơi đi hơn phân nữa chỉ còn vài bạn đang tán gẫu chậm chạp đợi nhau ờ trước cửa nhưng Lạc Đan lại thấy hội phó nhà coi vẫn chưa thu xếp sách vở

- Hội phó, cậu không vội về nhà sao?

- Cậu cũng đã đi đâu?

- Tớ đợi anh chị tớ đến a. Cậu cũng vậy sao?

- Không phải đợi mà là tránh.

- Hả? Tránh cái gì cơ?

Vừa dứt lời anh chị em Lạc gia đã bước đến chỗ của cô. Lạc Thần nhìn thấy em gái bây giờ vẫn chưa thu dọn đồ xong vội trách cứ

- Em bao nhiêu lớn rồi còn đợi anh trai tới thu dọn đồ cho em, không có anh rồi ai sẽ làm cho em hả?

Lạc Thần vừa lãi nhãi vừa cằm sách vở của con bé sắp xếp ngăn nắp bỏ vào balo. Lạc Kỳ thấy cậu cứ nói mãi lại quay qua bảo cậu im lặng thế là 2 chị em cãi nhau. Lạc Đan giờ mới phát hiện ra ngoài 3 anh chị của nó thì còn có thêm một anh trai cao cao hồi sáng đi cùng Lạc Kỳ.

Lạc Khải thấy bên cạnh em gái còn có thêm một cậu nhóc khá đẹp trai bên cạnh liền trực tiếp chào hỏi

- Chào cậu, tôi là Lạc Khải anh trai của Lạc Đan. Con bé rất ngốc cũng rất nghịch ngợm. Cậu là bạn cùng bàn của nó mong cậu về sau sẽ chiếu cố thêm cho Lạc Đan nhà chúng tôi.

Cậu chậm rãi trả lời : - Tôi tên là Lâm Dương. Đúng thật em gái nhà anh rất ngốc.

Mặc dù Lạc Khải nói con bé ngốc trước nhưng khi nghe thằng nhóc khác nói như thế vẫn có chút tức giận, đã thế nó còn dám ra vẻ kiêu ngạo trước mặt cậu. Rõ ràng Lạc Đan không phải là đứa thích cùng người khác ngồi chung nhưng lần này lại khác làm cậu có chút tò mò về thằng nhóc đó.

Lạc Đan thấy 2 bên đều đằng đằng sát khí thế là vội vàng đứng dậy chuẩn bị đi về. Nó mắt thấy Lâm Dương đã thu dọn xong liền trực tiếp nắm tay cậu nói : " Chúng ta mau về thôi." làm cậu nhóc cũng sửng sốt không biết phản ứng thế nào.

Con bé nắm tay Lâm Dương bước một mạch ra khỏi lớp làm Lạc Kỳ và Lạc Thần cũng không buồn cãi nhau nữa mà bước theo. Bây giờ ai ai cũng khó hiểu với hành động của Lạc Đan nhưng nhân vật chính lại không tim không phổi đi về phía cổng trường.

Lâm Dương cùng mấy anh em Lạc gia chia tay ở cổng trường, khi xe của bọn Lạc Đan đã đi xa thì Lâm Dương mới từ từ đi về phía chiếc xe màu đen ở xa xa. Lúc tiểu học, tan học cậu liền đi về nhà nhưng từ khi lên sơ trung cậu không muốn cùng người kia ra về chung hay ngồi cùng một xe. Cậu thừa biết cô ta đang ngồi ở bên trong đó.

Sau khi lên xe, Lạc Thần sốt ruột nhịn không được quay ra hỏi thăm sự tình từ chỗ Lạc Đan

- Hôm nay em đi học thế nào?

- Cũng thường

- Cái gì mà cũng thường chứ. Rõ ràng là không bình thường mà.

Đến Lạc Khải người luôn trầm tĩnh cũng phải lên tiếng hỏi

- Bảo Bối, em quen với cậu bạn vừa nãy sao?

- Dĩ nhiên a. Không phải anh thấy cậu ấy ngồi kế em sao.

- Anh nhớ em đâu thích ngồi cùng bàn với người khác, em chỉ thích ngồi một mình thôi mà.

- Hả? Cậu ấy không phải là người khác a. Cậu ấy giờ là bạn thân nhất của em rồi.

Lạc Kỳ không khỏi ngỡ ngàng chen vào hỏi:

- Cái gì mà thân nhất, em rõ là chỉ mới gặp cậu nhóc ấy hôm nay thôi thì thân từ bao giờ được ?

- Thì là làm bạn thân nhất từ hôm nay a.

Cuộc hội thoại kết thúc tại đó nhưng trong lòng các anh chị của nó thì Lạc Đan đang bị cậu nhóc kia dụ dỗ. Nhưng họ không biết rằng mọi chuyện đều là một tay con bé dụ dỗ trai nhà lành.

Về đến nhà, Lạc Thần nhịn không được tiểu bảo bối nhà họ bị người khác dụ dỗ liền nhanh chóng gọi điện thoại cấp báo cho người ba đang công tác ở nước ngoài mọi chuyện.

ĐỌC TRÊN WATTPAD DÙM MÌNH NHA CÁC BẠN ĐỌC GIẢ ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro