Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu đã tìm thấy nó chưa?

- Tôi...

Cậu ấp úng trả lời, hai tay xoa xoa vào nhau, mắt không dám nhìn thẳng mà cứ cúi mặt xuống dưới đất

-Trả lời đi!

-Tôi thấy rồi, nó là sợi dây chuyền màu xanh mà Kim Taehyung đang đeo. Tôi đã cố gắng gặng hỏi nhưng không được.Anh ta không cho tôi mượn.

Diêm Vương nhíu mày lại, chất giọng ồm ồm lại cất lên:

-Nếu không lấy được, cậu phải dùng mọi thủ đoạn để lấy được nó, cậu nhớ chưa, tôi cho thời hạn là ba ngày, cậu không lấy được thì tôi sẽ nhất định đích thân lên lấy và cậu biết rồi đó, tôi sẽ giết hắn ta nếu hắn không đưa.

-Không được, ông không được giết Kim Taehyung!

Ngay sau khi ông ta vừa dứt lời, cậu bàng hoàng phản kháng lại.

-Nhất định không được đâu.

Ông ta khẽ nhếch môi:

-Tôi không rảnh đâu Jeon Jungkook à, còn bao nhiêu người ở đằng sau đấy, chỉ có mỗi vụ cậu là lâu nhất thôi.

-Nhưng ông không được giết anh ấy, tôi sẽ không để cho điều đấy xảy ra!

-Đừng nói với tôi...cậu có tình cảm với tên đó đấy nhé.

-Tôi...nói...nói vớ vẩn.

Dường như bị nói trúng tim đen, cậu quay khuôn mặt đỏ ửng của mình sang chỗ khác.

-Jeon Jungkook, tôi cảnh cáo cậu, cậu đã chết rồi. Haizzz, âm và dương thì không bao giờ, và mãi mãi không thể đến với nhau.

-Nói dối, ông nói...

-Đừng làm phản quy luật của tạo hóa.

Jungkook thất thần, bước qua cánh cổng đến với trần gian. Cậu thẫn thờ từng bước trên đường phố không người.

Trời tối rồi, ánh đèn đường nhấp nháy rồi tắt hẳn. Trên phố đông người, nhưng sao mà cô đơn quá vậy? Kim Taehyung à, anh tới đây được không? Tôi nhớ anh rồi!

Sấm chớp trên bầu trời làm rực sáng cả một vùng. Tách tách tách, từng giọt mưa rơi xuống và ào một cái, cơn mưa to ập xuống. Mọi người vội vã chạy về nhà nhưng chỉ mình cậu ngồi trên chiếc ghế đá. Trong lòng trống rỗng, cậu muôn khóc lắm rồi...

-Cậu làm gì ở đây?

Là Kim Taehyung! Anh cầm một chiếc ô màu đen, ngồi xuống trước mặt cậu, ngả chiếc ô về phía trước che cho cậu.

Hai mắt chạm nhau, mặt anh chỉ cách mặt cậu một tí xíu nữa là môi chạm môi luôn rồi. Mắt cậu bỗng chốc đỏ ửng, ôm chầm lấy Taehyung mà khóc như một đứa trẻ con.

-Này cậu sao vậy?

Taehyung bối rối, không biết xoay sở làm sao đành để cậu ôm như vậy. Trời đổ cơn mưa to, trong công viên lại có hai bóng người ngồi ghế đá mà ôm nhau. Một người khóc thật to, một người ôm chặt lấy mà dỗ dành. Cậu ước gì thời khắc này là mãi mãi, cậu chẳng muốn rời xa anh chút nào.

Đằng xa xa, một người đàn ông trùm mũ đen cầm chiếc ô đứng đó nhìn chằm chằm vào hai người. Đôi mắt u ám, hằn lên những tia thù hận, hắn quay người bỏ đi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro