Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ya, Kim Taehyung....

Cậu thì thầm

-Kim Taehyung, anh ngủ rồi hả?

Không một tiếng động trả lời, Jeon Jungkook đứng dậy, tiền về phía chiếc tủ gỗ, từ từ mở ngăn kéo ra nhẹ nhàng hết sức. Đâu rồi! Nó ở đâu? Sao không thấy nhỉ? Hay là....

Cậu quay trở về phía chiếc giường, nhẹ nhàng gỡ cúc áo của Taehyung ra... Chính là nó!! Đây rồi!

Cậu vòng tay ra sau cổ anh, chuẩn bị gỡ nó ra thì...

-Cậu làm gì đấy Jungkook.

Cậu giật bắn người lùi về đằng sau. Jungkook cố lảng tránh ánh mắt của Taehyung lắp bắp trả lời:

-Tôi...tôi...

- Cậu định làm gì tôi, xàm sỡ tôi hay gi hả?

Anh bước xuống giường tiến về phía cậu, đẩy cậu vào tường, áp sát mặt anh vào cậu. Jungkook toát mồ hôi hột không dám hé mắt ra nhìn...

Kính kong, kính kong

Tiếng chuông cửa vang lên, Taehyung cài lại cúc áo, chạy ra mở cửa, Jungkook theo sau đứng đó nhìn.

-Chào cậu

Trước mặt anh và cậu là một chàng trai mặc áo hoodie đen, có mái tóc đỏ trông chiến vl=))), Jungkook ghé tai anh hỏi:

-Ai đấy?

-Bạn thuê nhà chung.

-Ồ.

-Này cậu lẩm bẩm gì vậy?

- À mình hơi điên cậu đừng để ý nhé. Mời cậu vào nhà.

Anh đứng nép sang một bên để cậu bạn vào nhà mình, Jungkook lại thì thầm:

-Hắn ta tên gì?

- Je Young Min.

"Trông quen ghê chả biết gặp ở đâu rồi" Jungkook nghĩ thầm. Vết sẹo trên tay đó, trông quen nhỉ!

-Nhà còn gì ăn không cậu ơi?

- À à đợi xíu, nhà tôi còn mỗi mì thôi húp không?

- Cũng được.

Taehyung vào bếp làm mì, theo thói quen Jungkook đi theo sau anh, cậu cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, lạnh cả sống lưng. 

-----------------------------------------Ở trong bếp-------------------------------------

-Cái gì đấy?

Cậu tò mò chỉ tay vào nồi mỳ đang sôi

-Mì đấy.

-Mì là cái gì?

-Là đồ ăn, ngon lắm đấy!

-Tôi cũng muốn thử. 

- Được thôi, đảm bảo ăn xong cậu mê liền. Để tôi làm cho Young Min đã, Cậu lên phòng đợi đi.

Jungkook ngoan ngoãn ở trên phòng chờ Taehyung lên. Anh đặt tô mỳ xuống cho hắn rồi nói:

- Của cậu nè, ăn xong cậu rửa bát luôn nhé.

- Cảm ơn nhe.

Taehyung mang lên phòng mình hai tô mỳ nữa, đóng cửa lại, anh đặt tô mỳ xuống bàn:

-Của cậu nè ăn đi

Sột soạt, sợi mỳ dai dai thấm từng gia vị kích thích vị giác của cậu. Cậu sáng mắt, cầm tô mỳ trên tay và 1 phút sau tô mỳ cạn sạch cả nước. Taehyung bên cạnh nhìn mà há hốc miệng:

-Vãi, cậu còn ăn nhanh hơn cả con lợn Jimin nữa.

- Này tôi muốn ăn thêm.

- Cậu... này đừng của tôi mà...

 - Nhưng giờ nó là của tôi...

-Cái con lợn béo này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro