Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoác chiếc áo blouse trắng tinh của mình lên, anh bắt đầu ngồi vào bàn làm việc, xử lí một đống bản báo cáo của bệnh viện. Taehyung mệt mỏi xoa xoa đầu, ngước mắt lên và thấy khuôn mặt đang chăm chú nhìn anh. Anh giật mình lùi ra đằng sau:

- Má nó cậu làm tôi hết hồn! Cậu ở đây làm gì vậy?

- Tôi...

Mặt Jungkook bắt đầu hồng hồng lên, cậu ấp úng đáp:

- Tôi đi tìm một số thứ.

- Tìm cái gì? Tôi có giữ cái gì của cậu đâu nhỉ?

- Được rồi, tôi tới đây để nhìn anh được chưa?

Taehyung ngạc nhiên rồi bật cười:

- Cậu cũng đâu cần nhìn ghê như thế!

- Thôi đi, được rồi. Lo xử lí đống báo cáo trên bàn của anh đi.

Anh tiếp tục làm bạn với đống báo cáo trên bàn, cậu nhàm chán lục tung văn phòng của anh lên. Căn phòng dần dần chìm vào trong im lặng

" Khò khò", tiếng ngáy ngủ vang lên, Taehyung ngẩng đầu nhìn về phía ghế sô pha, cậu đang cuộn tròn mình nằm ở một góc. Anh tiến tới, chạm nhẹ vào người cậu, nhíu mày nghĩ

Sao mình lại chạm vào được nhỉ. Ôi tôi điên mất.

- Làm gì đấy?

Cậu ngáp ngủ, bật dậy đối diện với Taehyung mà hỏi. Anh giật mình lùi ra đằng sau, gãi đầu cười hì hì cho qua.

.

.

.

RẦM

Jimin đạp cửa xông vào, hớt ha hớt hải gọi:

- Nguy rồi, Taehyung

- Cái gì, cháy nhà hả?

Anh cuống cuồng, chân tay loạn xạ. Jimin thở hồng hộc:

- Không phải, chuyện là, chuyện là, tao...tao...

- Mày cái gì?

Mặt Jimin tái mét lại:

- Lúc nãy... tao đi nhầm phòng...

- Rồi sao?

- Tao thấy trưởng khoa Jin với giám đốc NamJoon...

-....

- HAI NGƯỜI HỌ HÔN NHAU Á.

- CÁI GÌ?

- Ồn ào quá, mấy người im lặng chút đi!

- Đừng có như thế Jungkook

Anh thì thầm.

- Hả?

Jimin  nhìn Taehyung quay sang nói chuyện với cái ghế sô pha trước mặt anh mà thắc mắc:

- Mày nói chuyện với ai vậy?

- À, hahaa, không có gì. Mày vô ngồi đi.

- Jeon Jungkook, cậu ra chỗ khác chơi đi

- Không thích đấy! 

Cậu vênh mặt lên nói.

- Tao không ngờ đấy!

Anh chẳng thèm quan tâm nữa, tiếp tục bàn về vấn đề vừa nãy với bác sĩ Park.

- Tao cũng éo thể ngờ được.

- Âu shit, ngay từ đầu tao đã nghi ngờ rồi.

- Đúng là unbelievable mà!

- Ê mà mày biết tin gì chưa....

Cứ như vậy, có hai con người cùng nhau trò chuyện đến gần hết giờ làm việc mới thôi. Còn cái con người nãy giờ bị bơ thì biến đâu mất tiêu. Sau khi Jimin ra khỏi phòng, anh liền gọi:

- Này, cậu Jeon, cậu ra đây đi!

-...

- Đừng có để tôi bắt được cậu đấy nhé!

- Đó là khi nào anh bắt được tôi, Kim Taehyung.

Jeon Jungkook xuất hiện đằng sau lưng anh, khoanh tay lại chu mỏ tỏ vẻ giận dỗi:

- Anh cứ mải nói chuyện, có để ý đến tôi đâu.

- Chậc! Chuyện quan trọng mà!

- Quan trọng cái con khỉ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro