Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đãi Jimin một bữa no nê thì ví tiền của anh cũng vơi đi một nửa, anh bực mình nhìn thằng bạn béo lửng mỡ bên cạnh đang xoa xoa cái bụng tròn vo của nó, anh bất lực nói:

- Đãi mày xong chắc kiếp sau tao cũng không giàu nổi quá!

- Gì, tao ăn có tí.

Jimin bất mãn nhìn Taehyung

- Một tí của mày là ba tô mì tương đen, một suất thịt nướng, một tô bánh gạo cay to đùng, thêm năm cái bánh mochi nữa, mày xem coi đấy là ít hay nhiều? Mày gần như ăn hết mẹ nửa tháng lương của tao. Duma đã nghèo rồi mà còn bao cái con lợn như mày ăn nữa thì chắc tao chết quá Jimin.

- Có tí chứ mấy.

Jimin lí nhí, nhìn Taehyung với đôi mắt long lanh, anh nhìn thằng bạn mình, chán ghét đẩy đầu nó ra. Nó ôm chầm lấy anh, lắc mạnh:

- Được rồi, để tao bao lại mày nhé.

- Thế còn nghe được.

- Trễ rồi, tao đi về nha!

- Cút mày!

.

.

.

Taehyung nhảy phịch lên chiếc giường êm ái của mình, chuẩn bị nhắm mắt đánh một giấc ngon lành thì bỗng thấy khó thở ở ngực. Anh hé mắt một chút rồi lại nhắm tịt vào. LÀ JEON JUNGKOOK! Cậu ấy đang nằm trên người anh một cách rất tự nhiên và thoải mái. Taehyung lo sợ, răng đánh cầm cập vào nhau. Jeon Jungkook nghịch một hồi không thấy anh phản ứng gì thì bật cười khúc khích, lăn người sang một bên nằm cạnh anh. Bàn tay nghịch ngợm sờ tóc và mặt của Taehyung, cậu thủ thỉ bên tai anh:

- Nhìn anh cũng đẹp trai đấy. Trông anh rất quen tôi gặp anh ở đâu rồi nhỉ, thôi kệ đi tôi chẳng nhớ chút gì cả.

-....

- Này, tôi biết anh đang giả vờ, tôi biết hết đấy nhé.

Taehyung đổ mồ hôi trộm. Vậy là mình không bị điên, đúng là mình nhìn thấy ma. Đúng là hết cứu.

Jungkook bực mình vì anh không trả lời mình, cậu nghĩ chắc là anh ngủ rồi nên cao giọng nói:

- Hiếm lắm mới gặp một người đẹp trai như anh ta, vậy mà chảnh chóa. Đẹp trai thế này thì xứng đáng làm bạn trai mình.

Anh cố gắng nhịn cười đến đỏ cả mặt, định bụng muốn trêu con ma này một chút, Taehyung quay mặt sang, đối diện với cậu và.....

Thịch! Ô kìa, tim ai đang đánh trống đấy? Thịch thịch thịch thịch, tim cậu bỗng chốc đập nhanh hơn, cậu bật dậy, vỗ vỗ vào mặt mình. Cái tên này định thả thính mình à?

- Này, sao cậu lại nằm lên người tôi?

Taehyung ngồi dậy, quay sang hỏi con ma đang bốc khói bên cạnh mình

- Tôi... tôi...

Jungkook ấp úng, anh bật cười khúc khích. Cậu đỏ mặt quay sang hét lên:

- ĐỪNG CÓ CƯỜI TÔI.

- Được, không cười cậu.

Taehyung nở nụ cười hình chữ nhật của mình ra. Au! Trái tim bé bỏng của cậu sắp không chịu nổi rồi. Làm ơn đi anh sắp làm tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi này.

- Cậu tên là gì?

- Jeon Jungkook.

- Jungkook à, mai tôi còn phải đi làm, nên cậu có thể để tôi ngủ được chứ?

- Anh ngủ liên quan gì đến tôi chứ?

- Chính vì cậu cứ như thế nên tôi mới không ngủ được đấy.

- Tôi không phá nữa, anh ngủ đi.

Jungkook mặt đỏ như quả cà chua, vội vàng bay xuyên qua cánh cửa phòng. Taehyung cười thầm:

- Con ma này cũng dễ thương ấy chứ! 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cho mị xin ý kiến nha :3 cũng sắp vô năm học rồi, nên có lẽ sẽ ra trễ hơn một chút, hoặc là vẫn đều đặn 1 ngày một chap, các cậu nhớ ủng hộ tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro