Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu là linh hồn thất lạc sao?

- Đúng rồi, có gì không?

Cậu xoay người lại, một đứa con gái trạc tuổi cậu, người khoác chiếc áo choàng màu đen quen thuộc. Cô bé có mái tóc dài màu nâu đỏ óng ả, khuôn mặt khá dễ thương với chiếc răng thỏ ở miệng lộ ra mỗi khi cô cười.

- Tôi là Hana, tôi được sai đi tìm chung với cậu.

- À, ra vậy, Diêm vương sai cậu tới hả?

- Đúng rồi đó.

Cậu gật đầu, rồi gọi cô đi chung, vừa đi cậu vừa luyên thuyên đủ thứ trên đời cho cô nghe. Cô tròn mắt nhìn chiếc xe máy rồ ga trên đường, bật cười thích thú khi thấy đám trẻ con đùa nghịch với nhau trên đường. Tới trước quán thịt nướng mà Taehyung ngồi ăn cùng với Jimin, hai người vội vàng trốn đi. Hana nhìn đống đồ nướng trên bàn Taehyung và Jimin thèm nhỏ dãi, giật tay áo Jungkook, cô nói:

- Này, tôi cũng muốn ăn.

- Suỵt, im lặng. Lát nữa tôi đưa cô đi ăn thoải mái.

- Hứa đấy nhé!

- Ừ hứa.

.

.

.

.

- Ê

- Cái gì?

Jimin phùng mồm trả lời Taehyung, anh lo sợ nhìn đống đồ ăn trên bàn dần dần bị vơi sạch bởi thằng bạn của mình

- Mày ăn từ từ thôi.

- Tao vẫn đang ăn từ từ mà.

- Mày có tin trên đời có ma thật không? - Taehyung nhìn thằng bạn đang càn quét thức ăn trên bàn lo lắng hỏi

- Mày điên à?

- Rõ ràng là nãy tao thấy, nó đứng ngay trong phòng tao, tao ném cái gối xuyên qua người nó luôn mà... - Taehyung đổ mồ hôi hột nhìn Jimin.

- Mày ảo nặng rồi Taehyung.

- Nó bay từ.... từ ban công xuống.

- Mày làm việc vừa vừa thôi.

Jjimin nhai nhồm nhoàm, vỗ ngực để thức ăn trôi xuống rồi tiếp tục chén tô mỳ tương đen thứ ba.

- Rõ ràng là tao...

- Được rồi, mày uống thuốc an thần đi. Đừng có khùng nữa.

Taehyung bất lực thở dài, rõ ràng là anh nhìn thấy nó bay từ ban công nhà anh bay xuống. Anh nghĩ chắc mình bị bệnh thật rồi, hết đau tim lại tới bị ảo nữa. Mình sắp chết rồi sao?

- Này, mày còn nhớ Hwarang Bin không?

Nó lên tiếng hỏi như chợt nhớ ra điều gì đó.

- Có chứ, cậu ấy đi du học cũng phải hơn một năm rồi còn gì.

- Ừ, hình như cậu ta về rồi đó.

- Sao tao không biết.

- Chắc nó không báo mày chứ gì.

Anh lôi trong túi ra một sợi dây chuyền mặt đá màu xanh lá, hua hua trước mặt Jimin mà nói:

- Trước khi đi cậu ta tặng cho tao cái này này.

- Ủa, hình như cậu ta cũng có một cái thì phải.

.

.

.

Jungkook bên ngoài mở to mắt, đập vai Hana, chỉ vào sợi dây chuyền mà Taehyung đang cầm:

- Nó kìa Hana, nó giam giữ linh hồn tôi, tôi còn nhớ hắn ta dơ lên trước mặt tôi sợi dây chuyền.

- Lúc đó cậu chết rồi mà.

- Chỉ là cái xác của tôi thôi... tôi nhìn thấy hắn dơ lên trước  mặt tôi rồi lắc lắc ba cái.

Jungkook vừa nói, vừa đưa tay ra lắc lắc ba cái, Hana gật gù hỏi:

- Là hắn ta làm à?

- Không biết, cũng có thể là trùng hợp... 

- Mà này, sao tụi mình phải trốn chứ? Mình đâu phải người.

- Hắn nhìn thấy tụi mình đấy!

- SAO LẠI THẾ ĐƯỢC?

Hana đứng bật dậy la lên, Jungkook vội vàng bịt miệng cô lại, kéo vào bụi cây gần đó. Cùng lúc đó Taehyung quay ra, may mắn là không thấy họ, Jungkook thở phào rồi nói nhỏ:

- Ai mà biết được, chắc có mắt âm dương hay gì?

- Nếu vậy thì hắn cũng phải nhìn thấy mấy đứa khác chứ.

Cô lặng lẽ nhìn mấy con ma trắng tinh đang lảng vảng chỗ nướng thịt của Taehyung, Jungkook nhún vai:

- Tui cũng không biết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro