Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trông cậu cũng trẻ, sao cậu lại ở đây?

Tiếng hỏi nhỏ nhẹ, trầm ấm vang vọng khắp phòng.

- Chết rồi thì ở đây chứ sao má.

- Tôi biết, tôi đâu có bị ngu. Tôi hỏi tại sao cậu chết?

- Sao không nói ngay từ đầu đi má, tôi bị người ta đâm.

- Vậy hả?

- Ừ...

Một khoảng không im lặng tiếp tục bao trùm khắp căn phòng. Người đàn ông chùm chiếc khăn choàng màu đen, sột soạt ghi thứ gì đó trên giấy.

- Ừm, Jeon Jungkook , 25 tuổi, bị đâm chết, ừm ừm... 

- Ông đang làm cái gì đấy. - Jungkook lên tiếng hỏi

- Hồ sơ đầu thai đó má.

- Vậy hả?

- Ừ...

- Sao cậu bị người ta đâm?

- Ai biết.

-.....

-....

Một lúc sau, ông ta lại lên tiếng

- Chuyện là vầy, cậu Jungkook.

- Vâng?

- Cậu không thể đầu thai sang kiếp khác được...

- SAO CƠ?

Jeon Jungkook ngơ ngác hét to, sao cậu lại không thể đầu thai sang kiếp khác cơ chứ?

- Ồn ào quá, im lặng.

Người đàn ông nhíu mày, ánh sáng lập lòe từ cây nến làm mặt ông ta cứ mờ mờ ảo ảo.

- Linh hồn cậu bị giam giữ ở kiếp này, cậu không thể đầu thai được, lí do bị giam giữ thì tôi không biết.

- Ơ, ông làm diêm vương cái kiểu gì vậy.

- Này, tao làm diêm vương chứ tao có làm bố mày đâu mà tao biết.

Ông ta cọc cằn nói lớn

- Thế giờ tôi phải làm sao?

- Giờ cậu có muốn trở về đó không?

- Đó là đâu?

- Chỗ cậu đã chết... để tìm lại linh hồn bị thất lạc.

.

.

.

.

- Trên này nắng quá nhỉ.

Diêm vương xuất hiện trong căn phòng của Kim Taehyung, dơ chiếc áo choàng lên để che mắt lại từ từ thích nghi với ánh sáng đèn điện.

- Trời đang tối mà, ông bị dở à? - Cậu bĩu môi, cười khinh

- Đừng có mà xúc phạm tôi, tôi cho cậu lên đây là may rồi đó.

- Nhưng tôi không nhớ gì cả, làm sao đây.

- Chả làm sao....

" Cạch" tiếng cửa phòng đột ngột mở ra, cậu con trai với mái tóc hồng hồng dễ thương chạy vào, la lên:

- KIM TAEHYUNG, TAO TỚI RỒI NÈ!

- MÁ NÓ HẾT HỒN.

Ngài Diêm vương la lên, Jungkook bên cạnh cũng giật mình không kém.

- ĐỪNG LA NỮA, TAO KHÔNG CÓ ĐIẾC.

Taehyung từ trong phòng tắm hét vọng ra

- MÀY RA NGOÀI ĐI.

- Rồi

- Mệt cái thằng này ghê, bố tắm cũng khô...

Taehyung bước ra từ phòng tắm, đứng như trời trồng nhìn hai người, một người áo sơ mi quần jean rách, một người trùm kín người bằng chiếc khăn choàng màu đen. Anh la lên:

- MÁ ƠI, BIẾN THÁI.

- Suỵt, im lặng. - Jungkook xua tay

Diêm vương thấy mọi việc rắc rối quá liền phán một câu:

- Khi nào thấy nó thì mang về nha, tôi đi đây.

- Khoan!

Jungkook la lên, anh bên đây vẫn chưa hết hoảng, khua tay múa chân loạn xạ, Jimin nghe thấy Taehyung la liền chạy vào:

- Mày làm gì .....vậy?

Trước mắt Jimin là một Taehyung đang trong tình trạng không mặc gì, nó đỏ mặt nói:

- Ê xin lỗi nha má.

Nói rồi nó đóng cửa, chạy ra ngoài. Kim Taehyung bị dọa cho đơ người, nhìn chàng trai trước mắt mình, anh vội lấy tay ôm cơ thể.

- Cậu, đồ biến thái.

- Tôi...

Jungkook chưa kịp nói gì đã bị Taehyung quăng cho chiếc gối vào người nhưng cậu chẳng hề hấn gì cả, chiếc gối bay xuyên qua người cậu đập thẳng vào tường. Taehyung sợ tái hết mặt, anh vội vàng đứng dậy, run run cầm cái vỉ đập ruồi màu hồng lên, dơ trước mặt Jungkook:

- Tôi không quan tâm cậu là ma hay cái quái gì, cậu mau cút khỏi phòng tôi!

- Được thôi.

Jungkook nhún vai, bay ra phía cửa sổ ban công rồi nhảy xuống.

Má ơi, tôi khùng thật rồi.

Taehyung vội vàng mặc quần áo vào, rồi chạy ra khỏi căn phòng quái quỷ của mình ngay lập tức.

.

.

.

.

.

- Này, cậu là linh hồn thất lạc sao?

- Đúng rồi, có gì không? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ủng hộ tui nha mấy ní ơi, vote cho tui để tui siêng năng đi nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro