Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Rầm rầm rầm" tiếng đập cửa ồn ào vào buổi sáng sớm làm anh tỉnh giấc. Đầu đau như búa bổ, anh từ từ lết cái thân tàn của mình ra mở cửa. " Ầm ầm ầm", anh tức giận mở cửa ra và...

- MỞ CỬA, TAEHYUNG! MỞ CỬA MAU LÊN, KIM TAE...

- MÀY IM MỒM GIÙM TAO CÁI.

Taehyung hét vào mặt người bạn trước mắt mình, Park Jimin cao 1m74 đang đứng chống nạnh đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Nè, ông mày đã có lòng tốt tới đây thăm mày thì mày đừng có mà giở cái giọng đấy với ông nhé.

- Tao cần mày đến hả?

- Ừ thì... thì sáng nay mày không đi làm, tưởng mày bị làm sao nên tao...

- Được rồi, vào nhà đi, lần sau nhớ bấm chuông, tao không có điếc.

Nó bay thẳng vào trong nhà anh như tên lửa, tùy tiện vứt đống trái cây nó mới mua lên bàn, ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha mà ngáp ngắn ngáp dài, làu bàu đợi Taehyung tiến tới. Nó bắt chéo chân lên, ngẩng cao đầu hỏi anh như một vị vua chúa:

- Nhà có gì ăn không mày?

Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jimin, liếc bạn mình một cách khinh bỉ mà lẩm bẩm:

- Trước mặt crush thì dịu dàng, tình cảm lắm, trước mặt mình thì đéo khác gì một con lợn béo.

- Mày nói cái gì đấy, tao hỏi nhà mày có đồ ăn không sao mày không trả lời tao?

- Trong tủ lạnh còn bánh đấy, lấy ra mà ăn.

- Bánh gì? Có mochi không.

- Đừng có mà đòi hỏi, tao chưa đục vô mỏ mày là may rồi ở đó mà mochi.

- Hỏi thôi mà!

Jimin đứng dậy một cách lười biếng đi về phía tủ lạnh. Đang định mở ra thì tay bỗng khựng lại, với tay lên chiếc tủ lạnh lấy xuống một bức ảnh, nó thắc mắc hỏi:

- Taehyung, đây là ai?

- Cái gì, dơ lên xem nào?

- Taehyung nheo mắt, đi về phía Jimin, giựt tấm ảnh nó đang cầm mà nhíu mày suy nghĩ:

- Tao cũng không biết. Sao lại có tao trong đó, cậu con trai này là ai?

- Tao đang hỏi mày đó.

Tim anh bỗng nhói lên, đưa tay ra ôm ngực trái của mình và vô tình làm rơi bức ảnh xuống nền nhà làm choang một tiếng. Thủy tinh bắn tứ tung, anh giật mình đẩy Jimin ra rồi lóng ngóng nhặt mảnh vỡ lên.

" Xoẹt", mảnh vỡ cứa vào tay trái của Taehyung làm anh la lên, Jimin vội vàng chạy lại tay cầm chổi và đồ hốt rác, hớt ha hớt hải la lên:

- Mày có sao không, để đó tao làm cho, cái thằng đần này, ai lại dùng tay không mà nhặt thủy tinh chứ. Đi ra kia chơi.

- Rồi rồi.

Taehyung chạy ra phòng khách với hộp y tế và bàn tay chảy đầy máu, anh vội vàng mở hộp ra, cầm băng trắng định cuốn vào thì Min lùn làu bàu trong bếp:

- Mày phải sát trùng, sát trùng trước. Mày làm bác sĩ kiểu đéo gì thế?

- Tao quên.

Anh vội vàng lấy oxi già lên, nhẹ nhàng đổ vào tay, xót quá Taehyung la lên:

- Xót quá má ơi.

- Con làm gì mà ngu thế, để má làm cho.

- Cmm

- Không được chửi tục đâu, mình là người có văn hóa.

- Văn hóa cái cc.

- Oke, xong rồi nè. Sẽ để lại sẹo vì vết thương khá sâu.

- Ừ

- Ừ? Mày chỉ nói được thế thôi à?

Jimin khó chịu đứng lên, tay chống nạnh nhìn anh với khuôn mặt giận dữ.

- Chứ nói cái gì nữa...

- Cảm ơn Jimin đẹp trai không lùn.

- Cảm ơn Jimin đẹp trai không lùn.

Anh nhắc lại một cách máy móc, cười thầm trong lòng " Mày không lùn thì ai lùn vào đây nữa"

- Cười cái gì?

- Có gì đâu.

Cả hai người rơi vào trầm tư, Taehyung nhíu mày suy nghĩ về người con trai trong bức ảnh ấy.

Cậu ta là ai vậy chứ? Trông quen lắm nhưng tại sao mình không nhớ ra nhỉ, sao lúc mình thấy cậu ta tim lại nhói lên là sao, hay mình bị bệnh nhờ, phải đi khám thôi!

- Ê, làm sao bây giờ?

- Cái gì làm sao

Taehyung ngước mắt lên nhìn thằng bạn đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó.

- Tao thích Yoongi, mày biết đó, nhưng hình như tiền bối có bạn gái rồi.

Nói đến đây, mắt nó rưng rưng, đỏ ửng lên, sụt sịt vài câu rồi nói tiếp:

- Hồi trước tao tặng sữa cho tiền bối, mà ảnh lại không nhận, còn đưa cho đứa khác nữa.

- Ê, mất dạy vậy? - Taehyung hùa theo

- Ai cho mày nói ảnh mất dạy hả?

Jimin gằn giọng, anh đơ người ra một chút rồi nói:

- Ờ ờ, xin lỗi, rồi sao nữa.

- Hôm qua tao thấy ảnh ôm đứa con gái khác trước cổng bệnh viện...

Nó sụt sịt ngày càng to hơn, giọng nói run run:

- Tao sẽ không crush ảnh nữa đâu huhu.

Nó bắt dầu òa lên khóc nức nở, Taehyung thở dài tiến tới chỗ thằng bạn, ngồi bên cạnh, đặt tay lên vai nó mà dỗ dành:

- Lỡ đâu là em gái...

- Không có chuyện đó đâu, huhu.

Mày có biết đây là lần thứ N mày nói với tao là mày không crush ảnh nữa không,mà mày vẫn cứ crush thằng cha đấy lại đó thôi, nhà mày bán bánh tráng à?

Taehyung bất lực dỗ dành cậu bạn đang khóc sướt mướt vì thất tình, anh hận Yoongi tới nỗi muốn đấm chết hắn nhưng không được. Jimin lúc nào cũng khóc vì YoonGi mà làm cho Taehyung đau hết cả đầu.

Cứ chờ đấy Min YoonGi, tôi sẽ cho anh ra bã nếu như anh làm Jimin khóc nữa, tôi điên hết cả đầu rồi này. Má nó bực ghê á.

- Mày có nín đi chưa?

Taehyung bực bội

- Lúc nào cũng YoonGi YoonGi, mệt ghê á cha nội. Nè nín đi, tí tao dắt mày đi ăn thịt nướng.

- Cả bánh mochi nữa... - Jimin dừng khóc, thút thít nói.

- Được, được, cả bánh mochi nữa, được chưa?

Taehyung bất lực nhìn thằng bạn mắt sáng rỡ lên vì nhắc đến đồ ăn. Jimin đứng lên nhảy múa trước mặt anh:

- Taehyung là nhất.

- Má nó tao mệt mày ghê á. Về thay đồ đi, tối 7h có mặt nhà tao. Trễ một phút khỏi đi.

- Tuân lệnh sếp.

Jimin vui vẻ, chạy ra khỏi cửa như tên lửa phóng một mạch về nhà. Ở đây, một anh chàng đang bực bội, càu nhàu nó:

- Lúc nào cũng không đóng cửa, ông đây suốt ngày phải đi sau hầu hạ mày.

.

.

.

.

.

Trên chiếc giường trắng của mình, Taehyung lặng lẽ thở dài. Trống vắng quá rồi. Mình sao vậy nhỉ, rõ ràng là không quen biết cậu ta, nhưng... sao tim mình đau quá vậy nè... buồn quá...đau quá...sao mình lại...

- Hức...

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt không tì vết của anh, anh ôm tim, nằm co ro trên chiếc giường, người anh run run. Cứ như vậy sau hơn 30' , Taehyung bình tĩnh lại, anh ngồi dậy, vuốt mái tóc xanh lơ của mình rồi bước vào phòng tắm. Anh đăm chiêu suy nghĩ về chàng trai có mái tóc đen tuyền cùng chiếc răng thỏ trên nụ cười ấm áp ấy. 

_________________________________________________________________________

Các bác nhớ ủng hộ tui nha. Iu các bác nhìu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro