Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh hoa hồng đỏ bên bàn đột nhiên biến sắc, một cánh, rồi lại hai cánh, rơi xuống mặt đất biến thành những cánh hoa đen chết chóc.

- Cậu...cậu là ai?

Người đàn ông trùm kín người bằng chiếc áo choàng đen, tay trái có vết sẹo dài, cầm con dao từ từ tiến tới chỗ cậu. Cậu run rẩy lùi lại từng bước, đến khi bị dồn vào chân tường. Hắn ta gằn giọng lên:

- Tại sao? Jeon Jungkook, tại sao mày lại xen vào chuyện của tao?

- Tôi...

Hắn ta tiếp lời, ánh mắt hiện lên những tia máu, nhìn xoáy vào đôi mắt mở to, tràn đầy sợ hãi của Jungkook:

- Mày phải chết.

Hắn ta lao đến, bóp cổ cậu, nâng người lên từ từ, tay nổi đầy gân xanh, con dao ép sát vào phần bụng bên trái, từ từ ấn vào. Jeon JungKook, mở ánh mắt ngập nước, thở không ra hơi, khó khăn thốt lên:

- Cậu, tại sao.... lại...... đừng mà.... aaaaa.

"Tách, tách, tách", từng giọt máu rơi xuống sàn nhà, hắn từ từ hạ tay phải đang bóp chặt cổ cậu xuống, tay còn lại cầm con dao đã dính đầy máu tươi thả xuống nền nhà kêu " leng keng" một tiếng.

" Bịch", Jeon JungKook như một con búp bê, bị thả xuống nền nhà một cách không thương tiếc. Chiếc áo trắng tinh khôi đẫm màu máu tươi, giọt nước mắt nóng ấm chảy trên vầng má cậu, đôi tay nhỏ bé cố bịt chặt vết thương đang chảy máu thành vũng trên sàn nhà.

- Rốt... cuộc.... là vì sao ?

Người đàn ông đứng bên cạnh, từ từ quỳ xuống trước mặt Jungkook đang thoi thóp một cách đáng thương, vuốt tóc cậu nhẹ nhàng, bóp cằm cậu và cười lên một cách man rợn, hắn gằn giọng:

- Jungkook à, mày sẽ sớm biết thôi, đó là cái giá mà mày phải trả khi xen chân vào chuyện của tao.

- Cậu... là ai?

Jungkook nắm chặt tay thành nắm đấm, hơi thở yếu dần.... Hắn nhìn cậu, phũ phàng phất tay áo choàng rồi biến mất.Cảnh vật trong phòng im lặng đến đáng sợ, bông hoa hồng trên bài từ bao giờ đã héo hết, những cánh hoa hồng đen rải rác xung quanh người Jungkook. Một màu tang thương, chết chóc bao trùm lấy căn phòng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Jungkook à, anh về rồi nè.

Căn phòng bật sáng, Kim Taehyung đã về, chàng trai có mái tóc xanh dương vứt chiếc cặp đi làm ở ghế sô pha, giở giọng nũng nịu:

- Vợ ơi, em đâu rồi? Kookie ơi, anh đói rồi.

Anh chàng vội chạy vào trong phòng, gọi cậu:

- Nè Kookie ơi, anh vào đó...nha.

Vặn chốt nắm cửa mở ra, anh đứng hình. Cảnh tượng trước mắt khiến anh hãi hùng. Trước mắt anh là căn phòng tràn ngập mùi máu tươi, cánh hoa hồng đen rải rác khắp sàn nhà. Anh mở to mắt, run rẩy chạy đến bên cạnh người mình yêu, lạy người cậu, giọng nói run run vang lên:

- Bé ơi, em sao vậy, dậy đi em, dậy đi. Đừng đùa, không vui đâu.

Anh ôm chầm lấy cậu, áp tai mình vào ngực cậu nhưng chẳng nghe thấy gì cả. Tim không đập nữa rồi, cơ thể cậu lạnh ngắt, áo sơ mi nhuốm màu đỏ tươi, siết chặt lấy cậu vào lòng, nước mắt chực trào ra khỏi đôi mắt tam bạch, anh thút thít gọi cậu:

- Jungkook, dậy đi, anh khóc rồi nè, dậy dỗ anh đi, làm ơn Jungkook à.

Vừa cố hết sức hô hấp nhân tạo cho cậu, anh vừa gọi tên cậu nghẹn ngào, gọi trong vô vọng:

- Jungkook...Jungkook...
Gần mười phút trôi qua, anh tuyệt vọng. Ôm cậu vào lòng, anh nức nở nức nở gào lên như một đứa trẻ con đòi kẹo. Mọi thứ trước mặt anh tối sầm. Người đàn ông bì ẩn trùm khăn choàng đen xuất hiện, nhếch mép cười, tiến lại gần chỗ Taehyung, lướt đôi bàn tay trên mặt lau nước mắt cho anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán. 

Hắn ta lướt đôi mắt lạnh lẽo qua cơ thể bé nhỏ của Jungkook, đưa một sợi dây chuyền ra trước mặt cậu, lẩm bẩm vài câu. Cơ thể cậu bắt đầu mờ dần rồi tan vào không trung. Hắn cất sợi dây chuyền, cẩn thận bế Taehyung lên giường, rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro