Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hú hú , mị lại trở lại đây ! Nói chap trước dài hơn nhưng mị xem lại cũng chỉ dài hơn tí huhu . Nên lên đây viết thêm chap nữa bù nè a ~~)
****
Cô tiến đến chỗ anh và nói :
- Chúng ta lại gặp nhau rồi , rất vui được làm quen ! Tôi là Hạ Bối , mong cậu chỉ bảo
Nói rồi cô nở một nụ cười tươi rói tựa như bông hoa đang nở giữa nắng mai , đơn thuần mà trong sáng . Đã lâu lắm rồi cô không cười , một nụ cười từ tận trong tim . Anh ngây người , cô ấy cười thật đẹp ! Đó là câu nói trong đầu anh lúc này . Nhưng chỉ trong vài giây anh lại trở về bình thường
- Ừ , rất vui được làm quen !

Giờ học căng thẳng cuối cùng cũng trôi qua . Cô nhìn anh ngại ngùng nói :
- Ngạo Thiên , tôi có bài này không hiểu cậu ... cậu giảng giúp tôi được không
Cô không ưa gì việc học hành nhưng vì tiếp cận anh cô đành phải làm vậy !
- Được , đưa đây tôi xem - anh nói
Trong khi anh giảng bài cô chỉ ngồi lặng lẽ ngắm anh . Cái dáng vẻ chăm chú ấy thật thanh tao mà cũng không kém phần quyến rũ . Trên người anh luôn có một khí chất đặc biệt mà người thường không thể có . Nên cho dù anh làm việc gì cũng đều rất hấp dẫn .
Ngoài kia , có một nhóm nữ đang trò chuyện . Một người trong số đó lên tiếng :
- Chị Nguyệt , chị coi cô ta kìa , vừa mới chuyển đến mà đã đòi cướp nam thần của chị . Nhất định phải dạy dỗ cô ta
Cái người tên " chị Nguyệt " mà người kia vừa gọi khẽ nói :
- Tao biết rồi . Không vội , dám cướp Thiên với tao ư ? Không có dễ thế đâu .
Nói rồi cô ta cười một cái đầy khinh bỉ nhìn về phía hai người kia
Tan học , cô đang trên đường về nhà thì tình cờ nhìn thấy anh rẽ vào Chó Đỏ ( Red dog ) - một nơi ăn chơi nổi tiếng số 1 ở Bắc Kinh
Lúc này , trong đầu cô hiện lên vô vàn câu hỏi ! Tại sao anh lại vào đây ? Chẳng lẽ anh cũng chỉ là một tên công tử lẳng lơ thôi sao ? Nhưng trong thâm tâm của cô vẫn thầm nghĩ anh là người tử tế . Thế là cô quyết định bước vào ...

Bên trong , nó như là một thế giới khác vậy ! Nhạc sàn , nhạc bốc đủ cả lấn át khắp không gian , xung quanh ánh đèn nhấp nháy soi sáng từng góc trong căn phòng rộng hàng trăm mét . Người nào cũng mang một vẻ mặt đê mê , say đắm vào cái nơi này . Có một số những công tử nhà giàu đang làm chuyện ấy ấy với nhân viên phục vụ nóng bỏng mà không biết xấu hổ , ngang nhiên cho tay vào trong váy của cô gái làm như chốn không người . Chẳng lẽ anh lại đến nơi này sao ?
Cô lướt mắt quanh một lượt cuối cùng cũng nhìn thấy anh đang cầm chai rượu uống lặng lẽ ở một góc phòng . Dáng vẻ ngang tàn mà cô độc , khác hẳn với chàng trai cô gặp lúc sáng . Tim cô lúc này như quặn lại , nhìn anh như vậy cô thật không nỡ !
Cô đến bên anh , giựt chai rượu rồi nói :
- Ngạo Thiên , tôi không cần biết cậu có chuyện gì . Bây giờ lập tức đứng dậy đi về
Anh ngước lên nhìn cô , giọng nói có phần dịu dàng :
- Ân ân , tôi biết là em sẽ đến mà . Hứa với tôi từ nay không được rời xa tôi nữa , nghe chưa !
Ân ân là ai ? Cô không biết , nhưng người mà anh đang gọi chắc chắn anh yêu cô ấy nhiều lắm . Tim cô như vỡ vụn thành từng mảnh . Tình yêu đầu tiên của cô đây ư ? Đau , đau cô đau lắm nhưng vẫn phải nói :
- Tôi không phải Ân Ân nào đó của cậu , tôi là Hạ Bối
Anh bỗng chốc hét lên :
- Cô không phải Ân Ân của tôi , vậy thì cô còn không mau cút
-CÚTT
Anh gào lên nhưng cũng không thể lẫn át tiếng nhạc .
Cũng giống như trái tim cô giờ đây , tựa như có một con dao đang từng nhát , từng nhát đâm vào tim cô . Cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, nó cũng chính là lần đầu cô biết yêu một người là như nào...
Cũng phải thôi , một cô gái như cô thì làm sao có được tình yêu thương của mọi người cơ chứ ! - ngoại trừ anh trai cô thì hầu như ai ai cũng ghét cô
Từ 5 tuổi đã mất mẹ bị chính người ba đuổi khỏi nhà , bị bạn bè châm chọc là đứa con hoang , bị hắt hủi . Những thứ đó đối với một đứa trẻ còn chưa học lớp vỡ lòng thì làm sao có thể chịu nổi ? Và cũng từ khi đó cô đã thay đổi hoàn toàn . Lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ giả dối để sống , lòng luôn chất đầy oán thù với người cha ruột . Vậy mà đến khi cô vừa tròn 10 tuổi ông ta ( cha cô ) lại đòi mang cô về nuôi , trở thành tiểu thư của Hạ gia . Một lũ giả tạo !
Những dòng ký ức lại như ùa về trong tâm trí cô . Giờ đây nhìn anh gọi tên cô gái khác trong cơn say , dù muốn bỏ mặc anh , muốn không yêu anh ... nhưng cô không làm được , bây giờ không được và mãi mãi không làm được ...
Cô nhẹ nhàng nói với anh :
- Thiên , tôi đưa cậu về nhà
- Không cần , không cần , không .... không ....
Anh bỗng lịm đi trong vòng tay cô ...
( chap này dài hơn chưa các chế ! Mị cố gắng rồi đó ^^ ! Phiền các vị đại nhân cho xin ý kiến a ~~ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro