Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( hú hú mị đã trở lại và lợi hại hơn xưa ! Ai hóng thì ra chap mới rồi đây hiu hiu )

****
- Ân ân ... ân ân ... đừng rời xa anh
Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt lại . Ân Ân hình như là người anh thương ! Chắc người con gái ấy phải may mắn lắm mới được anh yêu . Cô có chút đố kỵ !
Sau khi đưa anh về nhà cô , lau người rửa mặt cho anh xong cô cũng mệt bở hơi tai , haizzzz
Ngắm nhìn người con trai đang ngủ ngoan ngoãn trên giường lòng cô bỗng chốc trùng xuống . Giá như anh là của cô ! Giá như cô gặp được anh sớm hơn một chút ... Nhưng dù có nói giá như bao nhiêu lần thì đó cũng không bao giờ thành sự thật
Sáng hôm sau ...
Anh tỉnh dậy trong cơn đau đầu , khó chịu . Nhìn xung quanh căn phòng thấy không phải nhà mình anh khẽ nhíu mày . Rồi anh chuyển tầm mắt sang bên cạnh mình thì thấy có một cô gái đang gục mặt trên giường ngủ say sưa ... Anh thoáng ngây người . Anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy , chỉ là ích kỷ muốn ngắm gương mặt ấy thêm chút nữa . Lúc này nhìn kĩ lại thì cô đúng là một cô gái đẹp , một vẻ đẹp đơn thuần , trong sáng của người thiếu nữ . Ngũ quan cân đối , sống mũi cao , 2 hàng lông mi rậm và dài nhắm chặt . Mái tóc ngắn đến cằm khi cô nằm nghiêng khẽ chạm vào mắt . Anh nhẹ nhàng lấy tay vén những lọn tóc ra sau tai cho cô . Đúng lúc ấy cô tỉnh dậy và từ từ mở đôi mắt to tròn nhìn anh :
- Cậu làm gì vậy ? Dậy rồi ?
Anh nói lắp bắp , mà chính anh cũng không hiểu mình đang làm cái gì :
- Tôi ... tôi ... à tôi chỉ nhìn thấy con muỗi trên má cậu định đuổi đi sợ đốt cậu xong lại quay sang đốt tôi thôi !
- À à ra vậy - cô thoáng ý cười
Thật ra cô biết anh định làm gì nhưng cũng vì muốn xem anh định nói dối như nào mà không vạch trần anh mà thôi !
Thấy anh cầm áo khoác định ra về , cô lo lắng nói :
- Thiên , cậu ở lại đây tôi làm chút gì ăn sáng đã rồi cùng đi học . Tôi thấy cậu nhịn từ tối hôm qua đến giờ rồi
Anh hơi gắt :
- Cậu cứ kệ tôi ! Nhà tôi không thiếu đồ ăn , về đây
Nói rồi anh khoác áo đi một mạch ra cửa
Cô đang làm gì thế này ? Quan tâm anh ư ? Không , anh không cần , có lẽ người anh cần giờ đây chỉ có cô gái tên Ân Ân mà anh thầm nhớ thôi ! Cô cũng rất tò mò về người ấy
Đến lớp cô đã thấy anh ngồi chiễm chệ trên ghế , chân vắt lên bàn chẳng khác gì ông hoàng ! Thật bá đạo , cô khẽ cười , nhẹ lắc đầu . Nhưng không ngờ anh ngồi tận đấy mà cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này
- Cậu dám cười tôi ? - anh hỏi , đôi lông mày khẽ nhíu lại
- Nào có , tôi đâu có cười cậu ! - cô trả lời , vẻ mặt ngơ ngác . Diễn tốt thật đấy !
Anh không quan tâm đến cô , buông một câu với vẻ mặt chán ghét :
- Vô vị !
Cô cất sách vở rồi khẽ nhún vai
Tan học , cô vừa đi vừa mải suy nghĩ về thái độ của anh hôm nay với cô ... Không để ý đằng sau có một bóng người mặc áo đen . Rồi cô ngất đi ...
Một khoảng thời gian sau đó ...
Cô tỉnh dậy , đập vào mắt cô đầu tiên là trần nhà màu đen thẫm đầy mạng nhện . Cô đưa mắt ra xung quanh thì phát hiện đây không phải nhà mình , mà là ... một cái kho cũ kĩ . Cô có chút hoang mang ! Đây là đâu ? Cô cố cựa quậy chân tay nhằm thoát ra nhưng phát hiện tay chân mình đều bị trói .
Lúc này người hiện lên trong tâm trí cô là anh và anh trai cô - Hạ Phàm Vũ . Bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cô . Liệu anh ấy có đến cứu mình không ? Còn cả anh trai nữa ! Ồ , chắc là không rồi anh còn đang bận nhớ người tình thì làm sao có thời gian mà để ý đến cô . Thật buồn cười !
Bỗng nhiên một giọng nói của nam ồm ồm phá vỡ bầu không khí quạnh vắng
- Ông chủ đã bắt được tiểu thư của Hạ gia , bước tiếp theo là gì ạ ?
Giọng nói ấy được phát ra từ phía dưới chỗ cô ngồi , chắc là cô đang ở tầng 2 , còn người đàn ông đó đang nói chuyện ở tầng 1 . Cô tiếp tục lắng tai nghe
- Vâng , tôi biết rồi thưa ông chủ , tôi sẽ chờ ông !
Cuộc điện thoại kết thúc cô nghe thấy tiếng bước chân liền giả vờ nhắm mắt như ban đầu . Hắn ta nhìn cô vẫn chưa tỉnh nói :
- "Hahaha cô em xinh đẹp à , em sắp được gặp ông chủ của ta rồi em sẽ bị ăn sạch , hahaha . Phải công nhận con Nguyệt cung cấp cho ông chủ món hàng ngon thật ! Nhìn mà ta cũng thèm "
Kinh tởm ! Mà cái tên Nguyệt nghe thật quen ... . Hình như cô nghe nó ở đâu rồi nhưng nhất thời vẫn chưa nhớ ra được là ai .
Hiện tại cô chỉ mong anh sẽ biết mà đến cứu cô . Nhưng nó quả là điều viển vông
Một lúc sau , cô nghe thấy tiếng gọi của hắn ta ( người đàn ông gọi điện thoại ý mấy má :> )
- Ông chủ !
Cô thầm nghĩ , chắc là ông chủ của bọn chúng tới rồi ! Cô liền hé hé mắt để người được gọi là " ông chủ " đó là ai . Lố bịch, béo, lùn, già còn đú, mặt dâm dê : đó là những ấn tượng đầu tiên khi cô thấy "ông chủ ".
- Ngươi , mang cô ta về dinh thự ! - hắn nói rồi liền xoay người bước đi
- Vâng thưa ông chủ ! - tên người làm nói với chất giọng cung kính
Dinh thự của hắn ta sao ? Cô sẽ phải đến đó ư ? Không biết cô còn có thể có cơ hội gặp lại anh nữa không . Nhưng linh cảm của cô nói cho cô biết rằng anh sắp đến cứu cô !
( hiu hiu cuối cùng cũng xong cho mấy chế đây :< không biết có ai hóng chap mới không nèee ! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro