Chap 1 : Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 938, đây là năm thành lập của triều đình nhà Vương được gầy dựng bởi Vương Doãn Chu - ông cũng là vị Hoàng Đế đầu tiên của triều Vương. Từ thời trẻ ông đã có tài và hào hoa nên ông đã có rất nhiều mối tình thoáng qua. Nhưng có lẽ đối với ông mối tình sâu đậm nhất mà ông khắc cốt ghi tâm chính là tình yêu giữ ông và cô Công chúa nhà Dương. Và sau này kể từ mối tình ấy, ông đã gầy dựng được giang sơn của riêng mình, nhưng vì trước đó nước ta và nhà Dương đã có ân oán nên sau khi lên ngôi hoàng đế ông đã không thể thành thân với người mà ông yêu nhất, người mà ông dành trọn tình cảm của đời mình. Ngày ông lên ngôi Hoàng Đế cũng là ngày mà nàng biết bản thân mang trong mình giọt máu của ông. Không lâu sau từ ngày lên ngôi, ông đã nghe được một tin khiến ông rất hạnh phúc đó là kết quả của mối tình năm xưa của ông và nàng là một cậu bé. Mỗi một giây một phút một giờ ông đều sai người tìm kiếm mẹ con nàng thậm chí vượt qua biên cương, qua lãnh thổ nhà Dương. Suốt mấy năm qua, chỉ cần thấy người phụ nữ nào có nét giống nàng thì ông đều lấy làm thiếp, mọi người trong cung đều thắc mắc vì sao ông không lập ai làm hoàng hậu, là vì mặc dù không thể bên nàng nhưng lòng ông từ lâu nàng đã là hoàng hậu triều Vương.

Năm tháng trôi qua, ông chưa từng từ bỏ ý định này, cũng đã 13 năm, đứa bé ấy chắc cũng đã 16 tuổi, đã đến tuổi trưởng thành.

Năm 951
Ông có năm hoàng tử : Thế Văn là Đại Hoàng tử - con của Hoàn Hiếu Quý phi ; Thế Vĩ là Nhị Hoàng tử - con của Hoàn Tĩnh phi, bà cũng là em họ của Hoàn Hiếu Quý phi nhưng bà đã bị nhốt vào lãnh cung ; Thế Hân là tam hoàng tử - con của Thận phi ; Thế Hoài là tứ hoàng tử - con của Hoàn Tĩnh phi, cũng là em của Thế Vĩ hoàng tử ; Thế Hiền là ngũ hoàng tử - con của Thục Toàn Quý phi và ông có một cô công chúa vô cùng xinh đẹp đó là Nhã Ân công chúa - con của Mục Thành Quý phi, do là cô công chúa duy nhất nên Vương Doãn Chu yêu thương cô hết mực.

Tướng quân Văn - Văn Trọng Cương là cánh tay phải đắc lực của Hoàng Đế, do 2 người đã là bạn thân ngay từ nhỏ, và sau này Tướng quân Văn cũng đã giúp cho Hoàng Đế gầy dựng giang sơn mà không hề muốn tranh giành ngôi vị, khi Vương Doãn Chu lên ngôi từng giao hẹn con của 2 người sẽ thành thân với nhau, Văn Trọng Cương cuối cùng đã có một Công tử là Văn Trọng Ý và một Tiểu thư là Văn Trọng Tuệ, Vương Doãn Chu đã quyết định sẽ gã Công chúa mà ông thương nhất cho Trọng Ý và Văn Trọng Cương cũng đã quyết định gã Trọng Tuệ cho Hoàng tử, Hoàng Đế cũng đã quyết định cho Trọng Tuệ lựa 1 trong 5 vị Hoàng tử đương triều.

Trong thời gian này, Trọng Tuệ và Thế Hiền Hoàng tử rất thân với nhau do đều cùng tuổi nên được học chung một sư đồ, hơn hết 2 đứa trẻ đều sinh ra trong hoàng cung cùng một năm nên từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cô cậu bé 5 tuổi luôn quan tâm chăm sóc lẫn nhau, đặc biệt là Thế Hiền, cậu bé rất tốt với Trọng Tuệ, hễ có trò gì chơi hay chuyện gì vui người mà cậu ngay lập tức muốn chia sẻ là Trọng Tuệ, thực ra từ khi sinh ra cậu Mẫu hậu cậu vì sinh non nên đã qua đời vì vậy Phụ Hoàng rất thương cậu vì ông muốn bù đắp cho sự thiếu thốn tình thương của mẹ đối với cậu vả lại Mẫu hậu cậu rất được Hoàng Đế sủng ái do trong số các thiếp của Hoàng Đế thì Thục Toàn Quý phi có nhiều nét giống với người phụ nữ trong lòng Ngài. Thế Hiền là một đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn nên trong lớp sư đồ có rất nhiều Tiểu thư của các vị Tướng quân để ý nhưng cậu bé chỉ để ý mỗi Trọng Tuệ Tiểu thư. Nhưng Trọng Tuệ cũng đã thầm thích một cậu bé rồi, cô bé ngày nào cũng đòi phụ thân dẫn vào Ô Lam Nhã ( nơi chỉ dành cho các Hoàng Tử, Công Chúa chơi đùa và có một trường hợp đặc biệt là Trọng Ý và Trọng Tuệ có thể vào ) để có thể chơi đùa cùng Ngũ Hoàng tử Thế Hiền. Trong số 5 vị Hoàng tử thì Ngũ Hoàng tử có khuôn mặt tuấn tú và lanh lợi nhất đặc biết cậu cũng là người được các cô bé tiểu thư yêu thích nhất. Một lần, Thế Hiền rủ Trọng Tuệ ra sảnh hoàng cung ngắm trăng rồi cậu bé thì thầm :
" Trọng Tuệ huynh muốn ở bên cạnh muội suốt đời, đó là ước mơ lớn nhất của huynh" Mặt cậu bé đỏ như quả cà chua.
" Được, muội sẽ đợi giấc mơ của huynh thành hiện thực" Trọng Tuệ nói nhỏ chỉ đủ để Thế Hiền nghe thấy.
" Hứa nhé ! "
Trọng Tuệ khẽ gật đầu, những lời nói ngây ngô của những đứa bé 5 tuổi là những lời từ tận đáy lòng của bọn trẻ.

Ở một căn phòng, có một cậu bé với gương mặt thanh tao khoảng 10 tuổi, nhìn tưởng cậu sống rất hạnh phúc vì là hoàng tử nhưng đâu ai biết rằng từ khi còn nhỏ cậu đã gánh trên vai một trách nhiệm à không một nhiệm vụ vô cùng nặng nề khiến cho tuổi thơ cậu không một tiếng cười đó là Mẫu hậu cậu Hoàn Hiếu Quý phi bắt cậu học thật nhiều để Phụ Hoàng cậu sau này giao ngai vàng lại cho cậu làm trong đầu cậu chỉ có một mục đích duy nhất là tìm mọi cách lấy được ngai vàng đó cũng là ước mơ của cậu và người này không ai khác chính là Đại Hoàng tử Thế Văn.

Nhị Hoàng tử Thế Vĩ và Tứ Hoàng tử Thế Hoài là anh em ruột, từ nhỏ Thế Vĩ rất được Mẫu hậu Hoàn Tĩnh phi cưng chiều, muốn gì được đó nên cậu đã ngang tàng hóng hách dù vậy nhưng cậu có trái tim lương thiện rất lanh lợi cho đến khi cậu lên 8 Hoàn Tĩnh phi bị đưa vào lãnh cung, kể từ đó cậu bị ám ảnh, cậu ít khi nói chuyện với mọi người đặc biệt là với Hoàng Thượng vì ngày ấy cậu đã khóc lóc quỳ xin Phụ Hoàng tha cho Mẫu hậu nhưng ông vẫn máu lạnh vô tình nhốt bà vào lãnh cung, Thế Vĩ có lòng tự trọng rất lớn nên khi cậu quỳ xuống van xin khóc lóc tức là người đó rất quan trọng với cậu, điều này chứng tỏ cậu là đứa con rất thương mẹ và rất hiếu thảo, cậu hận ông ta rất hận mặc cho ông có mở lời thế nào thì cậu vẫn không thèm chú ý, cậu ước sau này mình có thể trở thành Hoàng Đế để cậu có thể cứu Mẫu hậu và tìm nguyên nhân ông ta nhốt Người vào lãnh cung một nơi đáng sợ như thế. Còn Thế Hoài mặc dù lúc nhỏ cậu không được yêu thương như Thế Vĩ nhưng cậu vẫn rất hiếu thảo với Mẫu hậu của mình, ngày bà bị đưa vào lãnh cung cậu đã chơi đùa cùng Thế Hân và Trọng Ý nên không biết sự việc, khi về cậu không thấy Mẫu hậu cậu hỏi Thế Vĩ thì cậu bé chỉ lắc đầu không trả lời, rồi cậu tìm Phụ hoàng, ông ấy ôm lấy cậu vào lòng và nói rằng mẹ cậu bị bệnh nên đã đem đi chữa trị, cậu hỏi khi nào về thì ông bảo khi cậu lớn Mẫu hận sẽ về gặp cậu và Thế Vĩ, Hoàng Thượng không biết rằng những lời nói dối này đã nung nấu trong lòng Thế Hoài một ước mơ là nhanh chóng lớn lên để được gặp Mẫu hậu. Và từ ngày ấy đến nay đã 2 năm Thế Vĩ và Thế Hoài vẫn lớn dần theo ước mơ.

Cuối cùng, Tam Hoàng tử Thế Hân là người thông minh, một phần vì Mẫu hậu mất từ nhỏ một phần vì cậu rất dễ thương và nghe lời nên được Thục Toàn quý phi, Mục Thành quý phi yêu thương và chăm sóc vì vậy cậu đã xem 2 người như Mẫu hậu mình mà hiếu thảo nhưng mọi chuyện sẽ bình thường nếu năm cậu 5 tuổi cậu không thấy một tên thái giám mới đang ngồi nói chuyện với thái giám Lý cậu đã định bước tiếp nhưng câu nói của thái giám Lý khiến cậu khựng lại " Thật tội nghiệp cho Thục phi, cho dù đau khổ cũng phải sống vì Tam Hoàng tử Thế Hân chứ ! Sao lại dại dột tự tử như vậy ! Thật không đáng " Câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu cậu, cậu đã đi hỏi Phụ hoàng, Thục Toàn quý phi, Mục Thành quý phi và các thê thiếp khác của Hoàng Thượng thì câu trả lời cậu nhận được đều như nhau " Mẫu hậu con bị bệnh mà qua đời " cậu không tin nhưng đành im lặng, không lâu sau Hoàng Thượng đã lôi tên thái giám mới xử trảm vì tội hỏi chuyện Thục phi làm Thế Hân Hoàng tử nghe được, từ đó cậu mất niềm tin mọi người ở trong cung đặc biệt là Phụ Hoàng, trước mặt Thục Toàn Quý phi và Mục Thành Quý phi cậu vẫn cười nói vui vẻ nhưng lòng cậu rất muốn tìm ra được sự thực, đó là ước mơ lớn nhất đời cậu.

Bấy giờ Nhã Ân Công chúa của chúng ta chỉ mới 1 tuổi nhưng cô bé rất dễ thương rất được Hoàng Thượng và các Phi tần yêu mến. Trọng Ý cũng trạc tuổi Thế Văn, cậu bé rất ham học và được cha là Đại Tướng quân dạy võ nghệ từ nhỏ nên có thể nói sau này sẽ là nhân tài văn võ song toàn, nhưng cậu không biết rằng sau này nương tử của cậu là công chúa đương triều.

Đến nay, Vương Doãn Chu vẫn tiếp tục tìm kiếm nhưng ông không biết rằng ông đã là một người cha thất bại, rất thất bại, ông khiến Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử hận ông, khiến Đại Hoàng tử còn nhỏ mà đã muốn chiếm ngai vàng, khiến Tứ Hoàng tử tin lời dối trá của ông, nhưng đối với 1 người cậu ta vẫn xem ông như người cha tốt nhất thế gian đó là Ngũ Hoàng tử, ông luôn mong đứa con trai út này sẽ luôn có được cuộc sống bình yên vì cậu bé rất vô tư và luôn đối xử tốt với mọi người kể cả người hầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro