Chap 2 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 năm sau

" Ta nhất định trả thù cho Mẫu thân " Một chàng trai bước vào cổng thành lẩm bẩm, cậu ấy cao to, điển trai, gương mặt nghiêm nghị nhưng vô cùng tao nhã.
" Tiểu thư đi từ từ thôi ! Đợi em với Tiểu thư " Cô nha hoàng hối hả vừa chạy vừa la.
" Hôm nay ta chơi rất vui ! Không sao đâu ! Aaaaa " Cô gái được gọi là Tiểu thư này vô cùng xinh đẹp, là một mỹ nhân của triều Vương ít ai mà không biết đến cô ấy, rồi cô gái đang đi thì đập mặt vào bờ vai rắn chắc của một chàng trai.
" Cô nương cô có sao không ? "
" Tôi không sao. Cảm ơn huynh "
Chàng trai cười nhẹ rồi bước đi.
" Em nói rồi Tiểu thư không nghe, đừng đi nhanh quá "
" Tại Thế Hiền thèm bánh cá ở cửa thành nên ta mới chạy đi mua cho huynh ấy chứ bộ "
" Haizzz ! Đồ ngốc, chẳng lẽ huynh không có chân hay không có người hầu sao " Lại xuất hiện một chàng trai khác với gương mặt tuấn tú vừa nói vừa gõ đầu cô gái.
" Huynh sao huynh lại ở đây ? Chẳng lẽ huynh muốn người dân nhận ra huynh là NGŨ HOÀNG TỬ  THẾ HIỀN hay sao " Cô khẽ cười nói với giọng trêu đùa chàng trai.
" Ta cải trang rồi, muội đó chỉ biết chọc ta " Mặt mày Thế Hiền nhăn nhó nhưng đâu ai biết trong lòng cậu đang rất hạnh phúc khi được ở bên người con gái này.
Thế rồi hai người họ cùng nhau đi dạo, nói chuyện rất vui vẻ.

Lát sau, trong hoàng cung.
" Hoàng Thượng / Phụ Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế "
" Hai con bình thân, hai con mới xuất cung à ? "
" Vâng, lâu quá không ra ngoài, con muốn đi dạo một lát " Cô gái nhanh nhẹn nói.
" Thế Hiền con thì sao ? " Hoàng Thượng trở nên nghiêm giọng.
" Phụ Hoàng chắc là Ngũ ca không muốn xa Trọng Tuệ tỷ tỷ nên đã theo tỷ tỷ xuất cung đó Phụ Hoàng " Một cô gái xinh đẹp không kém gì mỹ nhân Trọng Tuệ của chúng ta.
Thế Hiền xoay qua nhìn người vừa thốt câu nói đó với cặp mắt vô cùng phẫn nộ.
Mọi người đều cười rít lên mà không để ý rằng có một người phụ nữ khác đang bước vào.
" Cái con bé Nhã Ân này ! Suốt ngày chỉ biết chọc ghẹo Ngũ ca của con thôi ! " Người phụ nữ nói nhỏ nẹ này không ai khác chính là Mục Thành Quý phi.
" Mục Thành Quý phi trách là trách con ai kêu từ nhỏ con đã yêu thương nuông chiều cô muội muội này "
" Đúng vậy, chỉ trách trong 5 ca ca chỉ có Ngũ ca là hiền nhất với thương con nhất thôi " Cô Công chúa Nhã Ân nũng nịu trông rất đáng yêu.
Hoàng Thượng nhìn thấy cảnh tượng này lòng rất vui nhưng lại nhớ đến mẹ con nàng, ông nghĩ không biết họ sống ra sao ? có được hạnh phúc không ? Ông nhìn Nhã Ân thật ra cô công chúa ông hết mực thương yêu này có tới 6 ca ca mà cô không biết.
" Này này muội nói vậy chẳng lẽ bọn ta rất hung dữ và không yêu thương hay nuông chiều muội sao ? " 3 người đàn ông
bước vào trên tay cầm quạt, mặt nhăn nhó nhưng vẫn lộ được gương mặt khôi ngô tuấn tú.
" Muội đâu có ý này đâu ca ca " Cô công chúa nhanh chóng biện hộ.
Mọi người cười oà lên cùng với 3 chàng trai chính là Nhị Hoàng tử Thế Vĩ, Tam Hoàng tử Thế Hân và Tứ Hoàng tử Thế Hoài. Mặc dù họ cười nói vui vẻ nhưng sâu thẳm trong lòng mỗi người đều có một bí mật, ước mơ và nỗi khổ riêng, đặc biệt là Thế Vĩ Hoàng tử, cậu vẫn còn ám ảnh năm xưa nên tới bây giờ vẫn còn tránh né Hoàng Thượng.
" Thế Hiền con chưa trả lời câu hỏi của ta " Hoàng Thượng hỏi.
" Từ nhỏ Phụ Hoàng đã dạy rằng phải thương dân như con cho nên con mới xuất cung để xem cuộc sống của bá tánh có tốt không thôi "
" Con đúng là.....haizzz " Hoàng Thượng thở dài nhưng trong lòng ông rất vui vì đứa con này luôn nhớ lời ông dạy, càng ngày ông càng tin tượng Thế Hiền hơn cho nên có rất nhiều quan lại trong cung nghĩ rằng Ngũ Hoàng tử Thế Hiền sẽ là vị Hoàng Đế đương triều tiếp theo.
" Phụ Hoàng người cho con ra ngoài chơi với Trọng Tuệ tỷ tỷ nha "
" Được, Trọng Tuệ phiền con chăm sóc Nhã Ân "
" Vậy xin phép Hoàng Thượng chúng con xin lui " Thế Hân đại diện mọi người nói.
" Được rồi các con lui đi. Thế Vĩ con vào thư phòng gặp ta, ta có chuyện muốn nói với con "
Thế Vĩ gật đầu rồi lui ra.
" Hoàng Thượng chẳng lẽ người định... " Mục Thành Quý phi khựng lại
" Không ta chỉ muốn kêu Thế Vĩ đừng nói chuyện năm xưa cho Thế Hoài nghe, dù gì cũng đã 13 năm rồi, Thế Hoài đã trưởng thành ta biết thằng bé vẫn còn nhớ lời nói dối năm xưa của ta, ta không muốn có thêm một đứa nào bị tổn thương nữa, nàng yên tâm "

Hai nàng mỹ nhân đang đi dạo thì bỗng một tên cướp ào tới, hắn chưa kịp cướp thì đã bị một cánh tay kẹp chặt cổ rồi nhấn hắn xuống đất khiến hắn phải xin tha bỏ chạy.
" Công tử xin đa tạ " Hai nàng cuối mặt xuống tỏ lòng biết ơn.
" Là cô nương ? "
" Thì ra là Công tử, trùng hợp quá nhỉ " Nghe thấy câu nói kì lạ, Trọng Tuệ tò mò ngước lên nhìn chàng trai trước mặt.
" Đúng vậy. Người xưa có câu gặp lần đầu là có duyên, gặp lần thứ hai là do ông trời sắp đặt, gặp lần ba là có... " chưa kịp nói hết câu thì chàng trai đã bị chen ngang.
" Là do lương duyên tiền định " Trọng Tuệ cười vui vẻ.
" Hahaa ta xin phép cáo từ "
" Kiếu "
" Nè Trọng Tuệ tỷ tỷ anh chàng đó thật tốt gương mặt tuấn tú nữa "
" Đúng vậy, thôi chúng ta đi tiếp "
" Aaaaaaa " Một bà lão bị trượt chân té xuống.
Trọng Tuệ và Nhã Ân liền đi đến thì thấy một cô nương có lẽ là đại phu, cô ấy bắt mạch cho bà lão.
" Cô nương bà lão có sao không ? " Trọng Tuệ hỏi.
" Bà bị bạch huyết cộng thêm bà đã lớn tuổi, e là khó qua khỏi " Cô nương đáp.
" Thật tội bà, vậy tỷ tỷ có cách nào chữa bạch huyết không ? " Nhã Ân hỏi với vẻ mặt lo lắng.
" Hoa Mộc Lan Tinh, loài hoa này rất hiếm ở trên núi Lương Hà, 10000 năm mới có một đoá hoa, được tôi sẽ đi "
" Để tôi và cô nương này đi được rồi, cô là đại phu, nếu lúc cô đi bà lão trở bệnh thì chúng tôi biết làm sao " Trọng Tuệ nói cùng với Nhã Ân gật gật đầu.
" Vậy làm phiền 2 vị cô nương, tôi đợi 2 người ở Hắc Mộc quán, tôi tên là Hàn Tâm Hoa "
" Còn tôi là Trọng Tuệ, đây làm muội muộ tôi cô cứ kêu là Ân muội muội, chúng tôi đi trước đây "
Vừa đi Trọng Tuệ vừa nói với Nhã Ân " Thân phận Nhã Ân Công chúa của muội không được để bại lộ " " Muội biết rồi tỷ tỷ ". 2 người họ đã đến núi Lương Hà thì trời đổ mưa to, nhưng Trọng Tuệ không thấy một cánh hoa nào. " Tỷ tỷ hoa Mộc Lan Tinh ở trên đỉnh kìa " Nhã Ân phát hiện liền báo cho Trọng Tuệ nhưng cho dù Trọng Tuệ là nam nhi, võ công cao cường cũng rất khó hái được hoa huống chi cô ấy chỉ là phận nữ nhi với một ít võ công. Lòng Trọng Tuệ thầm ước Thế Hiền xuất hiện để giúp cô vì 5 Hoàng tử ai cũng có võ công nhưng trên đời này ngoại trừ cha cô - Đại Tướng quân triều Vương ra thì Thế Hiền là người cô tin tưởng nhất. Còn Nhã Ân Công chúa thì thầm mong Trọng Ý ở ngay đây, cô biết Trọng Ý không có tình cảm với mình nhưng dù sao Trọng Ý là người cô tin tưởng, là tình đầu của cô, từ nhỏ cô đã ngưỡng mộ Trọng Ý vì Trọng Ý lúc nhỏ đã được xem là nhân tài văn võ song toàn, sẽ là Đại Tướng quân tương lai của triều Vương.
Trọng Tuệ quyết định leo lên núi dù trời đang mưa to gió lớn, từ xa có một chàng trai đang âm thầm dõi theo 2 cô gái, chàng thầm nghĩ " Văn Trọng Tuệ cô ấy đúng là một cô gái tốt. Mặc dù mình có hận ông ta đi chăng nữa thì Trọng Tuệ và Nhã Ân là vô tội, mình không thể để mặc cô ấy và đứa em gái chịu khổ được, nếu vậy mình không xứng đáng là nam nhi nhà Dương ".
" Cô nương cô nương " Chàng trai chạy tới kêu lớn.
Trọng Tuệ thấy thế thì bước xuống vách đá cùng Nhã Ân bước đến.
" Là huynh ? " Trọng Tuệ nói.
" 2 cô nương tới chỗ kia ngồi trú mưa đi. À 2 người định là gì tôi giúp cho "
2 người kể lại sự việc cho chàng trai nghe.
" Được để tôi hái cho "
" Đa tạ huynh. Chúng ta quả thật rất có duyên "
Cậu ấy nhanh chóng leo lên núi, cuối cùng đã hái được nhưng vì mưa quá lớn, núi quá cao nên đã trượt chân té xuống, Nhã Ân và Trọng Tuệ chạy đến thì thấy cậu ta đã dùng thân mình che cho hoa Mộc Lan Tinh. Trọng Tuệ gấp gáp đưa cậu ấy vào ngôi miếu hoang gần đó còn Nhã Ân thì đem cành hoa tới Hắc Mộc quán đưa cho Hàn Tâm Hoa. Hiện cả 3 người này thân mình đều ướt sũng, không ai có thể tin rằng họ là những người có thân phận đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro