coffee đắng lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lại một ngày nữa trôi qua hôn nay cậu không đến

     Thêm một ngày nữa rồi cậu không muốn gặp anh nữa sao

     Đã một tuần rồi , anh vẫn chờ cậu đến nhưng cậu lại chẳng đến , anh cứ chờ cậu mặc cho ngày tháng cứ trôi qua

    _________________________đại lộ ________

   Anh đi trên con đường dài với hàng cây đã ngã màu , ánh cam vàng rực rỡ trên bầu trời Paris , nhưng trong mắt anh mọi thứ đều mang sắc buồn.

   Từng đợt gió nhẹ thổi qua lại làm cho lá trên cành rơi xuống , anh nhìn nà thương cảm thay cho một vòng tuần hoàn , sinh ra đã ở bên nhau , trải qua 6 tháng dài để rồi giờ đây ngọn gió ấy đã cướp đi mọi thứ , cướp đi cái tình cảm mà lá và cây đã bồi dưỡng cướp đi khoảng thời gian mà cả hai đã ở bên nhau , cây vẫn vậy đứng ở đó , còn lá thì rơi xuống đất mặc cho bản thân bị người khác dẫm đạp. Cây mất đi lá thì cây vẫn  sẽ có những chiếc lá khác còn lá mất đi  cây rồi thì lá chẳng còn gì

    Vừa đi anh vừ nghĩ về tình cảm của anh với cậu nó cũng như là lá và cây vậy , nhưng ai là lá ai là cây thì chẳng ai biết cả ...

    Anh đi đến trước trường của cậu ngôi trường cổ kính , danh giá giữ lòng Paris. Anh bước vài mong có thể gặp được cậu, cầu mong sẽ được nhìn thấy cậu , trên tay anh cầm  ly coffee có lẽ nó đã nguội rồi cũng như  tình cảm của cậu và anh vậy

     Dạo quanh hành lang từng lớp học chẳng có mấy sinh viên ,mọi thứ thật trống trải. Rồi cái âm thanh đó lọt vào tai anh

     Cái âm thận du dương tựa như lời nhạc nơi thiên đường , tiếng đạn Hạc tiếng đàn du dương xuyên qua lớp cửa mà đến tai anh , tại sao âm thanh này đặc biệt ư ! Vì nó là khúc nhạc mà anh và cậu đã cùng soạn , vào những năm tháng hạnh phúc

     Đi theo tiếng nhạc đến một căn phòng ở gần cuối hành lang , phòng nhạc cụ với đầy áp những chiếc đàn , chiếc sáo nhưng hình ảnh của cậu ngồi bên cửa sổ , đôi tay thanh thoát móc từng sợi dây đàn đôi mắt cậu nhắm nghiền lại để cảm nhận , chút ánh sáng đi qua khe cửa mà nhẹ nhàng ẩn hiện  lên gương mặt tuyệt sắc của cậu. Cậu như một thiên thần mà Thượng đế đã nhẫn tâm để cậu rời xa vòng tay Ngài vậy

    Anh đứng đó , đôi mắt không kiềm được mà rơi lệ , anh khóc, lần đầu tiên sau 3 năm anh rơi lệ vì cậu anh nợ cậu quá nhiều rồi! Nợ cậu một thanh xuân , nợ cậu một mối tình , nợ cậu một tương lai hạnh phúc

    "Ly coffee này ...đắng lắm !" anh nghẹn ngào nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro