ly trà mật ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh cố vươn tay ra vuốt nhẹ lên khuôn mặt ấy , gương mặt đã không tròn trịa như ngày ấy nữa.

     Cậu khẽ lách người tránh né bàn tay ấy , cậu hận anh, cậu ghét anh , đáng lẽ cậu phải đứng lên ngay khi cậu gặp anh nhưng tại sao cậu không thể đứng dậy , tại sao cậu không thể rời đi mà cậu vẫn ngồi đây , đối mặt với anh như vậy. Giọt nước mặt không nghe lời lại lăn xuống đôi gò má, cậu vẫn còn yêu anh nhiều hơn cậu nghĩ

     Còn anh, cách cậu né tay anh đã khiến trái tim anh gần như đã trật nhịp , anh đau lắm cậu hận anh đến vậy sao , cậu chán ghét anh lắm sao ?

      " em còn giận anh sao "- anh hỏi cậu , giọng anh như một đứa trẻ làm lỗi vậy đôi mắt không hề dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà chỉ dám nhìn vào đôi bàn tay cậu ,nó đã từng mịn màng như tay của một vị tiểu thư khuê cát , nhưng giờ bàn tay ấy đã  chai sạn đi ,có phải vì anh không , nếu lúc đó anh ở lại thì cậu đã không như bây giờ.

      "......đúng tôi còn giận anh, không chỉ vậy tôi còn rất hận anh nữa...anh bỏ đi ngay lúc tôi cần anh nhất , anh bỏ đi khi tôi cần một bờ vai để tựa vào ...." - giọng cậu nhỏ dần , xen vào đó là tiếng nấc cậu khóc  , sau ngần ấy năm giờ lại khóc vì anh sao. Cũng phải anh đã từng là mọi thứ với cậu , anh đã từng là niềm vui , sự hạnh phúc của cậu  nhưng bây giờ đối với cậu anh là một điều gì đó khiến trải tim cậu trật nhịp

    Cậu đứng lên trong sự ngỡ ngàng của anh , dù cho cậu có ra sao đi chăng nữa nếu cậu còn đối diện với anh , thì cậu sẽ không chịu đuicự. Cậu đứng dậy bước ra khỏi cánh của để lại anh ngơ ngác nhìn cậu , đôi mắt anh đượm buồn , đáng ra anh không nên bỏ cậu đi trong lúc cậu cần anh nhất ....anh đã chạy trốn , chạy trốn khỏi cậu

_______...__._________.....______.....______...._____

     Ngày hôm sau

     Cậu lại đến trường , mọi khi các tiết học cậu đều rất tập trung nhưng hôm nay ,cậu lại chẳng thể nghe được những lời mà giáo sư đang giảng trên bục kia , tâm hồn cậu cứ ở trên mây cứ nghĩ lại những ngày cậu và anh ở Tô Thành , khoảng thời gian ấy thật sự rất đẹp

      Anh là thiếu gia của Phác thị , một trong mười đại gia tộc của Hồng Kong. Con người lãng tử ,hảo soái đối với mọi vị tiểu thư đúng hơn là mọi cô gái đều lấy anh làm hình mẫu lý tưởng , con người anh thật sự rất cầu tiến , năm 18 tuổi sau khi vừa tốt nghiệp cấp 3 anh liền bắt đầu thực tập tại công ty con của Phác thị chấp nhận làm từ dưới lên , vừa làm vừa học không hề dựa vào quyền thế hay tiền bạc của gia tộc hay gia đình. Chỉ trong khoảng 3 năm đại học anh đã bước lên vị trí Phó giám đốc công ty con sau đó trực tiếp chuyển về tổng bộ giữ chức giám đốc kinh doanh của Phác thị.

     Cậu gặp anh vào một ngày thu tại đại học , anh năm cuối cậu thì năm nhất , cậu say nắng anh từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng vì là thiếu gia của Biện thị cậu không thể lố lăng mà mất giá được nên cứ chờ anh cưa cẩm dù biết đó chỉ là ảo tưởng. Anh thì khác cậu anh để ý cậu từ lúc học cấp ba , từ ngày đầu cậu bước vào trường anh đã bị gương mặt cậu làm cho say đắm nhưng tình cảm ấy anh vẫn giữ trong lòng cho đến khi ra trường anh cứ nghĩ chắc duyên phận đến đây thôi nào ngờ đến năm cuối đại học anh lại gặp cậu , cậu thay đổi không nhiều cao hơn một chút nhưng xét thì vẫn nhỏ con hơn anh khiến anh càng muốn giữ cậu cho tiêng mình và cuối cùng anh đã quyết định cưa đỗ cậu.

     Chuyện tình họ như là quá trình phát triển của loài hoa vậy , chớm nở , rực rỡ và úa tàn...

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro